Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

" Mới đó đã gặp lại nhau " - Dạ Nguyệt gật đầu lịch sự chào cô , ánh mắt anh nhìn cô đã không còn sự đa nghi như lần đầu gặp

" Tại sao tôi lại ở đây ? "

Nhìn người trước mặt Y Na ngạc nhiên , khác với dáng vẻ hôm bị thương . Nhìn vết thương anh có lẽ đã bình phục kha khá rồi , sắc mặt có thần hơn . Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen , tùy ý cài vài nút áo , để lộ một vòm ngực săn chắc . Thêm quần tây đen càng tôn thêm dáng người của anh . Ánh mắt anh nhìn cô đã không còn sự nghi ngờ như hôm đó , khiến cô thoải mái hơn .

" Cô không nên biết quá nhiều , nếu không sẽ khiến cô bị cuốn vào những rắc rối thôi "

Dạ Nguyệt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Y Na . Anh nói không sai , cô gái này vẫn còn ngây thơ , biết nhiều thì chỉ càng bất lợi cho cô với lại cô còn là ân nhân của anh , anh càng phải bảo vệ cô chu toàn .

" Nếu đã liên quan đến tính mạng của tôi thì tôi càng nên biết , rốt cuộc anh là ai ? "

Y Na thật sự tò mò về thân phận của anh , người đàn ông này chắc chắn có thế lực không nhỏ , gia thế càng không cần nói đến .

" Cô chỉ cần biết tôi chỉ muốn bảo vệ cô vì cô là người đã cứu mạng tôi "

Dạ Nguyệt từ tốn nói , chậm rãi bước đến ghế sofa nhung đen ngồi xuống . Y Na nghe xong trong lòng thầm nghĩ liên kết những chuyện vừa xảy ra . Nếu nói người đàn ông này có một gia thế không nhỏ , ngày hôm đó còn bị đâm đến nỗi sắp chết , thêm chuyện sáng nay bị bắt cóc mà cô không hề hay biết bất cứ gì có thể thấy thủ đoạn nhanh gọn . Không phải là vì cô đã cứu người đàn ông này mà người đâm anh ta đến tìm cô đó chứ ? Nếu đúng thế thật thì đúng là rắc rối rất to !

Nhìn cô gái trước mặt đang suy nghĩ gì đó rồi ánh mắt hiện lên sự lo lắng nhìn anh , trong lòng anh thấy buồn cười .

" Cô ngồi đi , cứ bình tĩnh "

Y Na trong lòng mang theo lo lắng , ngồi xuống ghế đối diện với anh . Dường như nhớ ra điều gì đó , cô liền hỏi : " Anh còn chưa nói cho tôi nghe tên của anh "

" Dạ Nguyệt "

Dạ Nguyệt Dạ Nguyệt , mặt trăng tỏa sáng trong đêm đen , tỏa sáng khắp bầu trời rộng lớn . Đúng là người như tên , người đàn ông này như có một ánh hào quang ẩn ẩn hiện hiện , nhưng không giống như những hào quang sáng chói trong phim mà đây lại mang đến cho người khác cảm giác bức người , khiến người khác phải dè chừng anh .

" Tên thật hay " - Bất giác cô thốt lên những chữ mà khiến cô cũng ngạc nhiên

Dạ Nguyệt trong chớp mắt lướt qua tia ngạc nhiên nhìn Y Na . Từ trước đến nay chưa từng có một ai khen tên của anh cả , vậy mà cô gái trước mặt lại cư nhiên khen tên anh .

Bầu không khí đang trở nên kì lạ thì may thay có tiếng gõ cửa vang lên , người bước vào không ai khác chính là Hàn Mặc . Nhìn thấy Y Na , Hàn Mặc trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng tiến bước đến bên cạnh Dạ Nguyệt báo cáo : " Mọi chuyện đã giải quyết xong "

Dạ Nguyệt hài lòng gật đầu , suy nghĩ một chút rồi nhìn Y Na nói : " Tạm thời cô cứ ở đây vài ngày , cần những gì thì cứ tìm Hàn Mặc . Sau đó tôi sẽ để cô trở lại về nhà mình "

" Không được , tôi còn có công việc ở công ty của mình , không thể ở lại đây " - Y Na phản đối ý tốt của Dạ Nguyệt , cô còn rất nhiều chuyện cần xử lý ở công ty , không thể lãng phí thời gian ở đây nghỉ ngơi được

" Tôi sẽ cho người sắp xếp giúp cô , cô cứ an tâm "

Những chuyện cỏn con thế này đối với anh chẳng có gì đáng bận tâm , quan trọng vẫn là sự an toàn của cô gái này . Tuy nói đã giải quyết xong nhưng vẫn nên quan sát tình hình , ở đây chắc chắn Y Na sẽ an toàn .

" Hàn Mặc , đưa cô ấy đến phòng ăn sau đó sắp xếp chu toàn cho cô gái này giúp tôi "

" Vâng , lão đại "

Dứt lời , Hàn Mặc đưa Y Na đến phòng ăn để cô có thể ăn trưa .

Trên đường đi đến phòng ăn , Y Na tiếp tục suy nghĩ . Người đàn ông này gọi Dạ Nguyệt là lão đại , có nghĩa Dạ Nguyệt chính là chủ của Hàn Mặc . Danh xưng này thường chỉ có những người trong thế giới đen mới dùng , chẳng lẽ anh ta ...

" Chào cô , tôi là Hàn Mặc . Nếu cô có cần gì cứ dặn dò tôi sẽ mang đến cho cô , để cô cảm thấy thoải mái nhất khi ở đây . Bây giờ cô muốn ăn gì ? " - Hàn Mặc giới thiệu bản thân mình , trong lời nói mang theo sự tôn trọng dành cho cô . Trừ Dạ Nguyệt ra thì Hàn Mặc sẽ không nghe lời bất kì ai và cũng sẽ không dành sự tôn trọng cho ai , nhưng cô gái này chính là người đã cứu lão đại anh , anh còn phải cảm tạ cô không hết .

" Tôi là Vũ Y Na , tôi ăn gì cũng được , cám ơn anh . "

Y Na dường như có thiện cảm với người này , Hàn Mặc có vẻ như rất tôn trọng mình . Cho nên cô cũng thoải mái hơn với anh .

" Đây là đâu ? " - Vừa ăn cô vừa hiếu kì hỏi chuyện

Hàn Mặc thầm nghĩ cô gái Y Na này đơn thuần nên có nói gì chắc cũng không sao .

" Đây là nhà chính của lão đại chúng tôi , người ngoài không thể nào tiếp cận được "

" Thế các anh là ai ? "

" Những điều cô muốn biết sớm muộn gì cũng sẽ biết , hiện tại cô cứ ở đây vài ngày theo lão đại đi rồi chúng tôi sẽ đưa cô về đến nhà an toàn "

Y Na bĩu môi nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình , đúng là chủ nào tớ nấy . Trước mắt vẫn còn nhiều điều bí ẩn cô chưa hiểu hết được . Nhưng mà trước giờ Y Na cô luôn có được thứ mình muốn . Rồi cô sẽ đưa những bí ẩn này ra ngoài ánh sáng thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thegioingam