Chap 31
Về đến nhà chính , sắc mặt Y Na trắng bệch vì mất máu . Bác sĩ khi trước khám cho cô lần này đảm nhiệm công việc lấy viên đạn ra . Khuôn mặt của Y Na vẫn hiện lên sự đau đớn , nước mắt giàn giụa .
Sau khi lấy được viên đạn ra , tính mạng của Y Na đã giữ lại được . Cơ mặt của cô cũng giãn ra , hiện tại đang chìm vào hôn mê vì cơn đau . Trong phòng chỉ còn mỗi Dạ Nguyệt và Y Na , anh ngồi xuống bên cạnh Y Na .
" Đau đến như thế mà cũng không phát ra tiếng nào , ai bắt em chịu đựng đâu ? "
" ... "
" Tôi cũng không cần em đỡ hộ tôi . Chỉ là vết thương đó không hề hấn gì với tôi , so lại với em , em có biết thiếu chút nữa là mất mạng rồi không ? "
" ... "
Dạ Nguyệt nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của Y Na mà lòng đau đớn , cảm giác thật khó chịu . Nhìn đôi mắt kia đọng lại giọt lệ , anh hôn lên mắt cô . Nắm bàn tay yếu ớt kia lên , anh nhìn cô nói : " Mau tỉnh lại để tôi còn dạy dỗ em "
Không một câu trả lời nào cả , nghĩ đến sau này nếu có một ngày Y Na trở thành một cái xác , dù anh có nói gì chỉ nhận lại sự im lặng thì khiến Dạ Nguyệt càng lạnh lòng , anh sẽ không bao giờ để ngày đó xảy ra .
Tin tức Dĩ Thanh chết lan ra khắp thế giới đen , đồng thời tin bên cạnh lão đại Dạ Nguyệt xuất hiện một người phụ nữ càng làm chấn động mọi người .
Iys nắm chặt bàn tay , tức giận đập xuống bàn . Y Na của anh lại bị thương vì Dạ Nguyệt ! Mà bị thương lại không nhẹ , là do súng bắn , không biết giờ tình hình của cô ấy thế nào . Bảo bối mà anh nâng niu , luôn tìm mọi cách để bảo vệ mà giờ đây chỉ vì Dạ Nguyệt mà liên lụy cô ấy bị thương nặng . Anh hận không thể xé xác tên Dĩ Thanh đó ra , còn cả Dạ Nguyệt , anh tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này . Phải thật mau đưa Y Na trở về bên anh thì cô ấy mới có thể an toàn .
" Ngự , tìm mọi cách phải biết được Y Na hiện đang thế nào nếu không tự lấy đầu mình đưa về đây "
" Ngài hãy chờ tin tôi "
Ngự nghĩ thầm trong lòng , lại nữa rồi , lần này Iys còn điên hơn những lần trước . Nếu không phải tên Dĩ Thanh đó đã chết và mất xác thì chắc chắn hắn sẽ phải nếm mùi thế nào là địa ngục sống rồi . Tâm tư của Iys trước giờ đã khó đoán , từ khi Y Na xuất hiện lại càng thất thường , hơn nữa càng thâm độc hơn , chỉ cần kẻ nào đụng đến Y Na đều không có kết cục tốt .
" Khoan , tôi nhớ không sai là Dĩ Thanh còn một người em trai đang ở bên Ý , khiến nó sống không bằng chết , dù là hơi thở cuối cũng phải để nó cảm nhận sự đau đớn ! "
Quả nhiên không để sót một ai , thủ đoạn này chỉ có mình Iys .
" Tuân lệnh thưa ngài Iys "
...
Sau hai ngày cuối cùng Y Na cũng tỉnh dậy , đầu tiên vẫn là sự đau đớn từ vết thương truyền đến , dù đã được xử lý nhưng vẫn không tránh được vết thương để lại . Định xuống giường tìm Dạ Nguyệt thì lại bất lực ngã xuống giường , nằm trên giường liên tục hai ngày cộng thêm vết thương khiến cả người cô không còn sức lực nào nữa .
" Em đang làm gì vậy ? "
Một giọng nói ẩn chứa sự tức giận vang lên bên tai , thì ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Dạ Nguyệt . Bất giác Y Na chột dạ nhìn anh , như một đứa trẻ lén làm việc xấu bị phát hiện .
Dạ Nguyệt đi đến bế Y Na lên giường , xem xét tình hình của cô một chút , mở miệng nói : " Em cảm thấy thế nào ? "
" R-Rất tốt "
Đối diện với một Dạ Nguyệt thế này khiến cô có chút không quen
" Vậy để Hàn Mặc huấn luyện em thêm nữa đi ? "
" Ặc ... Hình như bả vai em thấy đau , toàn thân cũng mất sức . Với lại em đói rồi ... "
" Tôi thay đồ cho em rồi cùng ăn "
" G-Gì cơ , em có thể tự thay được "
" Em chắc không ? "
Y Na nằm trong lòng Dạ Nguyệt , mặt đỏ nóng ran , gì chứ . Dạ Nguyệt rõ ràng là đàn ông mà đòi thay đồ cho cô là sao . Với cả ở đây lại chẳng có lấy một người phụ nữ nào khác , với tình trạng hiện giờ cô muốn thay quần áo là điều bất lực .
" Nhưng em là phụ nữ ! "
" Nam nữ gì cũng giống nhau thôi , em quan trọng vấn đề này như vậy thì sau khi nhìn thấy tôi đảm bảo rằng ngoài tôi ra không ai thấy "
Cái này có phải gọi là chịu trách nhiệm hay không ? Nhưng sao cô cứ thấy nó sai sai ở đâu đó ...
Dạ Nguyệt lột sạch đồ của cô ra , mặt cô sớm đã nóng đến nỗi có thể chiên trứng rồi . Vậy mà ai kia một chút biểu cảm cũng không có , chỉ có thể nhìn ra là đang tập trung giúp cô mặc đồ thôi . Xong rồi chẳng biết sao lại không nói tiếng nào chỉ nhìn cô chằm chằm khiến cô càng ngượng ngùng hơn : " Anh nhìn cái gì chứ "
" Tôi tuyệt đối sẽ không để bất kì ai nhìn thấy nữa "
" ... "
Rốt cuộc người đàn ông này nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ?
Thay đồ xong , Dạ Nguyệt tiếp tục bế cô đến phòng ăn . Trên đường đi chạm mặt vài người trong nhà chính , khiến cô lại đỏ mặt hơn , lần đầu tiên cô và Dạ Nguyệt gần gũi đến như thế .
" Sao nãy giờ mặt em lại đỏ như vậy ? Em bị bệnh sao ? "
" K-Không sao cả "
" Thấy mệt thì dựa vào "
Anh đẩy đầu cô sát vào ngực mình , Y Na có thể nghe rõ nhịp tim của Dạ Nguyệt , từng nhịp đều rõ ràng .
Đến phòng ăn , Dạ Nguyệt thả Y Na xuống ghế ngồi , sau đó lên món . Trên bàn có rất nhiều món ăn , chỉ vì hai ngày không ăn gì rồi khiến cô bây giờ như sư tử bị bỏ đói .
Dạ Nguyệt gắp thật nhiều thức ăn vào chén của Y Na , đầy cả chén rồi nhưng dường như không có ý định dừng lại .
" Đủ rồi đủ rồi , em ăn không hết đâu "
" Ăn nhiều vào "
" ... "
Thế là cô phải ngồi ăn hết một đống đồ ăn do Dạ Nguyệt gắp , tuy là nhiều thật nhưng không nên phụ lòng của anh mà cô cũng không dám phụ . Thấy Dạ Nguyệt chăm chú nhìn mình , cô nhoẻn miệng cười nói : " Anh an toàn em thấy yên tâm rồi "
" Hừ , đợi đến lúc em khỏe hẳn rồi tôi sẽ dạy dỗ lại em thật tốt "
" ... "
Cô trợn mắt nhìn Dạ Nguyệt , anh mà nói dạy dỗ thì thật là đáng sợ ! Gì chứ , rõ ràng cô cứu anh mà sao cuối cùng lại thành dạy dỗ cô lại rồi ? Cái người đàn ông này có nói lý lẽ không ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com