Chap 35
" Lão đại , Flair nói Muốn gặp Y Na của tôi lần cuối thì đến phòng 155 "
" ... "
Hàn Mặc lẳng lặng nhìn biểu cảm của Dạ Nguyệt , Flair đã thành công khiến lão đại của anh điên lên rồi . Tên Flair này đúng là rất tinh mắt , nhìn ra lão đại đối đãi đặc biệt với Y Na . Đây chính là cái bẫy của hắn để Dạ Nguyệt lọt vào , nhưng nếu lão đại bỏ mặc thì với tính của Flair thì Y Na cũng sẽ chết . Mà lão đại thì chắc chắn không để Y Na chết , lần này đúng là khinh suất lẽ ra anh nên đi theo Y Na .
" Là lỗi của tôi , không nên để Y Na một mình đi gặp hắn "
" Hừ , chú muốn đi theo cô ấy nhất định không đồng ý "
" ... "
" Ở đây theo dõi , cần thiết thì chú hãy điều động người của mình . Tôi đi mang cô gái ngốc đó về "
" Nhưng mà lão đại ... "
" Tôi không muốn nhắc lại lần hai "
" Vâng , tôi sẽ yểm trợ "
...
Vào hang cọp , định sẵn chờ đợi mình chính là nguy hiểm , nhưng con cọp này dám đụng đến Y Na thì chắc chắn là sai lầm của nó rồi . Đi dần trên hành lang đến phòng 155 , không có một bóng người nào khác nhưng Dạ Nguyệt không hề lơ là . Chiếc nhẫn trên tay càng lúc càng phát sáng mạnh mẽ hơn , Y Na có lẽ đang ở căn phòng 155 này .
Y Na nói các căn phòng ở đây kì lạ , không biết bên trong chứa đựng gì , nhưng Y Na đã ở đây thì dù biết kì lạ cũng phải vào . Đứng trước căn phòng 155 , mỗi phòng đều có khóa , phòng này lại được mở sẵn . Tốt thật , con đường chết này thật dễ đi .
Đợi khi rời khỏi đây , tên Flair này sẽ đến ngày tàn !
Đẩy cửa bước vào , người nằm dưới sàn nhà chính là Y Na , không thấy vết thương nào nhưng lại bất tỉnh . Dạ Nguyệt muốn tiến đến thì trực giác phát hiện sự nguy hiểm , xoay người lập tức né đi . Ban nãy ngay góc tường bắn ra những cây kim về phía anh , anh phải cẩn thận hơn . Từng bước đi đến bên cạnh Y Na , thấy không có nguy hiểm , anh đỡ cô vào lòng . Lay nhẹ khuôn mặt , Y Na khẽ nhíu mày mở mắt ra .
Y Na mở mắt , khuôn mặt quen thuộc này khiến cô lấy lại bình tĩnh , nhớ lại chuyện ban nãy liền tức giận . Nhìn xung quanh phòng , Y Na hỏi : " Tại sao anh ở đây và chúng ta đang ở đâu ? "
" Flair nói muốn gặp em lần cuối thì đến đây , đây chỉ là một trong số các căn phòng khác của tòa này . Ban nãy ngay góc tường bên kia bắn ra những cây kim "
" Anh rõ ràng biết hắn ta muốn dụ anh đến đây "
Y Na khó hiểu nhìn anh , anh không phải kẻ ngu ngốc , người mù cũng biết đây chắc chắn là cạm bẫy . Như vậy chẳng khác nào tự mình nhảy vào dầu sôi đâu ?
" Tôi không thể bỏ mặc em "
" ... "
Cứng họng , sớm đã nghĩ người trong thế giới này sẽ chỉ vì lợi ích bản thân , không tiếc đạp lên mạng sống của người khác để dành lấy lợi ích về mình . Thôi được rồi , người đàn ông trước mặt cô không phải là người như vậy .
" Hàn Mặc đâu ? "
" Ở bên ngoài , không thấy tôi hồi lâu sẽ tìm đến đây . Flair có thể đã rời khỏi đây rồi "
" Muốn thoát khỏi đây không thể bằng cánh cửa đó , loại khóa đó chỉ có thể mở từ bên ngoài . "
" Em cũng không ngờ đến cũng có ngày bản thân bị chính tác phẩm của mình hại chứ ? "
" Đúng là không ngờ đến thật "
Y Na cười xấu hổ , cô như thế không phải chính là tự đào mộ chôn mình hay sao ?
" Căn phòng này là phòng kín , cho nên nếu như không mở khóa từ bên ngoài chắc chắn sẽ không thể thoát ra . Hiện tại chỉ có thể trông chờ Hàn Mặc tìm ra chúng ta "
Vừa dứt lời xung quanh căn phòng bỗng được bao trùm bởi một khí lạnh khiến Y Na hoảng sợ tiến đến bên cạnh Dạ Nguyệt .
" ** , tên Flair này muốn chúng ta chết cóng ! "
Y Na tức giận chửi tục , tên này còn biến thái hơn cả Iys , không có được thì liền muốn cô chết . Chẳng lẽ cô phải chết ở đây ? Dạ Nguyệt nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt của Y Na , liền ôm cô vào lòng trấn an : " Bình tĩnh , tôi vẫn bên cạnh em "
Lời nói trầm thấp truyền đến bên tai , nhưng đủ khiến cô bình tĩnh hơn . Ở Dạ Nguyệt , luôn khiến cô có một cảm giác an toàn đến lạ , chỉ cần có anh bên cạnh cô không sợ gì cả .
Vì là căn phòng kín nên rất nhanh đã trở nên lạnh lẽo , đầu mũi và tai của hai người đều đã đỏ ửng lên . Y Na bất lực hỏi : " Liệu Hàn Mặc có tìm thấy chúng ta hay không ? "
" Sẽ tìm thấy "
Dạ Nguyệt vẫn bình tĩnh trả lời , người của anh , anh luôn tin tưởng họ .
" Hiện tại đã không biết bao nhiêu độ rồi , trước giờ em đều không chịu được lạnh . Nếu là giết người may ra còn đỡ hơn bây giờ , giờ không thể làm gì ngoài chờ đợi "
" Em nói ít lại , nói nhiều sẽ khiến em mất sức hơn "
Nhìn Y Na nằm trong lòng mình dần trở nên yếu ớt hơn , khuôn mặt tái nhợt vì sự lạnh giá . Đôi môi xinh đẹp tựa cánh hoa đào hiện tại lại trở nên tái đi , cả khuôn mặt liền mất đi sức sống thường có . Phụ nữ chịu lạnh kém hơn so với đàn ông trong cùng môi trường nhiệt độ do nhiệt trên da của họ thấp hơn đàn ông . Chưa kể đến , Dạ Nguyệt từng luyện tập khắc nghiệt trước đó nên cơ thể khỏe mạnh hơn người thường nên sức chịu đựng tăng vọt hơn cô rất nhiều .
Cơ thể Y Na vào mùa lạnh thường sẽ có sức đề kháng kém hơn nên đã tìm hiểu qua . Đại khái bây giờ thân nhiệt của cô đã hạ đến dưới 35 độ C . Khi hạ đến nhiệt độ này , trạng thái tâm thần sẽ biến đổi nặng hơn sẽ dẫn đến mất trí nhớ . Bây giờ trong đầu cô , có vài chuyện đang dần trở nên mờ hồ không nhớ được . Nếu còn tiếp tục ở đây chắc chắn ngay cả mạng sống cũng không còn .
" D-Dạ Nguyệt "
Dạ Nguyệt lo lắng nhìn Y Na " Tôi đây "
" Nói gì đấy với em đi , em sắp không được rồi "
" Em không được dễ dàng chết "
" Ha , em nghĩ ngày tháng sau này không thể cùng anh đi tiếp được rồi "
" ... "
Dạ Nguyệt im lặng , bàn tay đang nắm lấy tay Y Na càng siết chặt hơn .
" K-Khi cận kề cái chết , con người ta mới nhận ra những điều trước đây chưa từng nhìn nhận . Nghĩ đến em chết rồi , không thể nhìn thấy anh nữa , em liền cảm thấy đau đớn . Nghĩ đến em từng chính miệng nói sẽ cùng anh đồng hành nhưng rồi lại rời bỏ anh , em thấy bản thân thật tệ hại . Em nhận ra , những cố gắng trước giờ của em không vì bản thân em mà là vì anh . Em muốn có thể đứng bên cạnh anh mà không chút xấu hổ nào , ít ra cũng phải không thua kém Hàn Mặc . Nguyệt , tin em . Không phải em xem thường anh , mà vì nghĩ đến anh bị thương hay gặp chuyện em đều không chịu được mà muốn trở nên mạnh hơn để có thể giảm bớt nguy hiểm cho anh . Ngày đầu tiên nhìn thấy anh , các vết thương đó vẫn ở sâu trong lòng em , em không muốn lại nhìn thấy anh như vậy nữa "
Dạ Nguyệt " ... "
Người phụ nữ này có phải lạnh quá liền trở nên ngu ngốc hay không ? Đã bảo nói ít lại mà lại tuôn một tràng ra thế này , cứ phải làm trái lời của anh . Dạ Nguyệt nâng người Y Na cao hơn , ôm cô vào lòng , để cô cảm thấy đỡ hơn .
" Bất kể ai cũng không thể đưa em rời khỏi tôi , dù cho có là Diêm Vương tôi cũng sẽ giữ em lại cho bằng được . Em nói đúng , khi cận kề cái chết ta mới hiểu rõ một số chuyện . Tôi không biết đây có gọi là tình yêu mà em từng nhắc đến hay không . Cũng như em , ngày sau không được nhìn thấy em tôi sẽ đau đớn , tôi không thể biết được mình sẽ điên thế nào khi mất em . Tôi ghét phụ nữ nhưng khi ngàn cân treo sợi tóc lại được một người phụ nữ cứu mạng , dù có liên quan đến tôi em cũng không hề than trách , tôi đã nghĩ rằng em có thật là phụ nữ không . Khi Iys giam giữ em , lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là phải cứu em ra bằng mọi giá . Đến khi nhìn thấy em sợ hãi khi nhắc đến gặp lại Iys , tôi muốn băm nát Iys ra . Người nào đụng đến em tôi liền đánh mất lý trí , rất tức giận . Những sự khác thường này tôi đều cho rằng vì em là người của tôi nhưng hiện tại tôi đã rõ rồi "
Từng lời của Y Na như lời giải đáp cho những thắc mắc của Dạ Nguyệt , anh không biết yêu là gì nhưng anh muốn luôn thấy Y Na trong tầm mắt , muốn nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ .
Còn Y Na tuy đã dần thấy mơ hồ nhưng từng câu chữ của Dạ Nguyệt đã ghim sâu vào lòng cô , người đàn ông này cũng có ngày nói nhiều đến thế , lại còn là những lời mà cô không nghĩ đến anh sẽ có thể nói ra . Haha , trước khi chết cũng biết được trong lòng Dạ Nguyệt cô đặc biệt quan trọng , như vậy cũng mãn nguyện rồi .
" Ha ~ chưa thấy ai độc đoán như anh "
Cơ thể Y Na có lẽ đã hạ đến dưới 30 độ C rồi , bắt đầu mất dần ý thức rồi . Tay chân dường như đã không còn cảm giác gì nữa , chết nhẹ nhàng như vậy cũng tốt .
" Dạ Dạ , đây là đâu và em là ai ? "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com