Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's an unfamiliar feeling but I know it so well

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất khoa gặp được sơn ở trường đại học B, sau đó mặc ngoài tai những lời rủ rê từ nam, khoa thường lấy cớ bận làm bài tập để thoái thác. Cậu biết mình thật yếu đuối và đáng ghét biết bao khi chỉ cần nhìn thấy anh thành đôi với người khác là đủ khiến khoa buồn bã hàng tuần liền, trái tim mất hàng ngày trời để hàn gắn những vết nứt, lý trí mất bao sức lực để hướng cậu về những con số, những bài toán cao cấp, xác suất thống kê để quên đi điều mà mình không muốn nhớ đến.
sơn cũng không còn nhắn tin rủ rê khoa sau vài lần không nhận được hồi âm hay lời từ chối vì cậu bận học, những guồng quay về dự án kinh doanh, dự định nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, những giận dỗi vu vơ với người yêu, khiến anh không còn thời gian để bận tâm đến hai cậu bạn nhỏ đã từng thân thiết. Anh chuyển ra ngoài sống để thuận tiện với việc đi sớm về hôm, vài buổi ghé thăm gia đình luân và vẫn không thấy bóng dáng khoa đâu, những buổi nói chuyện, tin nhắn với luân cũng thưa dần rồi mất hẳn.
Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi, luân bận rộn với những tác phẩm hội hoạ và đồ án tốt nghiệp của mình, còn khoa cũng nháo nhào tìm kiếm công ty thực tập, chọn đề tài khoá luận, hai thiếu niên mười bảy tuổi chung ước mơ hội hoạ năm nào, giờ đã sang tuổi hai mươi hai, loay hoay với những lựa chọn, những lối rẽ riêng. Dù vẫn chăm chỉ nấu cháo điện thoại, tỉ tê về thầy này cô nọ, drama học đường, chốn công sở nhưng số lần khoa và luân gặp nhau gần đây dường như ít hẳn đi. Đã hơn hai tháng khoa không ghé về khu biệt thự, bà Sim gọi điện giục giã liên tục vì lo lắng, nhưng vì phải đi thực tập toàn thời gian, khoa vẫn chưa thể sắp xếp về được. Mãi mới hoàn thành bài kiến tập của mình, khoa ghé mua bánh dứa mà bà Sim thích rồi tranh thủ chạy xe về khu biệt thự cho kịp bữa tối. Bước vào căn nhà quen thuộc mà xa lạ, khoa bất ngờ khi nghe thấy trong nhà rộn rã tiếng cười nói "Nhà có khách hả ta?"
"...Con chào bà ạ.... Em chào anh." khoa hơi sững người, vì trên sofa trong phòng khách là sơn và bà nội của anh đang ngồi.
"Ồ khoa, lâu quá mới gặp được con"
"Dạ dạo này con cũng hơi bận ạ. Còn gì cần phụ không mẹ, để con ra sau bếp."
"Con lên rửa tay rồi xuống ăn cơm thôi, xong hết cả rồi. Gọi cả luân nhé, vẽ vời cái gì mà gọi từ nãy giờ chưa thấy xuống."
Bước từng bậc cầu thang lên lầu, khoa tự nhắc trái tim đang chạy loạn trong lồng ngực bình tĩnh lại, chạm mặt sơn bất ngờ quá nên trái tim cậu chưa kịp chuẩn bị. Anh dường như không có gì thay đổi, vẫn nét điển trai lãng tử nhưng chín chắn nhiều hơn, giọng nói trầm ấm mà trong vô vàn giấc mơ khoa vẫn thường mơ về, giọng nói ấy đang nhẹ nhàng bàn bạc câu chuyện kinh doanh gì đó với bà Sim xen lẫn tiếng cười như có như không, không cần quay đầu nhìn lại, khoa cũng tự mường tượng gương mặt mà mình vẫn hằng nhung nhớ. Bữa tối hôm ấy diễn ra vui vẻ, dù lâu ngày gặp lại, nhưng luân vẫn luôn là phát thanh viên dẫn dắt câu chuyện, cậu không cho mọi người bàn về chuyện kinh doanh nữa, chỉ kể về chuyện đi học ở trường ra sao, giáo sư khó thế nào, vất vả làm đồ án đến nhường nào, để rồi tất cả những người còn lại chăm chú lắng nghe với đôi mắt yêu chiều.
"Thế luân có người yêu chưa con?" Đang thao thao bất tuyệt nói xấu giáo sư môn thiết kế của mình, luân chợt "xịt keo" cười ngượng
"Dạ chưa ạ, con đang tập trung cho sự nghiệp mà"
"khoa thì sao? Có người yêu rồi hay sao mà hiếm lắm mới thấy về nhà hả con?" Chuyển sang đối tượng đang im lìm nãy giờ, bà nội của sơn nhướn mày trêu ghẹo khoa
"Dạ con cũng chưa, đang mải viết khoá luận ạ" khoa liếc mắt nhìn về phía sơn, mong mỏi nhìn thấy một điều gì đó mà chính bản thân mình cũng không biết, để rồi cơn nhói cùng nỗi thất vọng dâng lên khi cậu nhìn thấy ánh nhìn của anh đang chăm chú nhìn về phía luân và mỉm cười.
Nghe thấy câu trả lời của khoa, Luân quay sang trách móc cậu
"Lúc anh học cũng không bận đến như em luôn đấy, không bớt được chút thời gian nào để gặp anh luôn."
Người nói vô ý, lòng người nghe lại quặn thắt. khoa cười không nói gì nhưng thẳm trong lòng cậu như đang lên tiếng
"Em gặp anh mà, chẳng qua anh không nhìn thấy em thôi."
Đêm hôm đó khoa đồng ý ngủ lại cùng luân sau khi cậu nài nỉ vì đã lâu lắm rồi khoa không lại nhà. Vùi mình trong chăn nệm thơm nức mùi nắng, khoa cảm thán quả nhiên ở biệt thự vẫn hơn kí túc xá với giường tầng cứng ngắc lạnh lẽo. Ấm áp bao vây khiến tâm trí khoa nhẹ bẫng, mí mắt có phần nặng trĩu, giọng nói cùng câu chuyện của luân cũng có phần xa xăm hơn
"Mày cũng biết tao ghét mấy đứa con trai để tóc dài còn gì, nhưng phải công nhận ông í vẽ đẹp thật....Này, mày ngủ rồi đấy à?"
"Ừm..ừm..rồi mày trả lời ông í như nào?" khoa ậm ừ.
"Tao bảo nhưng mà tao không thích ông í, mà chính ra tao cũng chưa thích ai bao giờ. Thích một người là như nào nhỉ?"
Không có lời đáp lại cho câu hỏi của luân, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của khoa. Không biết cớ gì luân lại vẫn đưa ra câu hỏi cho khoa
"khoa này... Mày còn thích anh sơn không?"
".......Mày biết à?"
"Ừ, tao là ai chứ?"
"...Có...rõ ràng lắm không?..."
"Không...nhưng mà mày định không nói với anh ấy à?"
"Nói làm gì chứ?"
"Thì..."
"Anh ấy thích mày mà."
"....Mày biết hả?"
khoa không nói gì nữa, cậu chỉ xoay lưng nằm nghiêng lại với đôi mắt nhắm nghiền
"Nhưng mà tao không thích anh ấy đâu." luân nói rồi vươn tay tắt đèn ngủ đầu giường, cậu cũng không biết phải an ủi bạn mình hay tiếp tục câu chuyện này như thế nào. Khi bóng tối đã bao trùm lên toàn bộ căn phòng, mí mắt khoa mới chầm chậm mở, giọt nước lăn nhẹ từ khoé mắt xuống thái dương cậu rồi nhẹ nhàng biến mất, thấm vào lớp vải của chiếc gối đầu, khoa nói khẽ dù không biết bạn mình có nghe thấy hay không.
"Luân à, quan trọng không phải là mày thích anh ấy hay không, mà là anh ấy không thích tao thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuchutown