Chap 7
Về đến nhà chính , Dạ Nguyệt vẫn bế Y Na trên tay không buông , trên đường trở về phòng im lặng , sắc mặt cũng không có vẻ gì đau đớn khi vừa trúng đạn . Thả Y Na nằm trên giường của mình , ban nãy khi mọi người chạy tán loạn , Y Na đã bị vấp ngã , khi đâm sầm vào người anh , anh cảm nhận rõ chân cô bị thương mất cân bằng .
Chân cô hiện đang sưng đỏ lên , ánh mắt Dạ Nguyệt thoáng qua tia giận dữ .
" Lão đại , anh đã bị đạn bắn trúng , cần phải xử lý ngay " - Hàn Mặc bên cạnh nhắc nhở , dù biết lão đại của anh sớm đã quen với những việc này , nhưng để lâu sẽ dẫn đến vết thương nghiêm trọng hơn
" Gọi người đến giúp Y Na đi "
Dạ Nguyệt dường như không quan tâm đến mình vừa bị bắn mà chỉ nghĩ đến vết thương đang sưng lên của Y Na . Cô gái này cơ bản là ngây thơ , trong sáng , gặp những chuyện như ban nãy chắc chắn càng hoảng sợ hơn .
" Không cần lo cho tôi , anh mới là người bị thương nghiêm trọng đó ! Tôi từng xem qua cách xử lý khi bị súng bắn , để tôi " - Y Na ánh mắt rưng rưng nhìn Dạ Nguyệt , người đàn ông này lại ngang nhiên dùng thân mình để chắn đạn , bảo vệ cô . Xong rồi còn chẳng quan tâm đến mình mà lại đi quan tâm đến cô , đúng là chẳng biết đầu óc anh có phải có vấn đề hay không
Hàn Mặc nhìn Dạ Nguyệt gật đầu nhanh chóng sai người đem dụng cụ y tế đến cho Y Na .
Dạ Nguyệt nhìn biểu cảm trên mặt Y Na , sợ sệt có , kiên cường có , bình tĩnh có , dường như rất mâu thuẫn . Chưa từng có một ai dám ở trước mặt anh lên giọng sai khiến anh . Lo cho cô ? Hàng động của anh hiện tại rất giống đang lo cho Y Na sao ? Cơ bản anh chẳng quan tâm đến vết thương này , bởi vì khi trước anh còn phải trải qua những vết thương khủng khiếp đau đớn hơn thế này . Nhưng mà giờ nhìn người trước mặt , ánh mắt lo lắng , mắt rưng rưng như muốn khóc , tất cả là đều vì anh ? Từ trước đến nay anh đều rất chán ghét khi thấy vẻ yếu đuối của bất kì ai , vì trong thế giới của anh , kẻ yếu chỉ có một con đường chết .
Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt này của Y Na , trong lòng anh chẳng biết có cảm giác gì chỉ là không cảm thấy chán ghét mà thôi . Với cũng chưa từng có ai lo lắng cho anh đến vậy , kẻ muốn anh chết đếm còn không xuể chứ nói gì đến người lo lắng cho anh .
" Lui ra hết đi "
Dạ Nguyệt cho mọi người rời khỏi phòng mình , phút chốc căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn , chỉ còn lại hai người .
Trong lòng Y Na vì ban nãy thấy cảnh súng vẫn còn hoảng loạn , bàn tay run run không vững . Nhưng nghĩ đến Dạ Nguyệt vì mình nên mới không thể né đi phát súng đó , nên lấy lại bình tĩnh , ánh mắt kiên cường hơn nhìn Dạ Nguyệt nói : " Sẽ đau đó , anh ráng chịu một chút , sẽ nhanh thôi "
Dạ Nguyệt nghe xong miệng nhếch lên , thật là buồn cười khi có người lại bảo anh thế này .
Y Na căng thẳng giúp anh xử lý vết thương , cô đã từng xem qua , kĩ thuật rất quan trọng , chỉ cần sơ sót một chút cũng có thể dẫn đến nguy hiểm . Dạ Nguyệt chăm chú nhìn thần sắc trên khuôn mặt cô , sắc mặt căng ra , ánh mắt tập trung . Cô gái này có thật nhiều biểu cảm đi
Sau khi đã giải quyết xong , Y Na giúp anh băng bó vết thương lại , đây là lần thứ hai mà cô giúp anh băng bó rồi . Thấy vết thương đã được xử lý ổn thỏa , Y Na thở phào nhẹ nhõm .
" Có gì đâu mà cô phải căng thẳng ? "
" Làm sao lại không , anh vì tôi mới bị như thế , tôi thấy rất có lỗi . Lẽ ra lúc đó anh nên buông tôi ra thì đã không bị thương "
" Buông cô ra thì người bị thương có thể là cô , cô là ân nhân của tôi , tôi không để cô có chuyện gì "
" Nhưng mà anh cũng đã cứu tôi , chúng ta xem như huề nhau rồi . Sau này anh không cần phải bảo vệ tôi mà rơi vào nguy hiểm nữa "
Dạ Nguyệt im lặng không trả lời , nghĩ một chút rồi hỏi : " Không phải cô là tổng giám đốc sao mà lại thuần thục về những chuyện này ? "
" Tôi từng xem qua một lần nên ghi nhớ được , đây cũng là lần đầu tiên tôi xử lý vết thương nặng đến vậy . Cũng may là không gặp phải trục trặc gì "
Thì ra cô gái này tài giỏi đến vậy , chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ và thực hành rất tốt . Học cái gì cũng sẽ rất nhanh , nếu biết tận dụng cô sẽ là một cánh tay đắc lực . Nhưng vẫn là không nên để cô gái này tiến vào thế giới này , bản chất cô cũng chỉ là một người bình thường , ngây thơ .
Chợt nhớ đến gì đó , Dạ Nguyệt lấy hộp thuốc thoa ít thuốc lên chân Y Na đang bị sưng đỏ . Không đụng đến thì thôi , khi đã chạm đến thì Y Na liền thấy đau . Nhưng động tác của Dạ Nguyệt nhẹ nhàng , thuốc tốt nên cô liền thấy thoải mái hơn . Không ngờ người đàn ông trong lời đồn là một ác ma này lại có mặt dịu dàng đến vậy .
" Cô đã thấy đỡ chưa ? " - Vì sợ Y Na đau hơn nên Dạ Nguyệt đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể , trước giờ anh chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có ngày thoa thuốc cho người khác mà lại nhẹ nhàng sợ đối phương đau thế này
" Cám ơn anh , tôi thấy ổn hơn rồi " - Y Na nở một nụ cười dịu dàng nhìn Dạ Nguyệt , xuất phát thiện ý
Dạ Nguyệt nhìn chăm chăm khuôn mặt cô , cô gái này luôn luôn tỏa sáng theo một cách riêng biệt . Nụ cười này thật đẹp , đúng là rất xinh đẹp .
" Cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi , tôi còn chuyện giải quyết "
Nói xong anh liền rời đi , hôm nay có bọn người tấn công , anh nhất định phải giải quyết không tha cho kẻ nào . Còn về phía của ông trùm kim cương đó nữa , cũng cần phải xử lý . Không nể mặt anh thì đừng trách anh vô tình .
Y Na một mình trong phòng nằm trên giường suy nghĩ , người đàn ông này tại sao so với lời đồn lại khác thế này . Cô nghĩ anh là một người tốt , ít nhất đối với cô . Nếu nói ra xem ra anh và cô cũng có duyên đi , những tưởng đã quên đi anh rồi thì bất chợt lại gặp nhau , còn ở trong tình cảnh này . Ban nãy anh bế cô , mùi hương trên người anh khiến cô ấn tượng , đặc trưng . Bất giác nghĩ đến anh bế cô mà cô đỏ mặt , cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào gần đến thế . Miên man suy nghĩ cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com