Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

but you know the truth, I'd rather to hold you

Thưởng thức xong bữa tối, đôi bạn đưa nhau xuống phía dưới bãi biển, biển đêm khá lạnh nhưng cũng thật trong lành, làn gió mát lùa qua tóc khiến khoa có chút tỉnh táo, vừa nãy uống 2 ly vang khiến đầu óc cậu có hơi lâng lâng. Gò má cậu ửng hồng, tháo bỏ đôi giày sneaker, hai chàng trai sóng vai nhau đi dọc theo bãi cát nhưng không ai nói gì.
"Mày có lạnh không" luân hỏi khi nhìn thấy khoa hơi rụt nhẹ bờ vai
"Không, biển đẹp mày nhỉ". khoa bước chậm dần rồi dừng hẳn lại, mắt nhìn về phía biển xa xa. Bầu trời đêm đen, ánh trăng sáng như đang chiếu từng dải bạc xuống sóng biển dập dềnh
"Ừ đẹp thật" luân cũng dừng lại, đứng sóng vai cạnh người bạn của mình. Cậu hít một hơi dài, như muốn tận hưởng không khí biển đêm nơi đây "Mai tao phải về rồi"
"Ừm"
"khoa này"
"Sao"
"Mày định không về nữa thật à"
"Tao không biết"
"Mày biết là mọi người đều nhớ mày mà, ba má mày, mẹ Sim và... cả tao nữa"
"Tao thấy... như bây giờ cũng rất tốt. Mày cũng thấy rồi còn gì, tao có việc, có nhà, có cả chu chu nữa"
"Tốt gì chứ, bao nhiêu lâu mày mới cho tao gặp, mày định không gặp ba má nữa hay gì"
"Có chứ, ba má tao mà, làm sao tao không nhớ được. Nhưng mà... không phải lúc này"
"khoa... mày nghe tao đi, mày không thể cứ chạy trốn mãi thế được"
Nước biển dập dềnh, một con sóng nhỏ xồ đến bờ, chạm khẽ làn nước lạnh lẽo vào bàn chân khoa khiến cậu giật mình nhìn xuống, khẽ thở dài
"Tao đang đứng ở bờ biển luân à, bước tới sẽ chìm mất"
"Là sao chứ" luân thấy lời bạn mình nói thật khó hiểu.
khoa mỉm cười "Mày không hiểu được đâu, cho tao thêm thời gian đi. Khi sẵn sàng tao sẽ quay lại"
luân đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông hững, cái nắm tay thật chặt như muốn níu giữ người bạn của mình. Cậu sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ đánh mất người bạn thân này một lúc nào đó.
"Ừm, mày biết là dù thế nào tao cũng cạnh mày đúng không"
Ngồi trên tầng 3, quân đưa mắt nhìn bóng lưng đôi bạn đang nắm tay nhau trông về phía biển xa, chợt thấy hơi khó hiểu. Hai người nắm tay thân thiết như đôi tình nhân tri kỷ nhưng sao bóng lưng cậu nhân viên của anh trông thật cô đơn, gió thổi tà áo của cậu bay bay, dường như có gì đó trong lòng anh thôi thúc anh, tìm hiểu xem điều gì khiến cậu luôn sợ hãi thân thiết mà phải tỏ ra xa lánh những người xung quanh đến vậy. Hay hai người thực sự là người yêu của nhau? Và cậu sợ rằng mọi người biết bí mật này?

Trang web xxx, quân gõ tìm tên tác giả LL ở thanh tìm kiếm. Chờ không đến 3 giây, một vài tác phẩm tranh nghệ thuật hiện ra. khoa quả nhiên không nói quá khi khen ngợi tài nghệ của bạn mình, tuy không quá am hiểu về hội hoạ, nhưng quân cũng có thể nhìn được nét đẹp độc đáo trong tranh của luân. Tranh của cậu chủ yếu về những thứ đời thường, khu phố, mèo con, quán café - nhưng cái đặc biệt là luân sử dụng những gam màu rất lạ. Giả như bức ảnh đàn mèo con đang ngắm mặt trời lặn này, mặt trời trong tranh của cậu không phải đỏ hay cam mà là màu hồng, những chú mèo lại rặt màu đen. Rất lạ nhưng cũng rất cuốn hút, giống như luân vậy. Gương mặt cậu rất khả ái, rất đáng yêu nhưng hôm gặp anh, cậu lại có một mái tóc bông xù. Điều đặc biệt là mái tóc đó không những không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trên gương mặt cậu mà còn làm nổi bật nó và khiến anh càng ấn tượng. Nhấp chuột vào phần bio, quân nhanh chóng nhìn thấy đường link Instagram của cậu. Click theo đường link này, trang cá nhân của luân hiện ra trước mắt quân. Hình đại diện là một chú mèo tam thể, bức ảnh mới nhất cập nhật ngày hôm qua cũng là chú mèo này với dòng caption: chu chu của chú LL. Love ya.
Bấm vào phần bình luận, đa số đều là fan của cậu hoạ sĩ trẻ với những cơn mưa lời khen "dễ thương quá" "mèo của anh à" "ỏoooo" ... Lướt xuống những tấm ảnh khác, hầu hết là ảnh những bức tranh dang dở, nếu không thì cũng là tách café hay chiếc bánh ngọt bên một khung cửa sổ - có lẽ là nhà cậu. Luân cũng không cập nhật thường xuyên nên có khá ít ảnh, kéo xuống một chút là đã đến bức ảnh đầu tiên.
Rất ấn tượng! Vì trong ảnh là khoa – đang nở nụ cười rất tươi nhìn về một hướng, có lẽ là luân chụp trộm cậu. Khoa trong tấm ảnh này rất tươi sáng, rất rạng rỡ. Ánh mắt cậu lấp lánh tựa như sao trời (quả thật anh không còn từ nào để diễn tả), ánh lên niềm hạnh phúc– khác biệt hoàn toàn với khoa mà anh biết trong hai năm qua. Tất nhiên cậu cũng có nói, có cười, nhưng quả thật anh chưa từng ấn tượng với ngoại hình của cậu cũng vì xung quanh khoa lúc nào cũng bao trùm một sự ảm đảm và khó gần. Nụ cười này đúng là anh chưa từng thấy. Caption của bức ảnh là "Người bạn mà tôi yêu nhất". Kéo chuột lên đầu trang, quân không nghĩ ngợi gì mà nhấn theo dõi.

Sân bay 10h sáng vẫn khá thưa người, luân ôm lấy bạn mình chặt cứng như thể không muốn rời xa
"Thôi vào đi, đến giờ rồi, không lại rớt tàu bay"
"Rớt thì ở lại với mày"
"Ai nuôi mà ở, đi đi, còn về khoe giải với mẹ Sim nữa"
"Haizz, chán ghê, sao 2 ngày gì mà nhanh dữ. Cảm giác chưa nói được gì mấy với mày"
"Nói mà chu chu nó muốn đuổi mày đi luôn á, chứ ở đó mà không nói gì"
Ôm lấy cậu bạn trong vòng tay mình, luân thì thầm
"Mày nhanh quay lại nha"
khoa không trả lời, cậu chỉ đáp lại bằng cái ôm siết chặt hơn. Vẫy tay nhìn theo cho đến khi bóng áo vàng của luân khuất sau thang máy, khoa mới quay lưng. Đứng chờ taxi, đột nhiên một cơn gió mạnh ùa đến, cậu vội vươn tay chỉnh làn tóc rối, đồng thời lau đi giọt nước đang trượt trên gò má mình. "Haizz, lại mít ướt nữa rồi"
Hai ngày có luân ghé thăm như nốt nhạc trầm trong bản nhạc phổ cuộc đời khoa, tiễn chân luân xong, khoa trở lại với guồng quay cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ của mình, sáng rời nhà đến công ty, tối về nhà nấu ăn rồi ôm chu chu. Thi thoảng cậu có nghĩ đến câu hỏi của luân rằng bao giờ quay lại, nhưng mỗi khi tiếng khoá mở "cạch", chỗ nào đó trong lồng ngực cậu bỗng nhói lên thì khoa lại chẳng thể dũng cảm mà bước tiếp. Cậu vẫn luôn nhút nhát như vậy, thà chạy trốn chứ không dám tự mình đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuchutown