Chap 32
" Thưa ngài , tiểu thư Y Na đã qua khỏi nguy hiểm , giờ đang tịnh dưỡng "
" Lui đi "
Iys nhìn vết cắn trên tay , vết cắn này đã để lại như một dấu ấn trên tay anh rồi . Chỉ là nhìn vết cắn này rất vừa mắt , như là nhìn thấy nó liền nhìn thấy Y Na . Anh nhìn mê man , lẩm bẩm nói : " Anh nhớ em quá , Y Na "
...
Y Na cũng đã nghỉ ngơi được một tuần , cảm thấy không còn gì đáng quan ngại nữa . Trong vòng một tuần này đều là Dạ Nguyệt chăm sóc cho cô , tuy rằng khá vụng về và mạnh bạo nhưng rồi anh cũng quen dần . Chỉ cần tìm cho cô một người phụ nữ thì anh đâu cần phải chăm sóc cho cô , rốt cuộc là vì điều gì ?
Đang đi dạo ngoài sân , thì vừa vặn bắt gặp Hàn Mặc đang đi đến .
" Cô đã khỏe chưa ? "
" Ừm , tôi đã khỏe rồi "
" Ngày đó thật cám ơn cô , tôi không kịp bảo vệ cho lão đại "
" Có gì mà phải cám ơn , đây là điều tôi nên làm . Đợi đến lúc tôi nhận ra thì đã đỡ viên đạn đó rồi , ngược lại tôi còn thở phào vì đã đỡ được đấy chứ "
" Nhưng lão đại rất tức giận "
" Tại sao ? Tôi rõ ràng là cứu anh ấy mà , Dạ Nguyệt còn nói sẽ dạy dỗ tôi , tôi thật không hiểu nổi "
" Lão đại lăn lộn trong thế giới này , trúng đạn là chuyện bình thường . Anh ấy để cô đi theo vì muốn cô có thể hiểu thêm về thế giới này mà bảo vệ bản thân thật tốt , đằng này cô lại đỡ giùm một viên đạn , đem bản thân bị thương thành ra thế này . Tôi là lần đầu thấy lão đại tức giận đến vậy , căn bản không cần cô cứu , mà cô lại lao đầu vào . Lão đại chính là muốn cô biết , trong thế giới này , mạng sống của bản thân chính là quan trọng nhất , nếu mất mạng cô sẽ chẳng làm được gì nữa "
Y Na cơ bản là không nghĩ đến điều này , ngay tại thời điểm đó cô chỉ muốn bảo vệ cho Dạ Nguyệt , bản thân như thế nào đều không quan tâm đến . Nghe những lời của Hàn Mặc , Y Na như hiểu ra được tâm tư của Dạ Nguyệt . Thì ra chính vì vậy mà tức giận với cô .
" Dạ Nguyệt , là một người rất quan trọng với tôi , nếu bắt tôi đứng yên nhìn anh ấy gặp nguy hiểm tôi sẽ không làm được . Cho nên tôi sẽ cố gắng tập luyện để có thể bảo vệ tốt bản thân , Dạ Nguyệt và mọi người . Dù tôi biết Dạ Nguyệt mạnh hơn tôi nhiều , không cần đến tôi nhưng tôi vẫn tình nguyện bên cạnh anh ấy . Vì có anh ấy mới có tôi hiện tại , Dạ Nguyệt là người cho tôi sự tự do này "
" Lão đại quả nhiên luôn có con mắt nhìn người "
Câu nói của Hàn Mặc đối với Y Na có chút mơ hồ , nghĩa là Dạ Nguyệt không nhìn nhầm cô nhỉ ? Hay còn có ý tứ gì khác ? Thôi không nghĩ nhiều như vậy , bây giờ đã có mục tiêu để hướng đến , những ngày tháng sau này cô phải hảo hảo mà cố gắng thôi .
...
Cô đi tìm Dạ Nguyệt , hiện tại đã khỏe cũng nên để anh dạy dỗ cô một phen rồi .
" Dạ Nguyệt , em đã khỏe rồi , anh cứ dạy dỗ em "
" Sau này sẽ là tôi huấn luyện cho em , để em biết tự bảo vệ mình "
" Tất cả nghe theo anh "
" Hửm ? Không phản bác ? "
" Anh vì muốn tốt cho em , em lấy cớ gì phản bác . Em cũng muốn tập luyện thêm để có thể bảo vệ anh mà bản thân cũng không sao "
" Em ... Rốt cuộc em xem tôi là ai ? Tôi lại cần em bảo vệ sao ? "
" Dạ Nguyệt , em cũng muốn như Hàn Mặc , có thể làm cánh tay đắc lực của anh "
" Em không thể như Hàn Mặc , em chỉ cần biết em bên cạnh tôi là đủ rồi . Tôi không cho phép em xảy ra bất cứ chuyện gì "
" Được được , ở bên cạnh anh là được tự do nhất rồi , sao em lại có thể rời bỏ "
Nghe đến đây tâm trạng Dạ Nguyệt tốt lên hẳn , Y Na nghe lời vẫn khiến anh thoải mái nhất .
" Tối nay , chuẩn bị một chút , tôi đưa em ra ngoài dạo "
" Được được , vậy em đi chuẩn bị đây "
Nhìn dáng vẻ Y Na vui vẻ như đứa trẻ , bất giác Dạ Nguyệt cảm giác rằng nhìn thấy Y Na như vậy thật tốt , so với vẻ mặt đau đớn kia thì như thế vẫn khiến anh yên lòng hơn nhiều .
...
Dạ Nguyệt lái xe đưa Y Na đến một nơi khá xa nhà chính của anh . Đây là một vườn hoa rất lớn , có thể nói là một biển hoa . Trăm hoa đua sắc , không một bông nào kém cạnh .
Y Na liếc mắt tìm bông hoa mà mình thích , tiến đến nhìn xem . Quả nhiên ở đây có hoa tử đằng , so với công viên lần trước thì ở đây đặc biệt nhiều hơn , còn đẹp hơn rất nhiều .
Dạ Nguyệt hướng theo ánh mắt của Y Na , có vẻ như cô ấy rất thích loại hoa này : " Đây là hoa gì ? "
" Gọi là hoa tử đằng , ý nghĩa của loài hoa này chính là tình yêu vĩnh cửu "
" Tình yêu vĩnh cửu ? Chúng ta không thể nào sống đến vĩnh cửu được thì làm sao có thể yêu vĩnh cửu ? "
" Dạ Nguyệt , anh quả thật thực tế đấy . Có người từng kể rằng nếu đem một cành hoa tử đằng tặng cho người con gái mình thích thì có nghĩa là ' Tôi đợi sự hồi đáp của em ' . Rất lãng mạn đấy chứ , nhưng có lẽ anh không hiểu được đâu "
" Chuyện bịa đặt thế này em cũng tin . Dù sinh mệnh chúng ta đều có hạn nhưng tôi đảm bảo với em , cho đến lúc sinh mệnh này kết thúc . Tôi vẫn sẽ bên cạnh em , bảo vệ em thật tốt "
" Dạ Nguyệt , anh là mới học từ ai những lời nói này vậy ? Em thật sự sẽ rung động đấy "
" Khụ , tùy em nghĩ "
" Dạ Nguyệt , dù biết anh không thích nhưng em vẫn muốn cám ơn anh . Em cũng không biết sinh mệnh này khi nào sẽ tận , em cũng không có gia đình nên anh là chỗ dựa lớn nhất của em , em khẳng định sẽ không rời bỏ anh , bám lấy anh không buông "
Dạ Nguyệt nhếch mép cười nói : " Như vậy cũng không tệ "
Sau đó Y Na tiếp tục nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp , còn Dạ Nguyệt thì chỉ nhìn mỗi Y Na ...
" Dạ Nguyệt , anh nói xem , cả một biển hoa thế này , là đàn ông dĩ nhiên không thể nào chỉ hái một cành đúng không ? "
" Tôi không hiểu em đang muốn ám chỉ điều gì , nhưng tôi không xem em là hoa , hoa rồi cũng tàn rồi biến mất . Còn em là hiện hữu trước mắt tôi , trong mắt tôi cũng chỉ có sự hiện diện của em . Không chứa nổi người phụ nữ khác , nghĩ đến những người phụ nữ khác đã khiến tôi chán ghét rồi "
" Haha~ quả nhiên không thể nói chuyện tình yêu với anh mà . Cơ mà câu trả lời này thật hay , em sẽ nhớ kĩ "
Y Na nhoẻn miệng cười , đây có phải chính là cảm giác hạnh phúc hay không ?
" Ưm .. "
Y Na to mắt nhìn Dạ Nguyệt đang chiếm lấy môi mình , nụ hôn đầu cư nhiên lại là Dạ Nguyệt cướp đi . Cảm giác thật dịu dàng , ấm nóng truyền đến , thật dễ chịu . Thì ra Dạ Nguyệt cũng có một mặt dịu đang như vậy .
" Y Na , em cười như vậy tôi thấy khó chịu trong người "
" ??? "
Cái tình huống gì vậy a ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com