Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

but he's gonna wait tonight

Vẫy tay tạm biệt sơn sau cái ôm ấm áp, khoa vẫn lặng lẽ đứng bên bờ biển một lúc lâu. Nụ cười trên môi đã tắt tự bao giờ, cậu tháo giày rồi chầm chậm đi về phía làn nước xanh, màu xanh thẫm hiền hoà nhưng đối với khoa lại lạnh lẽo bất ngờ. Chằng mấy chốc nước đã ngập đến đầu gối, khoa dừng lại, nhìn chằm chằm xuống chân mình rồi lại ngửa đầu lên nhìn bầu trời cao, giọt nước chuẩn bị trào ra rơi xuống bỗng lăn ngược lại mằn mặn thấm vào lòng khoa

Ước chừng hơn nửa tiếng sau, khoa mới về phòng, cậu thu dọn hành lý của mình vào va li nhỏ rồi nhờ lễ tân khách sạn gọi taxi ra sân bay. Mặc cho tin nhắn từ sơn hỏi xem cậu đã ăn sáng chưa, hay đang ngủ, khoa chỉ gửi một dòng tin nhắn nhỏ cho sơn sau khi về tới căn hộ của mình ở thành phố Y rồi nhấn tắt nguồn.
"Em về trước, anh và mọi người ở lại chơi vui nhé. Tạm biệt"

Trên xe về khách sạn sau chuyến tham quan buổi sáng, lòng sơn đã hơi rối bời lo lắng vì tin nhắn không có hồi âm. Đinh ninh chỉ là khoa ngủ bù mà không để ý điện thoại, tim sơn đánh thịch ngay khi màn hình hiển thị tin nhắn tạm biệt từ người yêu. Vội vàng xuống xe nhận lời xác nhận từ lễ tân là cậu đã rời đi từ 3-4 tiếng trước, sơn lo lắng gọi lại nhưng những gì nhận được chỉ là lời nói vô tình không cảm xúc từ tổng đài viên. Chuyến bay sớm nhất về thành phố Y là hai giờ nữa, tức tốc chạy ra sân bay, lòng sơn như lửa đốt, cuống cuồng gọi điện cho luân để nhờ cậu tìm khoa. Không nghe sơn giải thích quá nhiều, luân vội vã lái xe qua căn hộ của khoa, sau vài hồi chuông mà không thấy động tĩnh gì, luân tự bấm mật khẩu rồi mở cửa. Những gì nhìn thấy trước mặt khiến cậu bàng hoàng, căn hộ của khoa sạch sẽ, ngăn nắp và... trống vắng. Đúng vậy, trống vắng như thể mọi dấu vết chứng minh có người sống ở đây đều đã biến mất. Trên tường không còn bức tranh nào, kệ sách trống trơn, tủ quần áo trong phòng ngủ cũng trơ trọi, vội vàng tìm kiếm số điện thoại của chủ cho thuê, tiếng máy chờ từng hồi chỉ khiến lòng luân thêm bồn chồn như thể có hàng ngàn kiến nhỏ đang râm ran trong bụng, cũng đúng lúc này một bìa thư nhỏ trên bàn khiến cậu chú ý, tiến lại gần, nhìn bìa thư kèm nét chữ dịu dàng quen thuộc "Gửi Luân". Đúng lúc đầu dây bên kia có tiếng nhấc máy:
"A lô"
"A lô, chị Nhung ạ? Em là luân, bạn của khoa nè chị"
"À ừ, sao thế em? Dọn phòng có vấn đề gì hả?"
"Dạ.. dọn phòng?"
"khoa không nói gì em hả? khoa báo chị là cuối tháng trả phòng."
"Dạ..không... khoa có nói thêm gì không chị? Có nói dọn đi đâu không ạ?"
"À không, tuần trước báo chị là cuối tháng trả phòng thôi. Chị còn bảo hôm nào dọn ra thì báo chị qua đổi mật khẩu mà"
"Dạ, em cám ơn chị"
Cúp máy luân vội ngồi xuống mở bao thư trước mặt, từng con chữ dần hiện ra khiến trái tim cậu nghẹn ngào.
===========================
"Gửi luân – người bạn tốt nhất đời tao
Giây phút mày mở bao thư này có lẽ tao đã đi một nơi rất xa (nói trước nhé, đừng tìm tao làm gì ^^). Đừng quá buồn nếu tao không ở bên nhé, tao vẫn ổn.
Mày từng hỏi tao có còn thích sơn không, nói thế nào nhỉ, tao thích anh ấy, à không, có lẽ là tao đã yêu anh ấy rồi, tình cảm tao dành cho anh ấy từ lâu, bao lần muốn dứt đi mà không được, thế nên gần năm qua được ở bên cạnh anh ấy đối với tao còn hơn cả giấc mơ nữa, khiến tao chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó mà thôi. Chắc mày cũng biết mà đúng không, người anh ấy chọn vốn dĩ không phải là tao, tao nghĩ đã đến lúc tao phải buông bỏ thật rồi. Tao đâu thể nào níu giữ anh ấy với mớ trách nhiệm vớ vẩn được, mày có biết nhìn người mình yêu đau khổ, đớn đau đến nhường nào không. Vậy nên, tao xin lỗi, tao chỉ có thể chọn cách hèn nhất, chính là trốn chạy mà thôi.
(Nhắc lại) Đừng tìm tao làm gì, tao thực sự cần cách xa nơi này, chỉ có rời khỏi đây thì chắc tao mới có thể quên đi tình cảm này mà thôi. Nhờ mày nói lại với bà Tuệ là tao xin lỗi nhé, không thể trở thành cháu rể của bà được rồi. Xin lỗi cả mẹ Sim cho tao, tao biết mẹ sẽ buồn nên mày hãy ở bên an ủi mẹ nhé, đừng bướng bỉnh nữa, không có ai chiều mày được như tao đâu.
Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm, lúc nào ổn, tao sẽ tự liên lạc lại
Yêu mày"
======================================
Nét mực dòng chữ cuối cùng nhoè dần vì nước mắt rơi không ngừng, tiếng chuông điện thoại như đánh thức luân
"luân, gặp được khoa chưa em?"
"....Anh... tới phòng khoa đi" Không đợi sơn trả lời, luân đã cúp máy, cất lá thư vào túi áo, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố gắng kiềm dòng nước mắt nóng hổi chực chờ trào ra. Luân muốn nói chuyện thẳng thắn với sơn để tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì. Gần đây vì bận rộn công việc ở phòng tranh, cậu và khoa không có thời gian tâm sự nhiều, lần gần nhất khoa vẫn tỏ ra hạnh phúc chìm đắm trong tình yêu nên cậu cho rằng mọi chuyện vẫn ổn, chuyện này như giáng cho cậu một cú đấm không hề nhẹ.
luân tự trách bản thân, lẽ ra phải quan tâm đến bạn mình nhiều hơn, ngay từ đầu cậu đã lo lắng khi chuyện tình này bắt đầu, nhưng vì thấy bạn mình hạnh phúc quá mà đã mất cảnh giác. Ngồi lại phòng khách trống, luân cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ xem khoa có thể đi đâu, khoa không phải là người giao thiệp rộng, nếu ở thành phố X thì ngoài cậu, chỉ có một số bạn bè học đại học. Gọi điện cho một vài người bạn mà luân biết, nhưng không một ai nghe tin tức gì, nam còn bảo chỉ mới tuần trước bắt gặp khoa thất thần đi bộ trên đường, nhưng khi dừng lại hỏi han thì cậu chỉ bảo muốn đi bộ tập thể dục.
Không dám gọi điện hỏi thẳng bà Diễm ông Thương vì sợ hai người lo lắng, luân chỉ đành nhờ một anh trai hàng xóm thân thiết là nếu thấy khoa về quê thì thông báo liền cho mình.

Hơn một tiếng sau, màn hình lại hiển thị cuộc gọi từ sơn
"Sao vậy, anh tới chưa?"
"Anh... cho anh số căn hộ.."
"Gì cơ? Anh không biết..."

Bình tĩnh vừa lấy lại bỗng nhiên như bay sạch bách, một cỗ nóng dồn lên, sau khi nói số căn hộ cho sơn, như thú mẹ nằm chờ sẵn con mồi, luân mở cửa, chực chờ thấy bóng sơn bước ra khỏi thang máy, luân liền lao đến đấm mạnh vào mặt anh.

"Đồ tồi" Một cú đấm chưa đủ làm luân hết bực, nếu không có Long can ngăn, có lẽ luân sẽ còn đánh anh hăng hơn.
Nắm lấy đôi tay đang quơ quào, sơn gằn giọng
"khoa đâu?"
Vùng vẫy thoát khỏi long, luân không nói gì chỉ quay lưng bước về phía căn hộ, theo sau là từng bước chân nặng nề của sơn và long. Đặt chân vào căn hộ của khoa, sơn đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, anh và cậu hẹn hò gần một năm, nhưng anh chưa từng đến đây.
Một vài lần đưa khoa về cũng chỉ đến sảnh, sau này thì cậu gần như chuyển qua căn hộ của anh để dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Căn hộ nhỏ trống trải trước mặt khiến cả sơn và long đều bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi luân cất lời
"khoa đi rồi."
"Đi đâu?"
"Không biết. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?" luân nhìn sơn hằn học.
"Sao có thể, em ấy chỉ mới về từ sáng, Không thể nào"
"Chủ nhà nói nó đã báo dọn đi từ tuần trước rồi. Anh nói đi, Có. Chuyện. Gì?"
sơn vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy
"Em đừng đùa, có phải em hùa với khoa trêu anh đúng không?"
"sơn, em không đùa chuyện này đâu" Càng nói luân càng lớn tiếng, nỗi uất ức trào lên trong cậu
"Có phải anh yêu người khác rồi không?"
sơn im bặt, giương mắt nhìn luân trân trân
"Phải không, anh, anh đã phản bội nó đúng không?" Không nghe thấy lời phủ nhận, luân lại càng tin chắc vào phán đoán của mình, cậu lại nhào đến đánh tới tấp vào sơn, mặc cho long can ngăn
"Đồ tồi, sao anh làm thế với nó, sao anh làm thế, anh biết là nó yêu anh mà, sao lại làm thế?" Để mặc cho luân bộc phát lửa giận vào người mình, những lời trách móc nhỏ dần thay bằng tiếng nức nở nghẹn ngào, luân trượt dần xuống rồi ôm lấy mặt khóc to như một đứa trẻ lạc mất người thân.

Những lời trách móc, những cú đấm đá hay vết xước dần rỉ máu không làm lay động sơn, tâm trí anh giờ đây chỉ đọng lại ba chữ "khoa đi rồi". Anh không thể tin nổi, khoa đi đâu được cơ chứ, chỉ mới cách đây vài tiếng đồng hồ, cậu vẫn đứng bên cạnh anh, nụ cười tươi rói ngẩng mặt đón ánh bình minh, khoa còn trong vòng ôm siết chặt lấy anh, còn khẽ thì thào tiếng yêu với anh. Nhấn số máy quen thuộc mà anh đã cố gắng gọi mấy tiếng vừa qua, thứ mà anh nhận lại được vẫn chỉ là giọng nói vô cảm như muốn giày vò trái tim anh. Dìu lấy luân ngồi trên sofa để trấn tĩnh lại, đợi cho xúc động qua đi, long nhẹ nhàng hỏi cậu
"Em nghĩ khoa có thể đi đâu không?"
Giương đôi mắt hằn học đầy tức giận về phía người đàn ông đang ngồi đầu bên kia của chiếc sofa
"Không, em đã hỏi bạn bè một vòng rồi nhưng không ai biết cả"
"Hay khoa về nhà không?"
luân im lặng, đáp lại long chỉ là cái lắc đầu, trong lòng cậu biết rõ nếu đi đến những nơi quen thuộc, nhất định khoa đã chẳng để lại bức thư từ biệt cho cậu. Khả năng cao là khoa đã đi đến một nơi nào đó xa lạ mà luân hay người quen cũng không nghĩ đến được, nghĩ đến đây, luân đứng dậy, ánh nhìn cố định trên người sơn chưa hề suy dịch
"Tôi đúng là đã tin nhầm người, đáng lý có chết tôi cũng không cho hai người đến với nhau"
Dứt lời, luân quay lưng bước ra khỏi căn hộ, bỏ mặc hai người đàn ông bất động trên sofa với nhiều suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuchutown