when you're sleeping alone
Bất động trước màn hình máy tính đã hơn nửa tiếng, dòng caption "Love is in the air" như lời khẳng định mối quan hệ của luân và quân, sơn chìm vào dòng suy nghĩ vô định. Dù lần trước có hơi nghi ngờ nhưng sau cuộc điện thoại với quân, anh cũng dần quên đi, không ngờ giữa hai người này vẫn còn có mối nhân duyên như vậy. Trong anh có nhiều luồng cảm xúc, bất ngờ có, ngạc nhiên có, nhưng xen vào đó là niềm vui len lỏi khi nhìn thấy một cơ hội mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Nằm ngẩn ngơ trên giường với chu chu, khoa nhìn luân bận rộn lôi hết quần này áo kia ra ướm thử rồi lại tặc lưỡi
"Hay đi shopping nhỉ, chẳng thấy bộ nào đẹp hết"
"Tao thấy cái áo sơ mi xanh cũng đẹp còn gì. Tin tao đi, mày mặc gì ông quân cũng thích thôi"
"Áo xanh đấy không có đôi giày nào hợp...gặp bạn anh ấy mà, tao phải ấn tượng mới được. Mà cái ông này cơ, chẳng nói trước gì cả, để hết đồ đẹp ở nhà rồi."
"Nhà tao sắp thành cái kho quần áo của mày rồi đấy. Thôi chọn lại đi, cả đống thế mà không được cái nào à. Mà sao tự nhiên lại hẹn gặp bạn ông ấy thế"
"Chị Lan hôm trước á, bảo là sắp về lại Anh rồi. Nên là gặp một bữa với bạn cấp 3 của hai người luôn. Năn nỉ quá nên tao cũng đành đi thôi"
"Úi giời, chứ không phải muốn đến thị uy hả, muốn khoe "tui mới là người yêu của quân" chứ gì? Tao lại còn lạ mày nữa chắc"
"Gì chứ.... Nhưng mà chị Lan cũng đẹp lắm, để xem mấy bạn khác có ai đẹp nữa không."
khoa bật cười trước dáng vẻ đáng yêu đang đắm chìm trong hạnh phúc của bạn mình.
Cuối cùng luân mặc chiếc áo sơ mi xanh mà khoa đã chọn, giữa vô vàn lựa chọn, cuối cùng cậu vẫn tin vào con mắt thẩm mĩ của bạn mình. Cả chặng đường cậu khá là khẩn trương, cố gắng luyện cười trước gương, điều này khiến quân không thể ngừng cười người yêu nhỏ của mình. Cậu chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi mà sao lúc nào cũng như em bé.
"Không cần khẩn trương, toàn là bạn bè thân thôi. Tụi nó chắc chắn sẽ thích em mà"
"Ai khẩn trương chứ, nhưng mà anh thấy ổn không? Em cứ thấy má hơi hồng quá." Cậu còn cẩn thận dặm tí phấn, tí má hồng cho cuộc ra mắt này cơ mà.
Nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của người yêu mình, Quân trấn an cậu
"Trong mắt anh em là đẹp nhất"
Đôi tình nhân tiến về phía bàn nơi Lan đang vẫy tay, luân cố gắng trấn tĩnh, cậu nở nụ cười mà mình đã luyện cả ngày, nhưng khi ánh mắt lướt tới gương mặt quen thuộc ngồi ở ghế ngoài cùng, nụ cười của luân đột nhiên trở nên cứng ngắc, bước chân vô thức dừng lại, bên tai cậu tiếng chuông báo động rung lên không ngừng, nhắc nhở luân phải rời khỏi đây thật nhanh. Nhận thấy người yêu có chút kì lạ, quân cũng dừng bước
"Sao vậy em?"
Câu hỏi của quân như đánh thức luân, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nụ cười, luân khoác tay người yêu
"Không có gì đâu anh"
"Giới thiệu với mọi người, đây là luân – bạn trai tao"
"Chào anh chị ạ"
quân giới thiệu lần lượt từng người bạn của mình, dù cố gắng phớt lờ nhưng luân vẫn có thể cảm nhận ánh mắt chăm chăm từ góc phải, kiềm nén ý nghĩ chạy trốn, luân gượng cười khi quân giới thiệu người bên cạnh
"Còn đây là sơn "đại thiếu gia..."
"Không cần giới thiệu đâu, chúng ta biết nhau rồi phải không luân?"
Không ngờ anh ta lại thẳng thắn như vậy, vừa rồi luân còn có ý định giả vờ như không quen biết.
"Vâng, biết rất rõ ạ" luân gằn từng chữ
"À tao quên nhỉ, lần trước mày có nói hai nhà quen biết nhau" Đúng là quân quên thật, cuộc gọi nhiều tháng trước đã bị anh cho vào quên lãng ngay khi luân đồng ý nhận lời tỏ tình của anh.
luân đưa ánh mắt không thể tin được sang người bạn trai của mình
"Anh quên thật mà, giờ gặp sơn mới nhớ ra"
"Thì thầm gì bên đó thế, nào nào nhập tiệc đi. luân cứ tự nhiên đi nha em". Câu nói của lan như phá vỡ bầu không khí gượng gạo góc này, luân tự nhủ mình hãy cứ lờ sơn đi và tập trung vào câu chuyện với những người bạn khác.
"quân, tao mượn người yêu mày chút nhé. luân, nói chuyện riêng với anh chút" Sau bữa tiệc, chộp lấy cơ hội mà anh tìm kiếm bấy lâu, sơn mở lời và biết chắc luân sẽ không thể từ chối.
Không muốn làm người yêu mình khó xử, luân đưa mắt ra hiệu bản thân vẫn ổn với quân rồi đi theo sơn.
Dừng chân trước bãi biển quen thuộc, dường như mới đây thôi cậu còn nắm tay khoa tâm tình, biển và ánh trăng vẫn vậy nhưng người bên cạnh lại là người mà cả đời này luân cũng không muốn gặp lại.
"Gặp được em khó thật đấy"
"Gặp để làm gì chứ. Em nghĩ giữa chúng ta có gì để nói nữa đâu"
"Anh biết em giận anh, nhưng ..."
"Anh biết là tốt rồi. Em nói thẳng nhé, hãy coi như chưa từng gặp em hôm nay đi. Anh cứ sống cuộc đời của anh, em sống cuộc đời của em, không việc gì phải liên quan đến nhau cả" Tuôn tràng dài nhằm che dấu niềm lo lắng của mình, luân sợ hãi nếu đứng lâu thêm chút nữa, cậu sẽ không kìm được mà để lộ thông tin nào. Sơn vốn là người thông minh, chỉ cần sơ hở nhỏ anh sẽ đoán ra ngay.
"Em có nghe tin nào từ khoa không?" sơn vội vàng đặt câu hỏi. Hai năm qua, anh đã dò la tất cả tin tức của khoa, hỏi han tất cả bạn bè, người thân nhưng không một ai, kể cả ba má khoa, không một ai biết khoa đang ở đâu. Như thể cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này, anh chỉ đành bấu víu vào luân – tin rằng cậu bạn thân nhất có thể biết chút tin tức về khoa. Thế nhưng, tìm mọi cách anh cũng không thể liên lạc hay gặp được luân, dẫu biết rằng cậu vẫn ở thành phố X nhưng cậu luôn từ chối gặp anh. Anh biết, luân hận anh lắm, làm sao có thể không hận anh khi anh đã làm tổn thương người bạn mà cậu yêu quý nhất trên cõi đời này.
Dù đã dợm bước chân đi, nhưng luồng khí nóng trong lồng ngực bao lâu nay như chực chờ thoát ra, luân không kìm nén được mà giận dữ
"Anh hỏi để làm gì? Anh có bao giờ quan tâm đến nó đâu"
"Anh muốn biết, anh muốn gặp khoa..." Giờ đây, luân nhìn rõ hơn gương mặt của sơn, anh đã già dặn đi nhiều hơn so với lần cuối gặp nhau, nếp nhăn trên trán dường như sâu hơn, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, vết sẹo mờ trên má trái nhưng cũng không thể che được nét điển trai của người đàn ông anh tuấn trước mặt.
"Lúc nó ở bên, cần anh nhất sao anh không quan tâm, giờ còn tìm nó làm gì chứ"
"Em biết khoa ở đâu đúng không?"
"Không, em không biết"
"Anh biết anh không tốt nhưng xin em đấy, cho anh gặp khoa một lần thôi"
Nhìn người đàn ông đang xúc động trước mặt, luân cố kìm nén giọt nước mặt đang chực trào
"Sơn, từ bỏ đi anh. Em không thể để mất bạn mình lần nữa"
Nói rồi, luân quay lưng bước vội trở lại nhà hàng, phía xa quân đang đứng chờ người yêu mình, từ lúc sơn ngỏ lời muốn nói chuyện riêng, dù lo lắng đi theo nhưng bản năng mách bảo anh tránh xa câu chuyện riêng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com