like "where you at tonight" . Got no alibi
dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi bên tai là lời chia tay muộn màng tàn nhẫn, con tim khoa nhói lên đầy đau đớn, hình như cậu sắp không chống đỡ được rồi, phải rời khỏi đây nhanh thôi.
"ừ...vậy em về đây" dù lời tạm biệt đã cất lên, khoa đứng dậy nhưng chiếc ghế cùng người đàn ông bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích
"giờ thì...cho anh theo đuổi em được không?"
khoa sững sờ nhìn sang, cảm giác như từ lúc ngồi vào quán này, tất cả những lời mà sơn thốt ra đều nằm ngoài tầm thấu hiểu của cậu.
"anh vừa nói gì cơ?"
"anh nói là anh muốn theo đuổi em. Em có đồng ý không?"
"..."
"kệ đi, em có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Anh quyết định rồi"
"anh điên à?"
"ừ. điên cũng được, nhưng em phải nhớ lời hứa của mình đấy, không được trốn tránh anh nữa"
khoa mệt rồi, cậu không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu ý định thực sự của sơn nữa, chỉ biết thở dài lần thứ bao nhiêu không biết nữa
"tuỳ anh. tránh ra, em về"
"anh đưa em về", nói rồi, không cho người nhỏ hơn kịp phản đối, sơn đứng dậy chộp lấy cánh tay khoa kéo lại quầy thanh toán. Không muốn trở thành tâm điểm khi phải diễn một màn lửa hận tình thù hay chạy nhanh cho thoát, khoa chấp nhận lên xe cùng sơn trở về căn hộ của mình trong sự im lặng bao trùm suốt cả hành trình. Biết vậy sáng nay đã nghe lời luân để cậu chở mình đến quán cafe rồi, đi taxi chi để giờ không có cái cớ gì mà chống đỡ. Đậu xe trước căn chung cư 5 tầng, khi bàn tay khoa dợm mở cửa hòng thoát khỏi không gian áp bức, sơn lại lên tiếng
"khoa...anh không đùa đâu"
"chuyện gì"
"anh đến đây là để đòi nợ"
"gì? em lấy gì của anh mà anh đòi?"
"lấy...trái tim anh"
không biết đây là lần thứ mấy khoa giật mình vì lời nói của sơn, trước đây, sơn rõ ràng không phải là người như này mà. Có khi nào thời gian rồi anh bị tai nạn chấn thương não bộ không? Khoa chẳng nói gì nữa, chỉ mở cửa rồi vội vàng bước từng bước lớn về phía cầu thang bộ.
việc đầu tiên khoa làm sau khi mở cửa bước vào nhà là.. thở, thở hồng hộc vì cậu chạy chứ không phải leo thang như bình thường, dù sau lưng chẳng có ma nào đuổi. Cánh cửa bật tung khiến luân đang ngồi chờ đợi nhảy dựng lên, giọng nói không tự chủ mà như hét lên
"sao thế mày?"
"...sơn...sơn.."
"sao? sơn đánh mày à? hay doạ giết mày?"
"..."
"gì? ảnh muốn giết mày thật hả? tao đã nói là để tao đi theo rồi, mày không chịu" vừa hờn trách, luân vừa cảnh giác nhìn về phía cánh cửa phía sau, tay cũng vô thức nắm thành nắm đấm nhỏ.
"giết tao thật thì mày nhắm đánh lại được không?" điều chỉnh lại nhịp thở, khoa kéo ghế ngồi, não vẫn chưa tiêu hoá được từng lời mà sơn nói ra cách đây vài phút
"không đánh được thì tao cắn, sợ gì. rồi làm sao?"
"...sơn nói chia tay.."
khi bàn tay chỉ chớm chạm vào bờ vai nhằm an ủi, luân như muốn bật ngửa với lời nói tiếp theo của bạn mình
"..xong lại nói muốn theo đuổi tao"
"??? tụi mày tính diễn bá đạo tổng tài truy thê: vợ cũ và đứa con..." nhác nhìn thấy chu chu đang lò dò ra khỏi nêm ấm "đứa con meo meo hả?"
"vợ cái đầu mày mà vợ" khoa tức tối uống hết ly nước trên bàn rồi giậm chân bước vào phòng ngủ, để mặc luân đứng ngơ ngẩn với đầy dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu.
sơn nói anh không đùa, và đúng là anh không đùa khoa thật. việc đầu tiên sơn làm sau khi trở lại khách sạn là dụ dỗ, năn nỉ, đe doạ quân bằng mọi cách để lấy được số điện thoại của khoa.
sau đó đăm chiêu nhiều tiếng đồng hồ, soạn một tin nhắn thật dài khiến khoa phải nhổm người dậy giữa đêm rồi thao thức đến sáng
"chào khoa,
anh là sơn, 2 tháng mười ngày nữa tròn 31 tuổi.
độc thân, ngoại hình ổn, công việc văn phòng ổn định
lương cũng tạm, có sổ tiết kiệm, nhà 1 căn, xe 2 chiếc
yêu màu xanh, hơi thích chạy bộ, sức khoẻ tốt.
mình quen nhau nhé"
sau đó, không có sau đó nữa, vì khoa thẳng tay nhấn "block caller" rồi trở mình, kéo tấm chăn rộng lên trùm kín đầu.
chào buổi sáng bằng đôi mắt cáo lai gấu trúc, trong gương mờ là một khoa với cái nhíu mày thật sâu, lún phún râu xanh chứng tỏ chủ nhân có một đêm không hề an giấc. Vốc làn nước lạnh nhằm xoa dịu mí mắt mỏi, giá mà nước này làm dịu luôn tâm trạng hồi hộp bồn chồn, luôn con tim thình thịch khi nhớ đến lời ngỏ "mình quen nhau nhé" đi thì thật là tốt biết bao.
lững thững từng bước, khoa thót tim khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc dựa lưng nơi chân cầu thang, người ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt khoa rồi nói
"em là chó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com