Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

so many things, I'd rather say, but now it's goodbye

Tối quá. Đây là đâu? Lần tay mò mẫm trong bóng tối, nhịp tim dồn dập, khoa như nghe thấy chính tiếng tim mình thình thịch trong lồng ngực. Cậu trấn an bản thân, điều cuối cùng khoa nhớ là cậu nằm trên giường, nhìn chu chu trong ổ mèo với đôi mắt lim dim.
Vậy giờ cậu đang ở đâu? Xung quanh tối đen, cánh tay vươn về phía trước nhưng chỉ quờ thấy một khoảng không vô định, lẫm chẫm như em bé tập đi, khoa rụt rè bước về phía trước, dường như có gì đó ở nơi này đang bóp cậu muốn nghẹt thở. Chợt bên tai nghe tiếng gió và sóng vỗ, dưới chân khoa một làn nước lạnh chạm vào, khiến cậu giật mình. Biển ư? Đôi mắt đã quen dần hơn với bóng tối, dừng chân lại, khoa lờ mờ trông thấy một dáng hình quen thuộc phía trước. Muốn thét lên hỏi người phía xa tại sao lại đứng đó nhưng lại chẳng thốt lên được lời nào, muốn chạy về phía trước kéo người kia nhưng đôi chân như bị lún xuống cát, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
"Dừng lại đi"
Cố gắng lắm mới thoát được, khoa vội vàng chạy tới kéo tay người kia, nước đã ngập đến bụng nhưng cậu vẫn quính quoáng chồm tới người kia, nước mặn chát bắn tung toé lên mặt cậu, chẳng còn phân biệt được là nước biển hay là nước mắt. Giật tay bóng người đang muốn chìm đi trong làn nước biển, lúc này người kia mới quay lại, dù trong màn đêm tăm tối này, khoa vẫn có thể nhận ra, người này chính là cậu. Ôm choàng lấy "cậu", khoa bật khóc
"Dừng lại đi, đừng bước nữa"
Tiếng chuông báo thức khiến khoa giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, đập vào mắt cậu là nhúm lông xù của chu chu, chú mèo chắc hoảng lắm, nhìn người chủ ú ớ trong cơn mê, dù là kêu meo meo liên hồi hay liếm dòng nước mắt không ngừng trên má cũng không thể nào đánh thức "ba" dậy. Đặt bàn tay lên lồng ngực, tự nhủ bản thân chỉ là cơn mộng, khoa điều chỉnh lại hơi thở, dù giấc mơ này đã nhiều lần xuất hiện nhưng nỗi sợ hãi trong cậu vẫn còn nguyên như lần đầu. Ôm lấy chu chu vừa để xoa dịu, vừa tự trấn an bản thân, khoa trách bản thân sao thật yếu đuối.
Mùa mưa đã về trên thành phố Y, rả rích từ ngày này qua ngày khác. khoa chẳng thích mưa tí nào. Bầu trời xám xịt, ẩm ướt, khiến không khí xung quanh khoa vốn đã không mấy tươi sáng lại càng trở nên ảm đảm. Nhìn bản thân trong gương khoa lại càng thêm chán nản, làn da vốn trắng nay lại càng trở nên tái nhợt, viền mắt sưng đỏ vì cơn ác mộng, mái tóc xẹp lép vì không khí ẩm. Chán thật sự! Đấu tranh tư tưởng giữa việc thức dậy làm bữa sáng và nhắn tin xin sếp nghỉ phép, cuối cùng sức mạnh đồng tiền vẫn chiến thắng tất cả. khoa bật dậy vệ sinh cá nhân rồi tự nhủ trước khi về nhà tối nay phải ghé qua tiệm vang quen thuộc, có lẽ gần đây cậu đã lao lực quá mức cho số khách hàng mới, cần phải tự thưởng cho bản thân mới được.
"Này khoa, thứ 7 này sinh nhật bo, nhớ đến tiệc nhé. Không cho phép trốn"
Đang tập trung xử lý công việc với khách hàng, khoa không để ý khi chị lam đã đứng cạnh mình tự lúc nào.
"Đồng ý mà. Bo thích gì để bạn "cây" tặng cho nào? Không thì mẹ bo thích gì đây"
"Chủ yếu tấm lòng của bạn thôi, 8h Marina nhé"
"Ghê, chị đặt được bên đấy luôn à?"
"Đâu, phải nhờ ông quân đấy. Xem như quà sinh nhật cho bo, nó phải khoe với bạn đến Tết"
Mỉm cười quay lại công việc đang dở dang, khoa tự nhẩm chiều phải tranh thủ lượn phố để chọn quà cho bo. Không phải là người thích tụ tập tiệc tùng nhưng cũng không muốn bị cô lập, thỉnh thoảng khoa chọn tham gia một vài hoạt động với mọi người dù sau đó phải mất cả tuần để phục hồi năng lượng, huống chi cậu cũng rất thích bé bo – con của chị lam. Thằng bé vào lớp một từ năm ngoái, lần nào gặp cậu cũng ra dáng một cậu bé lịch sự và ngọt ngào, có lẽ do ảnh hưởng từ người ba là doanh nhân của mình. Khoa và bo hợp rơ đến lạ ngay từ lần đầu gặp, bé con 4 tuổi ngọng ngịu gọi cậu là chú "hoa" khiến ai nấy cười ngặt ngẽo. Chỉnh mãi mà cậu nhóc không thể phát âm chính xác được tên mình, khoa đành tiết lộ biệt danh "kay" cho thằng bé, có ai ngờ đâu khoa lại biến thành thực vật xanh lá luôn cơ chứ. Thỉnh thoảng nhìn vào gia đình lam, khoa có chút ghen tị, vì trông cậu thật lạc lõng giữa bầu không khí hạnh phúc.

Marina cuối tuần vẫn kín bàn, khác với lần trước ngồi cùng luân ở tầng 3, lần này tiệc sinh nhật của bo được tổ chức ở tầng 2. Sau khi chào hỏi vợ chồng lam và tặng quà cho bo, khoa bước tới chọn chỗ ngồi xa nhất, cạnh cửa kính nhìn ra biển, vừa có thể ngắm biển vừa thoải mái hơn việc bị kẹp giữa những người khác. Ban đầu ngồi cạnh cậu là cô bé thực tập nhưng lúc sau nhận nhiệm vụ "quản giáo" chăm sóc mấy đứa nhỏ nên cô bé cũng chạy tới chạy lui. Nhìn bóng lưng nhỏ bận rộn ổn định đội hình cho các nhóc tì, khoa bật cười. Một mình bo thì khoa còn có thể đối phó được, chứ nguyên đoàn quân nhí này, làm quản giáo xong đêm nay chắc cậu phải xin nghỉ phép một tháng.
"Nhìn gì mà cười ngẩn người vậy khoa?"
Ngước nhìn lên theo hướng giọng nói quen thuộc, khoa nhìn thấy khuôn mặt điển trai với nụ cười trên môi của quân
"Đang tự thấy may mắn ạ"
"Hả"
Không hiểu câu trả lời của khoa mà cũng không nhận được lời giải thích nào, quân kéo ghế ngồi xuống cạnh khoa.
"Sao anh không ra ngồi đầu kia kìa, lát thế nào chị Lam cũng kéo anh lên phát biểu" khoa vừa nói vừa cười vì nhớ lại kỉ niệm ngày cưới năm ngoái, khi đã ngà say, Lam kéo sếp mình lên phát biểu cảm ơn tận 10 phút.
"Thôi anh sợ rồi, ngồi góc này cho nó không thấy luôn".
Kết thúc câu đùa bâng quơ, không khí im lặng ngượng ngùng dần bao trùm lên hai người. khoa vốn đã ít nói, cũng không tò mò gì về quân, còn quân cũng đã quen với cậu nhân viên nói-chuyện -công-không-nói-chuyện-tư này, giờ đây anh còn có chút hối hận, không biết lúc nãy tại sao lại tiến về phía này khi chợt nhìn thấy cậu ngồi một mình.
"Dạo này nhiều việc lắm phải không?"
"Dạ, khách mới nên hỏi quá trời. Mỗi người hỏi một câu là hết ngày của em rồi."
"Ừm, chịu khó mấy đơn đầu, sau này quen thì em lại than rảnh quá đấy"
Nghe chừng câu chuyện lại đi đến ngõ cụt, không muốn sếp mình thêm khó xử, khoa cố gắng tìm chủ đề khác
"Nghe nói anh mua tranh của luân rồi ha?"
"Ừ, bức "mèo con" đấy, chắc em cũng biết nhỉ?"
"Biết chứ, em cũng thích bức đó nhất mà"
"Vậy sao? Sao em không nói luân tặng em?"
"Haha, em không có tiền."
"Em mà nói thích, chắc luân cho không hết luôn đấy chứ. À, luân kể em cũng vẽ mà hả, anh không ngờ đấy"
khoa hơi sững lại.
"Dạ em vẽ chơi chơi thôi. Hai người có vẻ nói chuyện hợp nhỉ?"
"Ừm, nói chuyện cùng luân thoải mái lắm"
khoa ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.
"Anh thích bạn em hả?"
"Ừ.... được không?" Quả thật lúc nghĩ đến chuyện tình cảm với luân, điều khiến anh hơi lo lắng chính là khoa. Cậu là nhân viên của anh nhưng trong thâm tâm anh có phần hơi e ngại cậu, và vì biết cậu rất quan trọng với luân nên trong vô thức anh cũng muốn biết ý kiến của khoa về chuyện này.
khoa cúi xuống ăn bát súp trong tay mà không nói gì. Trong khi quân đang hơi lúng túng vì muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo, khoa mới cất lời cùng nụ cười tươi
"Được chứ, sao lại không...Quan trọng là hai người thích nhau, chứ em thì quan trọng gì. Nhưng nếu anh làm bạn em buồn là không được đâu nhé".
Cậu cười khúc khích, dường như muốn xoá đi sự lúng túng trước đó của cả hai.
Được sự chấp thuận của khoa, quân như rũ bớt một nỗi lo.
"Vậy em sẽ giúp anh theo đuổi luân chứ?" quân nửa đùa nửa thật
"Không, nếu anh muốn thì phải tự mình đạt được chứ"
Cứ ngỡ là câu nói đùa nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đã tắt nụ cười của khoa, quân hiểu rằng lời nói vừa rồi là sự thật. Không khí lúng túng vừa được xua đi lại chầm chậm quay trở lại, từ lúc đó cho đến khi kết thúc buổi tiệc hai người không nói với nhau câu nào nữa.
Cuối tiệc, quân ngỏ ý muốn đưa khoa về nhưng cậu từ chối, ngồi trong xe nhớ lại cuộc hội thoại với khoa, lúc này quân mới chợt nhận ra dường như anh không biết gì về cậu nhân viên của mình. Cố gắng nhớ lại những gì mà cậu đã viết trong đơn xin việc của mình: thành phố X, tốt nghiệp đại học B danh tiếng – đây cũng chính là lý do anh chọn cậu dù trong thư xin việc không ghi thêm bất cứ kinh nghiệm nào. Cậu đã nói gì trong buổi phỏng vấn nhỉ? Tốt nghiệp xong, dành thời gian bên gia đình nên mãi 5 năm sau tốt nghiệp mới đi xin việc, nghe hơi khó tin nhưng đối với một start up vào thời điểm đó, khó mà tìm được người đồng ý làm nhiều đầu việc với mức lương khá thấp, thì khoa chính là một sự lựa chọn tối ưu. Và thực tế một người không có kinh nghiệm như cậu lại không hề làm anh thất vọng khi xử lý công việc đâu ra đấy, giúp anh san sẻ nhiều khó khăn vào thời điểm ban đầu. Còn gì nữa nhỉ? Quân cố gắng ngẫm nghĩ nhưng không nhớ ra thêm điều gì. Nhà khoa ở đâu? Gia đình thế nào? Cậu sống cùng ai ở thành phố Y? Những điều này anh không hề biết đến và cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu một ngày kia khoa không đến văn phòng làm việc nữa thì anh phải tìm cậu ở đâu, Quân chợt rùng mình rồi vội lắc đầu xua tan suy nghĩ vớ vẩn này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuchutown