I wanna put you in the past cause I'm traumatized
căn hộ của khoa chìm trong một màu đen khi cậu mở cửa bước vào. Luân vẫn chưa về, chắc đêm nay kế hoạch làm nũng người yêu của quân phát huy tác dụng rồi đây, mà cũng may là vậy, không thì khoa chẳng thể giải thích được tình trạng toàn thân ướt như chuột lột, mắt đỏ hoe cùng bờ môi sưng, thế nào luân cũng sẽ xổ một tràng than trách khoa rớt giá, không biết giữ mình cho mà xem.
Lôi chiếc điện thoại đã tịt ngóm không biết do hết pin hay do ngấm nước mưa từ trong túi ra, khoa vội vàng lau khô rồi cắm sạc, nhìn đèn hiệu pin nhấp nháy, cậu thở phào rồi lê mình vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen để mặc cho dòng nước ấm phủ lấy thân mình, khoa nhớ lại nụ hôn quấn quýt cùng cái ôm siết chặt trong mưa tưởng như kéo dài vô tận, chỉ kết thúc khi cậu buông lời hẹn
"sơn, cho em thời gian suy nghĩ nha"
bước ra khỏi phòng tắm, ôm lấy chu chu đang làm tổ trong nệm ấm, khoa rúc mình vào chiếc bụng mềm mại của chú mèo béo ị
"chu chu, ba phải làm thế nào đây?"
tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng làm cắt đứt luồng suy nghĩ rối loạn trong khoa, đột nhiên cậu có dự cảm chẳng lành
"khuya thế này, ai gọi vậy nhỉ?"
nhìn thấy tên sếp mình trên màn hình, khoa vội vàng bấm vào đồng ý, lẽ nào ở công ty có chuyện gì gấp sao.
"em nghe"
"khoa...luân gặp tai nạn...đang trong phòng cấp cứu bệnh viện Y..." giọng nói nghèn nghẹn của quân phía bên kia đầu dây như một cú nổ dộng thẳng vào đầu, tai khoa trở nên lùng bùng, chẳng nghe thấy gì nữa, đôi chân cậu mềm nhũn không còn chút sức lực. Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, ngón tay run run khoa nhấn từng con số đã thuộc nằm lòng.
Chẳng để tiếng chuông chờ vang lên, giọng nói trầm ấm của sơn bên tai như xoa dịu đi nỗi lo lắng và sợ hãi đang dâng lên dồn dập
"khoa. ở yên đấy. có anh đây rồi"
Chưa bao giờ khoa thấy chán ghét màu trắng đến vậy, bệnh viện bao quanh bởi sắc màu sạch sẽ, tinh khiết nhưng cũng thật lạnh lẽo hung tàn, khiến tâm trạng khoa không thể nào dịu lại, mặc cho bàn tay ấm ấp đang siết chặt lấy tay cậu. Ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, mắt khoa chằm chằm vào bảng điện tử, 3 chữ "đang phẫu thuật" nằm ngay ngắn sau tên của luân, những bóng áo blouse trắng đẩy cửa bước ra rồi lại vội vàng bước vào như đang thử thách tâm trí hiện đã căng như dây đàn.
Suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi trong phập phồng, giờ đây khoa đang lặng ngắm người bạn thân nhất đời mình qua khung cửa kính, luân nằm bình yên như đang ngủ, chỉ là trên người đầy dây nhợ, màn hình cạnh giường với những đường màu xanh lên xuống, máy móc nhịp đều tít tít, mối tơ vò trong lòng khoa lại càng thêm rối rắm. Từ lúc bước vào bệnh viện, khoa chẳng nói với ai một câu nào, cậu lắng nghe quân tự trách vì bận công việc đột xuất nên chẳng thể đưa luân về tận nhà, rằng luân háo hức đi chọn chai vang mới dự định an ủi khoa, rồi chẳng may bị chiếc xe lạc tay lái bởi gã tài xế say rượu đâm vào. Có lẽ khi con người đạt đến cái đau đớn tột cùng, thì cả cơ thể trở nên tê liệt chẳng thể gào lên hay khóc thét. Khoa cứ đứng mãi như vậy, cho đến khi giọng nói trầm pha chút nức nở của người phụ nữ vang lên sau lưng cậu
"khoa"
"mẹ ơi" nhìn thấy bà Sim, mọi cố gắng chống đỡ bản thân đến giây phút này dường như đã đến giới hạn sụp đổ, khoa tiến lại gần, ôm chầm lấy bà rồi oà khóc nức nở
dòng nước mắt chậm rãi lăn dài trên gương mặt hiền hậu của người phụ nữ luống tuổi, trong lòng bà là đứa con trai cách biệt hai năm đang nấc nghẹn còn bên kia bức tường là con trai ruột đang tự mình giành giật sự sống từ tay thần chết. Vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy, chàng trai gần ba mươi nhưng trong mắt bà vẫn mãi mãi chỉ như đứa nhỏ bà ẵm bồng chăm sóc từ thưở còn thơ
"khoa.."
"mẹ ơi..tại con...tại con.."
"không phải tại con đâu"
"luân...sẽ tỉnh phải không mẹ?"
"ừ....không sao, nhất định không sao đâu"
Suốt hai tuần luân hôn mê, bà Sim thuê phòng khách sạn ở sát bệnh viên để tiện chăm sóc luân còn đêm đến là quân luôn túc trực không rời. Người đàn ông anh tuấn như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm, dù bác sĩ nói rằng luân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại cậu vẫn đang chìm đắm trong cơn mê chưa rõ ngày tỉnh lại.
Đêm đến khoa chẳng thể nào an giấc, trong cơn ác mộng chập chờn khi là những gương mặt dữ tợn thay phiên nhau gào khóc chỉ trích khoa, khi lại là giọng luân kêu cứu vang vọng từ một nơi xa xăm. Thế nhưng khi mặt trời ló dạng, khoa gồng mình khoác lên mình lớp mặt nạ bình tĩnh, sau lần oà khóc hôm trước, khoa tự hứa với lòng không được rơi thêm nước mắt, giờ đây cậu cần là chỗ dựa vững chắc cho bà Sim. Cậu vờ như mình đã ổn, còn an ủi bà và quân, đùa rằng luân là công chúa ngủ trong rừng, chàng hoàng tử hôn mãi mà không thức giấc.
Chở khoa về từ bệnh viện đã trở thành lịch trình hàng ngày của sơn, anh chẳng thể an tâm nổi khi nhìn vào đôi mắt hằn tơ máu nhưng miệng vẫn gượng nở nụ cười của người mình yêu, liếc mắt nhìn người nhỏ hơn đang ngồi im lặng từ lúc lên xe vẫn chẳng nói lời nào, sơn điều khiển xe lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường
"khoa"
"dạ?"
"anh ôm em được không?"
".....được"
chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bên tai là tiếng thở nhè nhẹ, sơn vẫn giữ nguyên tư thế ôm khoa vào lòng, trong đầu lặp đi lặp lại tiếng nói nhỏ xíu mà sơn không rõ phải chăng là ảo giác
"em sợ lắm"
Đêm đó, khi khoa tỉnh giấc trên ghế phụ sau giấc ngủ ngắn, sơn vừa cưỡng ép đe doạ lại vừa năn nỉ khoa về phòng khách sạn của mình. Anh không thể lừa dối lòng mình khi để khoa một mình đêm nay, em đã phải mệt mỏi đến nhường nào khi gắng gượng đến vậy cơ chứ. Thế nhưng chẳng để khoa kịp lưỡng lự, cuộc gọi điện thoại từ quân đã khiến chiếc xe hơi đổi lịch trình mà quay đầu, tăng tốc chạy về hướng bệnh viện Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com