Chap 36
Y Na gọi anh là Dạ Dạ , lại hỏi như thể không biết gì cả . Anh nhớ đến khi thân nhiệt hạ xuống thấp sẽ khiến trí nhớ mất dần rồi sau đó sẽ mất luôn cả ý thức . Để trấn an Y Na , anh nói : " Đây là phòng đang bật điều hòa , còn em là Y Na "
" Nhưng điều hòa lạnh quá , Y Na cảm thấy rất lạnh "
Y Na như đứa trẻ sợ hãi , ôm lấy Dạ Nguyệt không buông . Ý thức của cô đang hỗn loạn , không phân biệt được mọi thứ xung quanh . Bất giác Y Na chợt òa khóc lên , vì quá sợ hãi nên chỉ biết khóc .
" Đừng khóc đừng khóc , ngoan nào "
" Huhu , Y Na sợ quá . Dạ Dạ , mau đưa em ra khỏi đây đi "
Dỗ dành mãi nhưng Y Na không chịu ngừng khóc , anh đặt lên môi cô một nụ hôn . Vì lạnh nên khi môi chạm môi không hề cảm thấy nhiệt độ ấm nóng mà chỉ là sự lạnh lẽo nhưng nụ hôn này đã khiến Y Na ngừng khóc . Cô chớp mắt nhìn Dạ Nguyệt , sau đó cười tóe lên nói : " Y Na thích Dạ Dạ hôn "
Y Na em hay lắm , em là đang khiêu khích tôi có phải hay không ...
Không nghe thấy Y Na nói gì nữa , anh nhìn xem thì thấy cô đã hôn mê , không còn ý thức nữa . Dạ Nguyệt hoảng loạn lay Y Na , liên tục gọi tên cô : " Y Na , Y Na "
Cơ thể của Y Na lạnh ngắt , thân nhiệt đã hạ đến mức nguy hiểm rồi . Nếu còn ở đây chắc chắn cô sẽ chết , Dạ Nguyệt suy nghĩ rồi nhanh chóng cởi bỏ áo của Y Na , anh cũng cởi bỏ lớp áo của mình , đem cô ôm chặt vào lòng , dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cô . Dạ Nguyệt nhìn Y Na đang cận kề cái chết lẩm bẩm nói : " Em cố gắng chịu đựng một chút , đừng rời bỏ tôi "
...
" Lão đại , anh có ở bên trong hay không ? "
Là giọng của Hàn Mặc , Y Na em gắng lên !
" Chú cho nổ cái ổ khóa đó đi , mau lên ! "
Nghe thấy sự khẩn trương trong lời nói của Dạ Nguyệt , Hàn Mặc lập tức phá khóa , mở cửa ra sự lạnh lẽo ập ra . Thấy lão đại đang ôm lấy Y Na nhanh chóng đi ra ngoài , sắc mặt của Y Na tựa như chỉ một chút nữa sẽ có thể tử vong . Hàn Mặc nhanh chóng đưa hai người rời khỏi đó , lần này tên Flair chắc chắn chết không toàn thây !
" Lão đại , xin hãy mặc vào "
Dạ Nguyệt nhận lấy áo mà Hàn Mặc đưa , nhưng không phải anh mặc mà là Y Na . Anh mặc thêm một lớp áo bên ngoài cho cô , từ đầu đến cuối không hề buông cô ra , để cô trong lòng mình , cố gắng điều hòa lại thân nhiệt của cô .
Về đến nhà chính , bác sĩ lập tức khám cho cô . Dạ Nguyệt đứng bên cạnh quan sát , chờ kết quả .
" Thiếu chút nữa cô ấy sẽ chết rồi , thân nhiệt của cô ấy đã hạ rất thấp so với chịu đựng của con người . Tiếp tục giữ ấm cho cô ấy , cho uống nhiều nước gừng ấm . Vì quá lạnh nên có thể các vết thương cũ sẽ trở nên đau nhức , cần được nghỉ ngơi nhiều . Vậy tôi xin phép "
Trong phòng chỉ còn Y Na đang nằm trên giường và Dạ Nguyệt ở bên cạnh . Anh tiến đến gần , nhìn cô đang thở từng nhịp , anh cảm thấy tảng đá trong lòng được gỡ bỏ . Nhìn khuôn mặt của cô dần có chút sắc , môi cũng không còn tái nhợt nữa mới yên tâm cô đã ổn . Dạ Nguyệt anh không biết chữ sợ viết thế nào lại cảm thấy sợ khi nghĩ đến Y Na sẽ rời khỏi thế giới này .
Anh hôn lên trán cô nói : " Kẻ làm hại em , tôi sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt "
Sau đó anh rời khỏi phòng , để Y Na được nghỉ ngơi . Anh gọi Hàn Mặc đến : " Nói đi "
" Khi lão đại rời đi , tôi liền theo sau giám sát nhưng không ngờ các căn phòng khác đều là 155 . Mất khá nhiều thời gian để tìm thấy , chia ra tìm kiếm thì tôi mới thấy căn phòng mà hai người bị nhốt "
" Hắn đang ở đâu ? "
" Đang ở ngoại thành "
" Chuẩn bị xe "
" Vâng "
...
" Mày chưa chết ? "
Flair đỏ mắt gằn giọng nhìn Dạ Nguyệt , không ngờ đến lại có thể cứu được hắn . Quả nhiên đã xem thường tên Dạ Nguyệt này rồi !
" Haha , mày còn sống thì chưa chắc cô ta còn sống . Thứ đàn bà không biết điều , gì mà chỉ muốn đi theo mày , ngu xuẩn "
Dạ Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng , ẩn tia tức giận : " Cắt lưỡi "
" Aaaaa "
Hàn Mặc lập tức cắt lưỡi của Flair không chần chừ , khiến Y Na trở nên như vậy , dồn Dạ Nguyệt vào đường chết , còn dám nói những lời dơ bẩn chết bao nhiêu lần cũng không đủ .
Dạ Nguyệt cầm con dao trong tay đi đến trước mặt Flair , nhìn hắn đang sợ hãi , anh càng thêm tức giận . Một nhát đâm xuyên vào bàn tay của hắn , đau đớn nhưng không thể hét thành lời , nước mắt Flair chảy dài .
Anh tiếp tục đâm liên tục vào người của Flair , máu chảy khắp sàn , như vậy chính là gọi cận kề cái chết , cảm giác mà Y Na đã nếm trải . Dạ Nguyệt dùng dao nâng mặt của Flair lên , nhìn vào mắt hắn nói : " Sai lầm lớn nhất của mày chính là đụng đến cô ấy "
Anh quăng con dao qua một bên , lấy khăn lau bàn tay đã dính máu của Flair rồi nói : " Lột da hắn , đem bỏ vào phòng đông lạnh gấp 2 lần căn phòng đó . Chết rồi thì mang xác vứt cho sói ăn đi "
" Vâng "
Hàn Mặc lạnh lòng nhìn Flair , trong thế giới này phải biết cái gì nên đụng và không nên đụng , người không nên đụng nhất cũng đã đụng rồi thì dùng cái chết mà trả giá thôi . Đến lượt anh hành hạ tên Flair này rồi .
Dạ Nguyệt rời khỏi quay lại xem Y Na thế nào , luôn bên cạnh giường nhìn cô không rời mắt . Mong đợi cô tỉnh dậy , sợ rằng khi tỉnh không nhìn thấy mình thì Y Na sẽ hoảng loạn . Anh muốn khi cô tỉnh , có thể ôm cô vào lòng , cảm nhận hơi ấm của cô chứ không phải sự lạnh lẽo như lúc trong phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com