Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm not getting in the Addison Lee

Là một ngôi làng nhỏ, nằm lọt thỏm giữa một vùng núi cao nguyên, làng P vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ với cây cối, ruộng đồi, lơ thơ trên đường còn có bóng dáng một vài chú trâu lững thững. Vài đụn rơm chất cao, không khí ẩm ẩm quẩn quanh dọc con đường dài, phía cuối đường hiện lên một ngôi nhà nhỏ, một ngôi nhà gỗ rất đỗi bình thường với khoảng sân khá rộng phía trước đang phơi phóng một vài thứ gì đó. Mặt trời đang lặn dần, lác đác vài ánh đèn le lói. Thời điểm này đối với làng quê nghèo như làng P, điện là thứ xa xỉ, phải đợi đến khi màn đêm đen kéo đến, mắt đã không còn phân biệt được bàn tay, bà Đông mới vươn tay bật chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong nhà. Ngồi bên mâm cơm đơn giản đến mức không còn giản đơn hơn, bà Đông gắp miếng thịt duy nhất còn lại vào chén con dâu mình:
"Ăn đi con"
Toan đưa chén cơm tránh đi để nhường mẹ chồng, nhưng nhận thấy nét nghiêm lại trên gương mặt già nua của bà, Diễm chỉ biết gật đầu vâng lời
"Dạ má, nay đang túng quá, để mai anh Thương về con mua thêm thịt"
"Má sao chẳng được, chỉ tội con, bụng mang dạ chửa thế này. Thương nói mai về hả con?"
"Dạ bữa anh bảo lần này chỉ đi 3 ngày thôi, cũng không biết ngày nào sinh nên không dám đi dài ngày. Mà gần đây cũng nhiều người đi quá, măng lấy chẳng được bao nhiêu"
"Ừ... mấy nay trời nóng, má thấy vườn bên đầy rau dền đấy, mai con qua hái vài nắm về nấu cho mát"
"Dạ, nghe bảo sắp có người chuyển đến bên đó rồi má ạ"
"Vậy à, chứ để hoang thế cũng cả tháng rồi. Thôi ăn nhanh rồi dọn đi con."
Diễm vừa xách làn đi chợ về thì thấy chiếc xe ba gác nhỏ đậu trước cửa nhà bên, cô nghĩ thầm chắc người thuê mới đến rồi. Đi vòng qua xe, Diễm đưa mắt trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp trạc tuổi cô, hai người phụ nữ nhìn nhau rồi lại liếc về chiếc bụng lùm lùm của đối phương, chẳng ai bảo ai cùng nhoẻn miệng cười. Nhưng cũng chẳng nấn ná lại, Diễm chỉ gật đầu rồi bước vội về căn nhà gỗ bên cạnh, cô còn về nấu cháo cho chồng, anh đi rừng 3 ngày, sáng nay về chỉ kịp đặt bao măng xuống vòi nước cạnh sân, rồi đổ gục xuống giường vì mệt. Gia đình nội ngoại đều khó khăn, hai người thương nhau nên về ở với nhau, gom góp từng chút một mới đủ mua mảnh đất nhỏ rồi dựng tạm căn nhà gỗ này. Thương yêu vợ, lại càng yêu sinh linh bé nhỏ, kết tinh tình yêu của hai người đang lớn dần trong bụng mẹ, việc gì anh cũng làm, từ làm xưởng gỗ cho đến đi rừng lấy măng, Diễm bụng bầu vượt mặt nhưng cũng không nề hà việc đồng áng hay săn sóc mẹ chồng già yếu. Loay hoay vừa trông nồi cháo, vừa tách măng ngâm để kịp chở lên chợ chiều bán, Diễm nhác thấy bóng chồng vội cất lời
"Sao không nằm thêm đi anh? Nào cháo được thì em gọi dậy"
"Thôi anh dậy tắm cái đã. Má ngoài vườn hả em?"
"Dạ qua dì Thảo cho mấy cây cải con.. À anh, nhà bên có người tới rồi đấy, cũng bầu như em"
"Chưa gì đã điều tra nhanh thế à" Thương bật cười, xoa đầu vợ cưng chiều.
"Điều tra gì chứ, nãy chợ về em chỉ kịp liếc nhìn vào, chưa kịp nói gì đâu"
Vừa dứt lời, nghe tiếng chó sủa nên cả hai vợ chồng cùng nhìn ra cổng thì bắt gặp ngay ánh mắt của người phụ nữ mới chuyển tới. Cô dường như hơi ngập ngừng, muốn nói gì đó. Thương vội đỡ vợ mình dậy rồi cùng bước ra
"Chào anh chị, em là Sim, mới chuyển tới kế bên"
Nhìn cô gái bụng bầu không kém gì mình trước mặt, Diễm vươn tay bắt lấy bàn tay cô.
"Chào em, chị là Diễm.. anh Thương, chồng chị"
Như nhìn thấy ánh mắt có phần hoài nghi từ Diễm, Sim không ngần ngại cười:
"Em ở một mình, có gì nhờ anh chị giúp đỡ em với nha."
Tuổi trẻ là một điều gì đó rất kì lạ, những người trẻ dễ dàng thân thiết với nhau chỉ từ những thứ tương đồng nhỏ nhặt nhất. Một cách thần kì nào đó, Diễm và Sim trở nên thân quen như hai chị em xa cách lâu ngày gặp lại, thấy thương cho hoàn cảnh cô đơn của Sim, cả nhà Diễm nhanh chóng xem cô như người thân, dù khó khăn hay nỗi lo cơm áo gạo tiền chồng chất, hàng xóm bên nhau cùng giúp đỡ, rồi khi những cơn mưa bất chợt của mùa hè dần qua đi, cái se lạnh của gió thu tràn về, hai người mẹ trẻ lần lượt đón chào hai thiên thần nhỏ, hai căn nhà không ngơi tiếng khóc, tiếng cười, sợi dây định mệnh vô hình cũng quấn lấy hai bé trai, như thể định trước mối quan hệ thân thiết còn hơn ruột thịt của khoa và luân cho mãi đến sau này.

Từ lúc nhận biết những điều đầu tiên về thế giới này, khoa đã quen với hình dáng của bà nội, của ba Thương, má Diễm. mẹ Sim và luân. Cậu và luân như hai anh em sinh đôi, cùng nhau uống sữa, tập đi, dắt tay nhau đi nhà trẻ rồi cùng chở nhau đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng – tài sản của cả nhà khoa được giao cho cậu con trai khi vừa lên mười. Hai gia đình vốn thân nhau từ thưở cơ cực, nên kể cả khi khoa dường như lờ mờ dần nhận ra gia đình mẹ Sim và luân có hoàn cảnh khác với gia đình mình, khoa cũng chưa hề cảm thấy xa lạ với hai người thân yêu không cùng máu mủ này.
Nhìn cậu con trai nhỏ mà mình hết mực yêu thương đang hí hoáy ôn tập, ông Thương giờ đây đã gần bốn mươi, đứng cạnh bên soạn tập, hộp bút vào chiếc ba lô đã sờn góc.
"Ôn thêm xíu nữa rồi nghỉ đi Tin, sáng mai còn dậy sớm"
Ngừng bút, ngước lên nhìn ba mình đang bận rộn với nào viết, nào tập, khoa lo lắng
"Lo quá ba ơi, lỡ không làm được câu nào thì sao nhỉ, quê chết"
Bật cười vì lo lắng ngây ngô của con mình, ông vươn tay xoa nhẹ tóc rồi động viên con
"Tin cứ cố hết sức là được, thi học sinh giỏi thì tất nhiên đề phải khó rồi. Má đã chuẩn bị bánh mì con thích nhất, sáng mai ăn xong, đảm bảo làm được bài"
"Nếu mà con đạt giải, ba thưởng con hộp bút màu nhé"
"Không phải má mua cho con hộp màu sáp rồi à?"
"Màu sáp tô nhạt lắm, hộp bút màu lông như của luân ấy ba ạ, tô lên đẹp lắm"
"Ừ, đạt giải đi đã rồi để ba xem"
Đợt thi học sinh giỏi năm đấy, không uổng công thức khuya dậy sớm ôn bài, cũng không phụ lòng hai ba con đèo nhau trên chiếc cup cà tàng từ lúc tờ mờ sáng, khoa đạt giải ba toán học toàn tỉnh. Lúc nghe tin đạt giải từ cô giáo, lòng khoa khấp khởi, chỉ mong hết giờ để về khoe với ba má, cậu bé lại càng mong chờ phần thưởng mà mình mong ước bấy lâu nay. Dẫu luân chẳng bao giờ phàn nàn hay lưỡng lự gì khi chia sẻ bút màu với khoa, nhưng qua những mẩu chuyện khi có khi không của người lớn, hay từ những ánh mắt ghen tị của các bạn học khác, khoa hiểu rằng sẽ tốt hơn biết bao nếu cậu có hộp bút màu riêng của mình. Rón rén bước vào nhà để tạo bất ngờ thêm cho ba má, đôi chân nhỏ chợt dừng bước khi nghe giọng nói khàn khàn của bà nội
"Thôi khỏi đi bệnh viện làm gì con ạ, già rồi thì làm sao mà khoẻ được mãi, trời kêu ai nấy dạ, rồi đến lúc má cũng phải đi gặp cha con."
"Má đừng nói thế, mai con chở má đi viện, bác sĩ đã bảo uống hết đơn mà không dứt ho thì phải đi lên tỉnh còn gì."
"Anh tưởng người ta khám miễn phí đấy à, còn bao nhiêu thứ tiền phải lo"
"Má, má đừng lo, mai anh Thương chở má đi trước rồi khám xem sao, có gì tụi con tìm cách lo được mà má"
khoa chẳng nghe được gì thêm nữa cả, trái tim như đang rung lên vì sung sướng cách đây vài phút, giờ đây bỗng chùng xuống, cậu bé con mười tuổi lại rón rén đi ra, tự nhủ bản thân, thôi thì dùng màu sáp tiếp cũng được. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu cảm thấy tủi thân đến thế, trí nhớ non nớt của cậu như khắc ghi hình ảnh những bạn nhỏ khác lần lượt tham gia đêm Trung thu của khu xóm, trong khi cậu đứng chôn chân sau cánh cửa che đi làn nước mắt vì gia đình không có tiền đóng góp. Cậu cũng không hề quên bàn tay bé nhỏ của luân chìa ra chiếc bánh Trung Thu gói trong vỏ lấp lánh ánh hồng, vị ngọt ngào của chiếc bánh đó cho mãi đến sau này khi khoa đã trưởng thành, thưởng thức qua vô vàn bánh kẹo khác, vẫn chẳng có vị ngọt nào có thể sánh bằng. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ đây, cậu bé Tin mười tuổi – cái tuổi mà người khác vẫn cho rằng ăn chưa no, lo chưa tới, tự nhắc nhở bản thân rằng không bao giờ được vòi vĩnh gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuchutown