I wish that you would stay in my memories
sơn tất nhiên, không hề hay biết đối tượng mình theo đuổi đang âm thầm lập kế hoạch cho một cuộc tình mới. Mở cửa bước vào khách sạn quen thuộc, anh cũng chẳng hề ngạc nhiên khi thấy long đang ngồi ở quầy bar đợi mình
"sao không nghỉ sớm đi?"
"chờ mày về giải toả cơn tò mò thì tao mới an giấc"
chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh long, gọi cho mình một ly Martini, sơn thoải mái sẵn sàng cho cuộc thẩm vấn mà anh biết mình chẳng thể nào tránh được.
"mày tìm được khoa lúc nào?"
"một tháng trước"
"nên mới gấp rút cho dự án đến vậy?"
"đúng"
long thở dài, sơn chằng chút chần chừ thừa nhận ngay tắp lự chuyện mình để việc tư xen việc công, anh còn tưởng sơn sẽ lưỡng lự hay bịa lý do này kia cơ đấy.
"có nói chuyện với nhau chưa?"
"rồi. chia tay rồi"
"ủa..."Ngụm rượu cay vừa nhấp khiến long suýt sặc, thân quen bao nhiêu năm, long vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn sóng não người bạn trước mặt
"em ấy muốn vậy. nhưng sau đó tao đã tuyên bố sẽ theo đuổi khoa rồi"
"là sao nữa? tụi mày yêu nhau hay đánh đố nhau vậy?"
"theo gợi ý của mày còn gì"
"tao nói hồi n.." nói đến đây, long mới dần ngờ ngợ tâm ý thực sự của sơn, anh nhớ về cuộc trò chuyện hai năm trước cũng bên bàn rượu, khi mà khoa đã biến mất được một thời gian. Trong men say, sơn thừa nhận đã nói chuyện rõ ràng với Tú, rằng những xao động trong lòng anh có lẽ là cơn cảm nắng nhất thời, có thể do dư âm từ những mối tình trước đây lại cùng lúc những ngổn ngang ưu tư về mối tình không rõ thật giả với khoa. Để rồi dù muộn màng, khi anh đánh mất khoa, anh nhận ra rẳng con tim mình chẳng rõ tự bao giờ đã nghiêng trọn về phía cậu. Sơn ngờ ngợ ra tình cảm chân thành của khoa, ắt hẳn cậu phải là người có tình rồi, nếu không ai mà đành lòng chấp nhận làm diễn viên chính trong một vở diễn tình ái, dần dà cả hai lại chìm đắm trong chính kịch bản mà mình tạo nên. Đến khi vở kịch đơn phương hạ màn, khoa rời đi mang theo cả con tim anh.
"ý mày là tao nói do mày không cho khoa cảm giác là mày yêu khoa, nên giờ mày theo đuổi lại người ta hả?"
"ừ"
"khoa thì sao? chắc sợ chạy mất dép"
"sao mày nghĩ vậy?"
"chứ gì nữa, người ta yêu mày, đau vì mày, rồi chấp nhận rời đi vì tổn thương, cuộc sống mới yên ổn thì mày đến đòi kéo người ta lại với cái đau đấy. Bố ạ, ai mà dám"
"nhưng tao yêu em ấy thật mà"
"rồi mày có nói với khoa chưa? trước đây tụi mày cũng như thật còn gì"
trả lời cho câu hỏi của long chỉ là sự im lặng. Nhấp rượu trên môi nhưng sơn chẳng còn thấy rõ vị cay hay vị đắng, anh như chìm vào một cõi riêng, nơi anh để những suy tư về khoa, về tình yêu dần bủa vây lấy chính mình.
lúc cậu em đồng nghiệp thân thiết cất lời nhờ vả trong bữa ăn trưa, minh lam giật mình thật.
"em không đùa chứ khoa. công ty mình ai mà không biết anh sơn đang theo đuổi em đâu?"
"thật đấy chị. em muốn đi xem mắt"
"nhưng mà... anh sơn.."
"em nói rồi mà. tụi em chỉ là bạn cũ thôi, đi mà chị lam, chị chẳng bảo bạn của chồng chị toàn cực phẩm còn gì"
nhìn ánh mắt nài nỉ, sau màn đấu tranh tâm lý dữ dội, lam chỉ đành nhận lời, hứa hẹn sẽ sắp xếp đối tượng tuyệt phẩm nhất cho khoa. Nghĩ đến gương mặt anh tuấn của sơn, ly nước chiều nay e là cô nuốt không trôi được rồi, lại nhìn về phía khoa đang mong chờ, minh lam thở dài, mở danh bạ soạn vội dòng tin nhắn
"này, ông còn nhớ em khoa công ty tôi không?"
Dù một thời gian đã trôi qua, Dương vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh gặp khoa. Đấy là trong bữa tiệc sinh nhật của bé Bo, khi anh đang ôm nựng cậu bé trong vòng tay, bé con phút trước còn đang nũng nịu "con thương chú Dương nhất", phút sau đã tươi như hoa vươn tay hướng về phía cậu trai vừa bước vào sảnh mà reo lên
"chú cây"
dương nhìn khoa nhưng vẫn không thể liên hệ gì đến danh xưng "cây" cả, người con trai với làn da trắng, đôi mắt hơi xếch nhẹ đang nở nụ cười nuông chiều với bo, khiến anh không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Nhưng sau đó lại chẳng có cơ hội được trò chuyện với người đẹp, vì kề cạnh cậu suốt cả bữa tiệc là một người đàn ông khác, dương của khi ấy thầm nghĩ có lẽ chỉ là duyên gặp gỡ mà thôi.
Vậy nên, khi đối diện anh trong bữa tối lãng mạn bây giờ là khoa, lòng anh cực kì vui vẻ. Đã vậy, hai người còn nói chuyện ăn ý, công việc IT của dương ngỡ nhàm chán nhưng lại được khoa lắng nghe chăm chú. Dù thỉnh thoảng cậu hơi thất thần nhưng nhanh chóng gật gù hưởng ứng miếng lạnh mà bạn bè anh hay dè bỉu, điều làm dương như được tiếp thêm can đảm, chưa chở khoa về đến nhà mà lòng anh đã háo hức mong chờ đến cuộc hẹn tiếp theo.
"khoa này"
"dạ"
"tối nay em thấy thế nào?"
"..dạ ổn ạ"
"cuối tuần này, mình hẹn nhau tiếp được không em?"
"..dạ?"
khoa không lắc đầu, nhưng cũng chẳng đồng ý, chung cư quen thuộc dần hiện qua khung cửa sổ, vài hạt mưa lất phất bám vào thành kính, tâm trí lơ lửng cả buổi tối của khoa như được kéo về hiện thực
"anh dương..."
nhận thấy lưỡng lự trong lời nói cùng ánh mắt chần chừ từ ghế bên cạnh, dương chợt hiểu ra rồi bật cười. Anh dừng xe lại bên vệ đường, tay dơ lên như muốn xoa đầu khoa, rồi lại rụt rè đặt xuống
"không sao. lúc nào em thấy thoải mái mình hẹn lại cũng được"
"em...em xin lỗi anh"
nhìn chấm đỏ mờ dần hoà vào con đường lớn, khoa chậm rãi quay đầu rồi khẽ thở dài nhìn vào sơn - người đang đứng thẳng lưng ánh mắt chăm chú về phía cậu, không chỉ từ lúc khoa bước xuống từ xe của dương, mà còn suốt buổi tối ở Marina hôm nay. Khoa phải cố gắng lắm mới lờ đi ánh nhìn chằm chằm như hai đốm lửa cháy rực, để kéo bản thân tập trung vào câu chuyện của người bạn hẹn.
"anh là stalker à?"
"tại sao đi xem mắt?"
"em thích"
"người ta có hợp ý em không?"
"cũng được"
"tiêu chuẩn của em thấp thế à?"
sơn không nén nổi cơn giận đang trào lên trong lòng, từ khi quân mật báo cho anh, đến khi ngồi cách khoa hai dãy bàn, anh đã muốn xông tới mà nắm lấy tay em, đưa em đi rồi cất giấu em ở nơi mà chỉ mình anh biết. Nhưng những tiêu chuẩn đạo đức và phép lịch sự tối thiểu khiến anh đành rời đi trong bực tức, lái xe về đây trước rồi ôm cây đợi thỏ. Chờ mãi, con thỏ của anh mới xuất hiện, xe đã dừng mà chẳng hiểu dùng dằng gì mãi không bước xuống, mỗi một giây chờ đợi như bóp nghẹt lấy trái tim anh, từng chút một.
'anh quá đáng rồi đó"
"sao? có người mới nên thấy ngứa mắt anh hả?"
"sơn..nếu anh còn nói chuyện kiểu vậy thì em lên đây"
mưa dần trở nên nặng hạt hơn, từng giọt mưa rơi xuống lành lạnh như hạ đi lửa giận và lo lắng trong lòng sơn, kéo lấy tay người trước mặt, sơn ôm lấy khoa, vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói nghèn nghẹn
"em đừng yêu người khác được không?"
"tại sao?"
"vì anh yêu em"
"sơn...anh không yêu em đâu"
"không"
sơn hơi tách người ra, nhìn vào đôi môi mà anh hằng nhung nhớ, ngón tay khẽ chạm, rồi nhanh chóng áp môi mình lên đó. Cái chạm nhẹ dần trở nên mạnh bạo hơn, anh khao khát như muốn nuốt chửng người mình yêu, lưu luyến tách ra rồi lại kéo khoa vào nụ hôn sâu hơn gấp bội
"anh yêu em"
khoa để mặc cho sơn kéo mình chìm vào triền miên của môi lưỡi quấn quít, xúc động dâng trào, gò má khoa ướt đẫm không rõ là nước mưa, nước mắt của anh hay của cậu. Hít một hơi sau nụ hôn dài, khoa khẽ đẩy sơn ra
"sơn..."
"anh yêu em thật mà, sao em không tin anh?"
"là tình yêu, hay vì anh áy náy chuyện hai năm trước?" từ lúc gặp lại sơn, thấy những cố gắng của anh trong việc bắt đầu lại mối quan hệ của hai người, lòng khoa cực kì hỗn độn, giờ đây, khi lời yêu thốt ra từ người mà mình hết lòng hết dạ, khoa như người mạo hiểm đi trên dây, lo được lo mất, lỡ như tất cả lại chỉ là ảo mộng, rồi một ngày nào đấy khoa sẽ bị đánh thức trong tủi nhục và đau đớn hơn gấp bội thì sao?
"là tình yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com