Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên đường đi về, Hattori có một cuộc điện thoại từ ba của hắn.

- Alo Heiji, là ba đây! - Giọng nói nghẹn ngào như có khúc mắc gì đó mà không thể nói thành lời.

- Sao thế ba? Có chuyện gì sao ạ? - Hattori không khỏi không lo lắng thấy giọng ba mình là lạ.

- Mau về Osaka, ba có chuyện muốn nói với con. Mau về Osa...

- Alo, alo! Ba, ba!! - Bên đầu dây bên kia bỗng im bặt, Hattori luống cuống gọi vào dãy số của Hakuba.

Bên đây đang ngồi trong quán Poirot, ba người đang nhâm nhi từng ngụm cafe vừa nói chuyện kéo theo những ánh mắt của nhiều nữ sinh ở đấy.

- Alo Heiji, là tôi đây! Có chuyện gì sao? - Hakuba bên đầu dây ở đây không khỏi thấy lạ khi thấy Hattori vừa mới đi lại gọi cho mình.

- Là tôi đây, cậu xin giúp tôi nghỉ vài bữa học ở trường được không? Tôi cần về Osaka gấp, cảm ơn cậu nhiều. - Hattori nhanh nhẹn nói ngay cậu cần phải về gấp, hắn đang rất lo cho gia đình mình.

- Xin được đấy! Nhưng tại sao lại về Osaka, đi học chưa được vài ngày mà? - Hakuba không khỏi thắc mắc vừa mới bắt đầu đi học lại đi xin nghỉ cái tên Hattori này hôm nay bị cái gì vậy.

- Chuyện này tôi sẽ nói lại sau, tạm biệt! - Hattori vội vàng cúp máy và bắt đầu chạy đi đón chuyến bay đến Osaka, trong vài tiếng đấy bên ba người ở đây cũng không hiểu chuyện gì.

- Sao thế Saguru, Heiji gọi cho cậu à? - Kuroba từ nãy đến giờ nghe Hakuba nói vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt của Hakuba như đang muốn biết là có chuyện gì đó rất không hay liền hướng mắt ra cửa sổ.

- Ừm, là Heiji. Cậu ấy quay về Osaka!. - Hakuba đang phiền lòng, đang lo cho Hattori, ánh mắt anh chầm chậm đưa mắt nhìn Kudo, xem biểu hiện của y như thế nào.

- Về Osaka? Tại sao vậy? - Kudo lên tiếng hỏi, từ lúc Hattori về đến giờ mặt Kudo cứ lầm lầm lì lì chẳng chịu mở lời như đang giận dỗi vậy.

- Tôi không biết, giọng điệu cậu ấy rất gấp gáp và hơi khó nói. - Hakuba thấy không an tâm, Kuroba cũng không thấy an tâm.

Riêng mình Kudo, y nhận được một cuộc gọi là từ ba y.

- Alo ba, là con đây. Có chuyện gì thế ạ? - Hiếm khi ba y lại gọi cho y, ba Kudo biết y đã quay lại hình dạng cũ nhưng ba y vẫn không thể từ nước Anh về được vì phải chạy deadline liên lục.

- Shinichi, con mau đến Osaka. Mau...đến...

- Alo! Ba!! Ba!! - Đầu dây bên kia im bặt, Kudo cảm thấy có gì đó không ổn vội vàng rời khỏi quán và chạy về nhà. Hai chàng trai ngồi đấy vẫn không hiểu chuyện gì rồi nhìn nhau cười khúc khích.

- Kế hoạch thành công! - Kuroba toe toét cười.

- Hoàn hảo, bây giờ chỉ chờ tin từ họ thôi! - Hakuba cười mãn nguyện như đã đắt thắng.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây, Kudo về nhà đem vài món đồ vào trong túi áo khoác rồi chạy đến sân bay và đón chuyến đi Osaka.

Hattori cũng đi, Kudo cũng đi, một người đi trước, một người đi sau. Phía trước còn nhiều chuyện chưa thể nói thành lời, hai người bọn họ vẫn không hiểu hướng mắt về phía trước. Họ phải chạy hàng giờ đồng hồ, cùng một ý nghĩ nhưng hai con người không biết có thể gặp nhau.

Hattori đã đến được Osaka trong vài tiếng mệt mỏi. Hắn vẫn tiếp tục chạy về nhà nhưng về đến nhà thì lại không có ai, vào phòng hắn thì thấy có một lá thư viết tay trên bàn là của ba hắn viết.

"Gửi Heiji,

Đây là lá thư do ba viết, bên cạnh con là một bộ quần áo. Con hãy mặc nó và đến đúng hẹn là sáu giờ tối nay, tại nhà hàng HZG [1] phòng 221 [2]. Ba mẹ chờ con ở đấy."

- Sáu giờ? Còn lại hai tiếng nữa. - Hattori vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi lướt mắt nhìn vào bộ quần áo. Thế là hắn nhìn xung quanh rồi nhảy lên giường nằm xuống, hắn đang rất mệt mỏi chỉ mong sao đến sáu giờ để biết có chuyện gì.

Về phần Kudo, khi y vừa mới đến Osaka, y liền gọi cho ba của mình bên kia đã bắt máy.

- Alo ba, con đã đến Osaka. Hiện tại ba đang ở đâu con đến đó ngay? - Kudo đang rất lo lắng, cuộc gọi ban nãy thật không ổn. Đang có chuyện gì đó khiến cho y phải bận lòng.

- Là ba đây, con hãy đến khách sạn J&M [3]. Phòng 405, ba mẹ không có ở trong phòng. Nhưng con hãy đến đó và có một lá thư trên bàn, con hãy nhớ làm theo nó. - Bên đầu dây bên đây, ba Kudo đang nói rất chậm rãi.

- Được rồi, con sẽ đến. Tạm biệt ba! - Kudo dừng cuộc điện thoại rồi đến khách sạn như đã nói. Y chạy liên tục trong cái thành phố Osaka rộng lớn này, đến nơi là đã năm giờ chiều.

Kudo nói với quầy tiếp tân vài lời rồi lên phòng và bước vào phòng. Bên trong phòng trên bàn cũng là một lá thư, Kudo nhìn lướt qua rồi lại nhìn xuống. Kudo nằm phịch xuống giường, y đang rất mệt, muốn chợp mắt một chút.

Đồng hồ điểm năm giờ bốn mươi lăm phút, Hattori rời giường và vào phòng tắm. Sau vài phút hắn bước ra, Hattori vẫn đang thắc mắc tại sao phải mặc thứ này. Rồi hắn chải chuốc lại tóc mình, mặc áo khoác đen và bước ra, dùng xe moto chạy đến điểm hẹn.

Kudo cũng rời khỏi giường, vào phòng tắm vài phút sau bước ra là một chàng trai cao và lịch lãm. Toát lên vẻ thanh lịch, điềm đạm. Sau khi đã mặc xong, y bước lên xe mà ba đã chuẩn bị chạy đến điểm hẹn.

Hai chàng trai chúng ta sẽ đi về đâu đây, điều gì sẽ xảy ra với họ ở phía trước. Điều đó không thể nói thành lời, một người đang chạy hết tốc lực với con moto, một người chạy hết các ngõ ngách với con xe hơi của mình, hai con người có cùng một ý nghĩ liệu họ là đang hướng về một phía? Tôi đây thật không thể giải thích được.

***

[1] Thật sự tôi không thể nghĩ ra cái tên nào cho nhà hàng cả :v.

[2] Tôi đang viết lại nhớ ngay đến số nhà của Holmes nên tôi chèn vào cũng chả hiểu sao lại viết như thế.

[3] J&M viết tắt của Jack The Ripper và Moriarty :v, tự nhiên tôi có hứng thú với nhân vật Moriarty nên đã chèn vào nhưng vì xem movie 6 của Conan tui nhớ lại một đoạn là "M gửi cho J" Nên đã viết như thế, cũng chả hiểu nghĩa lý gì(Ω Д Ω).

Yoo, tôi đã cố gắng thức sớm và viết cái chapter này. Chapter này khá ngắn nên đọc cũng chả có gì hay ho, và hình như tôi nhận ra những đoạn tôi viết nó rất nhàm chán nhưng tôi không sửa nó lại được vì không có văn từ nào trong đầu. À mà chả hiểu sao cái phần này thấy nó đang đi theo một hướng rắc rối hơn, làm cho tôi càng ngày càng chả hiểu là mình đang viết cái gì nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình. Mong mọi người đọc vui vẻ (≡^∇^≡) Arigatou ˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙.

010320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com