Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i would trade them all for a minue more

Những ngày sau đó khoa không hề nhắc đến hay vặn hỏi sơn chuyện mà cậu đã chứng kiến ở văn phòng đêm cuối tuần.
Những cuộc họp, những buổi xã giao, những cuộc gọi cuốn lấy khiến khoa xem chuyện đêm đó chỉ là một cơn mộng mà thôi. Dự án mới với concept marketing độc đáo của Tú nhận được sự chú ý của truyền thông, thực sự gây ấn tượng mạnh, cậu nhân viên mới như chứng minh được thực lực lại càng hăng say hơn với công việc sau lời khen và động viên của sếp trong buổi trao thưởng cho nhân viên xuất sắc của quý. Cũng vì thành công này mà công ty quyết định thưởng cho bộ phận kinh doanh và marketing một chuyến đi chơi, nhằm tái tạo lại năng lượng và xốc lại tình thần cho toàn bộ nhân viên, như một phần thưởng xứng đáng cho sức lực bao lâu nay mà họ bỏ ra. Trước chuyến đi chơi, khoa xin nghỉ phép vài ngày để về quê thăm ba má.
"Anh làm em mất mặt à?"
Nhìn thái độ hờn dỗi của người yêu trước mặt, khoa bật cười rồi vội ôm anh, thơm nhẹ lên má để lấy lòng
"Không phải,... ba má em hơi cổ hủ một tí, em phải làm công tác tư tưởng trước mới được"
Xiết nhẹ người yêu trong lòng, sơn hôn nhẹ lên mái tóc khoa
"Chỉ lần này thôi nhé"
"Ừ"

Lần này khoa về nhà chỉ 3 ngày vì ở công ty còn khá nhiều công việc, cuộc gọi liên tục báo cần điều chỉnh hợp đồng từ khách hàng khiến khoa không thể nào an tâm đành phải đổi vé tàu dời lên buổi sáng thay vì buổi đêm như dự tính.
Đến thành phố Y khi trời đã xẩm tối, khoa chỉ kịp ghé về căn hộ của mình cất vội va li, in bản hợp đồng mới rồi bắt xe vội vàng qua nhà Long. Phòng pháp lý đã gửi email cho họ từ nãy nhưng gọi điện hay nhắn tin đều không thấy hồi âm, nghĩ rằng cuối tuần nên anh lại vùi mình ngủ nướng hay nhậu nhẹt cùng ai, khoa chỉ đành in hợp đồng rồi ghé nhà anh thử xem sao. May mắn bắt gặp ngay cô giúp việc đang chuẩn bị khép cổng biệt thự để ra về, vì đã quá quen thuộc nên khoa được cho ngay vào mà không bị vặn hỏi gì
"Cô cứ về đi, để cháu đóng cổng cho ạ"
"Ừ, Long với cả sơn đang uống rượu, tạm biệt cháu nhé."
Biết ngay mà, con sâu rượu này cuối tuần không chịu nghỉ ngơi lại còn dám rủ rê cả người đàn ông của cậu nữa chứ, soạn sẵn vài câu mắng trong đầu, khoa định bụng sẽ xổ một tràng cho thoả cơn bực này. khoa nhẹ nhàng nhón chân muốn hù doạ hai người đàn ông đang thầm thì tâm sự bên bàn rượu, nghĩ đến khuôn mặt chắc hẳn phải giật mình lắm của hai người mà cậu không giấu nổi nụ cười.

"Nhưng mà... quan trọng là mày thấy thế nào?"
"Tao cũng không biết nữa"
"Là bạn mày, tao nói thật, mày nên rõ ràng, đừng làm khổ con người ta"
khoa nhìn thấy sơn đang vò tóc, hiếm khi mới có gì đó khiến anh nhọc lòng đến vậy.
"Tao...thực sự không hiểu nổi mình"
"Mẹ nó..." Long đặt mạnh ly rượu của mình xuống bàn "Mày yêu ai thì mày phải biết chứ, sao cứ dùng dằng thế"
"Tao nghĩ là tao yêu khoa, nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Ở đây này...ở đây" sơn vừa nói vừa đập mạnh vào lồng ngực trái của mình, rồi cười đau đớn "Nó lại nhảy lên mỗi khi thấy Tú"
"Mẹ kiếp... tao đã thấy mày với thằng nhỏ là lạ rồi"
"Giờ tao phải làm sao đây?"
"Nếu mày không yêu khoa thì buông tay đi, tao thấy khoa yêu mày... là thật"
"Ừ..." Thì ra... anh ấy biết. Anh ấy biết là cậu yêu anh.
"Đừng dùng dằng nữa, kéo dài mày sẽ làm cả hai đau thêm thôi"
"Không dễ dàng như mày nói đâu, bà nội tao thích khoa lắm, hai bên gia đình cũng tính tới chuyện tương lai rồi."
"Quan trọng là mày thế nào? Đừng có tồi thế, rõ ràng ban đầu mày chọn khoa chỉ vì muốn quên Anh Tú thôi đúng không? Bây giờ, nếu chọn khoa thì dứt khoát tình cảm với Tú đi, đừng có cho thằng bé hi vọng.."

khoa chẳng muốn nghe thêm gì nữa vì giờ đây tai cậu đã ù đi, cậu chỉ quay lưng rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà Long, ký ức năm mười tuổi một lần nữa lại như hiện về rõ mồn một, đáng lẽ, đáng lẽ ra khoa không nên, không nên mong muốn một điều gì đó không thuộc về mình.
Đúng thế, ngay từ đầu khoa đã biết, đã biết anh chỉ xem cậu là thay thế, là cọng rơm để anh nắm lấy khi bị người yêu phản bội ngay chính ngày lễ tình nhân, là thế thân cứu lấy lòng tự tôn của anh khi chàng thơ của anh công khai đón mừng năm mới với gia đình đạo diễn nọ, nhưng những ngọt ngào giả dối suốt bao tháng qua mà anh dành cho khoa đã khiến cậu đắm chìm, ngày càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm tội lỗi này.
khoa cũng biết ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tú – cậu nhân viên mới – chàng trai với cái tên giống với mối tình dai dẳng bao năm của anh, chàng trai với ngoại hình, cá tính như một bản sao của luân – mối tình đầu của anh - khiến khoa lo sợ, lo sợ anh sẽ buông tay cậu. Những lời nói của Long như thức tỉnh khoa, đúng rồi, đâu quan trọng khoa lo lắng hay níu kéo sơn như nào, quan trọng là cậu có phải lựa chọn của anh hay không mà thôi.
Khoa thương yêu anh, muốn giữ chặt anh bên cạnh dù cho những yêu thương của anh là lừa dối chăng nữa, nhưng khoa cũng không muốn anh vì cậu mà khổ đau đến vậy. Gửi cho sơn một tin nhắn nhắc Long kiểm tra email, khoa đi bộ về căn hộ của mình. Nhìn căn hộ lạnh lẽo vì khá lâu rồi không ghé qua, lưng khoa trượt dài trên cánh cửa, tựa lưng vào cửa, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế trào ra, tự ôm lấy chính mình, khoa để mặc cho những ấm ức biến thành gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuchutown