Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn nắng, ăn ý, ăn ảnh

Bây giờ là 9h37', cuối tháng tư, nắng Sài Gòn giờ này rất đẹp, ánh nắng cứ như tấm voan màu vàng tươi, mạ vàng cả thành phố, nhưng mà nắng này độc. Đôi vợ vợ vừa đăng kí kết hôn chuẩn bị phải đội nắng để chụp được bộ ảnh đẹp nhất. Tuy là đám cưới tượng trưng thôi nhưng cả nàng và em đều muốn mình xuất hiện lộng lẫy trong mắt các quan khách. Với lại, có ảnh đẹp thì chụp chung với ai cũng đâu quan trọng. Phải không?

Trước đó không lâu,...

Thùy Trang vừa rửa xong chén đĩa của bữa sáng, liền chạy biến về phòng mình và mang ra một chiếc hộp đặt trước mặt Lan Ngọc lúc này đang xử lí công việc trong điện thoại. Em ngẩng mặt, nhướng mày nhìn nàng:

- Cái gì vậy chị?

Ánh mắt trong veo mang vẻ tò mò của em làm Thùy Trang ước não mình có thể lưu hình ảnh này thành thẻ cứng, bao suy nghĩ muốn "lạnh lùng" với em đều tan biến đi hết. Nàng cất giọng lanh lảnh trả lời em:

- Đầm để chụp concept hôm nay đó, họ vừa giao tối qua. Em thay đi rồi mình đến nhà hát.

Đương lúc Lan Ngọc đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp, điện thoại em reo lên: "Hóa ra như vậy là fall in love 🎶🎶🎶". Em không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa liền điện thoại lên tai mà trả lời người ở đầu dây còn lại: "Alo Get tui nghe nè!". Rồi em ôm hộp đồ bỏ về phòng mình.

Nếu biểu cảm có thể được dịch thành kí tự, mặt Thùy Trang lúc này sẽ là: "?", một dấu chấm hỏi. Nàng tự gãi đầu rồi lẩm bẩm: "Cái bài đó của mình mà nhỉ? Vậy là Ngọc có ghét mình thật không ta?". Thùy Trang ôm một bụng thắc mắc về phòng mình thay đồ.

Lan Ngọc mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đầm lụa satin (sa-tanh) cúp ngực màu đỏ đô và một chiếc khăn lông màu kem, rất giống phong cách của các nhân vật femme fatale trên truyền hình Mĩ những thập niên trước, những nhân vật nữ vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Concept cho buổi chụp hôm nay em cũng xem qua rồi. Em thấy nó được lấy cảm hứng từ chuyện tình của Bonnie & Clyde, chuyện tình ngoài vòng pháp luật chấn động nước Mĩ. Đã vậy, cách phối đồ và phụ kiện có chút gì đó rất "Old Hollywood Glam", rất giống các minh tinh màn bạc nước Mĩ một thời.

"Concept này là chỉ gợi ý hả trời!!! Sao mắt thẩm mĩ chỉ oke dữ! Haiz, phải chi chỉ không ghét mình là hai người hợp tác ra siêu phẩm luôn rồi.", Lan Ngọc vừa lướt tay qua từng tấc vải lụa, vừa xuýt xoa. Em nhất định phải tìm cách dò ra tình ý của Trang Pháp mới được. Ban nãy được ăn bánh mì chị làm, em xém chút nữa bị vị ngọt của bánh làm cho mụ mị đầu óc rồi tưởng hai người đang yêu nhau nồng thắm lắm. Bởi chưa có anti nào đối xử với em nhẹ nhàng như vậy hết. Chắc chắn là Trang có cảm xúc với em, và cảm xúc đó, theo em cảm nhận, thì không phải là ghét. Nếu để lỡ mối ngon như vầy, chắc em khóc quá, người gì nhìn ngoan ngoan mà lại nổi loạn không ngờ. Em không tin trên đời có người không rung động vì em.

Đến lúc em phủi bụi kĩ năng diễn xuất của mình rồi. Lan Ngọc mặc chiếc đầm của mình vào, nhưng không kéo khóa, cái đầm đỏ đô này sẽ là đạo cụ của em. Một tay em giữ chiếc đầm lụa ngang ngực, tay còn lại gõ cửa phòng Thùy Trang, em thỏ thẻ:

- Chị ơi... giúp em cái này xíu!

Thùy Trang đang ngân nga thì thoáng giật mình với lời đề nghị bất chợt của em. Nàng không nghĩ em lại chủ động nói chuyện với nàng, đã vậy lại còn yêu cầu được giúp. Trong mắt Thùy Trang, Lan Ngọc là người rất "cứng đầu", ít khi thấy em nhờ người khác giúp đỡ lắm. Nhưng nàng không muốn truy cứu sâu hơn về yêu cầu của em, nàng muốn giúp em ngay:

- Ơi chị đây! Em vào đi!

Cửa vừa được mở, Lan Ngọc thấy vợ trên giấy tờ của mình đã mặc xong đầm rồi, nàng và em có cùng mẫu thiết kế, khác số đo và màu vải thôi. Đầm của nàng có màu tro hoa hồng, rất hợp để sánh bước với chiếc đầm đỏ đô của em. Chuẩn bị vào màn chính, em vén tóc ra phía trước để lộ bờ vai thon, bắt đầu "thoại" phần lời mình soạn sẵn trong đầu:

- Cái khóa của em hơi khó kéo. - Em ngừng một chút để quan sát biểu cảm của nàng - Chị giúp em một xíu nha!

- Em không tự kéo được à?

- Dạ không, tay em với không tới. - Nhờ vả xong, em cười nhẹ một cái làm duyên, để xem đầu hồng kia có chịu giúp không.

Thùy Trang chỉ biết nghệt mặt ra nhìn em, nép người vào cửa để em vào phòng mình. Lan Ngọc bước vào, phòng Thùy Trang có tấm gương to được đặt hơi nghiêng, khi đứng có thể thấy hết cả người. Em đứng trước gương, nàng đứng sau lưng em.

Đối diện với tấm lưng trần của Lan Ngọc, Thùy Trang khẽ hít một hơi thật sâu rồi mím môi, dán mắt vào lưng em với vẻ mặt đăm chiêu. Tay trái nàng đặt lên lưng em, giữ cho phần trên của chiếc khóa kéo thẳng thớm. Tay phải nàng cầm chiếc khóa kéo từ từ lên. Nàng không vội. Không việc gì phải nhanh chóng che đi khoản da mát lạnh trước mắt nàng lúc này. "Tách", khóa đã đi hết, nàng rời tay khỏi lưng em:

- Xong rồi đó Ngọc!

Thùy Trang lùi ra phía sau, nhìn em xem lại phần lưng váy của mình. Váy được may đo nên khi em mặc lên, từng tấc vải như đang ôm nhẹ đường cong của em. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cái khóa mà sâu hơn chút nữa là mặt nàng đỏ hẳn lên luôn rồi. Nhưng Thùy Trang đâu biết, màn kịch ngắn của Lan Ngọc không chỉ có mỗi bấy nhiêu cảnh. Em giơ lên chai kem chống nắng Anessa Mild Milk SPF50+ PA++++, sữa chống nắng vật lý lai hóa học, vừa lành tính vừa mỏng nhẹ, ráo mịn trên da, phù hợp với những ngày nắng nóng. Không trôi khi gặp nước, cho em thỏa thích chụp ảnh cưới ngoài trời. Lan Ngọc hướng ánh mắt lo lắng về phía Thùy Trang mà thoại phần tiếp theo:

- Chị ơi, giúp em thêm cái này nữa nha! Em không có tự xức kem lên lưng được.

Thùy Trang chết lặng, nắm chặt hai bàn tay thành quyền làm cho bao nhiêu gân với mạch máu nổi hết cả lên. Lan Ngọc thấy phản ứng của nàng thì hơi sợ: "Không lẽ mình chọc quá chỉ tức luôn rồi.", em vẫn cười nhưng răng đã cắn chặt vào nhau. Nhưng rồi em để ý thấy vành tai nàng có màu phớt hồng, em cười thầm: "Hoá ra là ngại.".

Thùy Trang hít vào một hơi sâu rồi đưa tay ra lấy chai sữa chống nắng từ em. Nàng căng thẳng lấy kem từng ít một thoa lên lưng em. Trán Thuỳ Trang lấm tấm mồ hôi, không phải là nàng không muốn giúp em nhưng mà nhìn thấy lưng em mịn màng vậy, nàng nhìn lại tay mình vì tập múa cột lâu nên có vài vết chai nhỏ. Nàng sợ, lỡ lưng em bị xước thì sao. Nàng không nỡ, nên là suốt quá trình thoa kem cho em, Thùy Trang từ tốn hết sức, mọi động tác đều rất dè dặt. Lan Ngọc thấy nàng bề ngoài nhìn căng thẳng, gồng đến lộ cả cơ ra mà, nhưng thao tác lại rất dịu dàng thì lờ mờ hiểu ra gì đó: "Sao phải trân trọng mình dữ vậy?".

*
*        *

Mãi cũng ra được khỏi nhà, Lan Ngọc đang đợi Thùy Trang trong sân. Phần vì nàng bảo em đợi, phần vì em cũng tò mò nàng sẽ làm gì nếu được ngồi cạnh em suốt quãng đường tới nhà hát thành phố. "Ăn có cái bánh thôi mà chỉ còn nghẹn. Không biết có cần mình lái xe giúp luôn không.", Lan Ngọc đứng đợi trong tâm trạng thấp thỏm vậy đó.

Vượt ngoài mong đợi của em, Thùy Trang lái ra một chiếc Cadillac Eldorador mui trần màu đen bóng với nội thất màu đỏ burgundy. Lúc này, em không biết làm gì ngoài đứng thừ người ra nhìn chị gái cùng nhà xoay vô lăng. Thùy Trang đội một cái nón có cái vành rộng thật rộng, đeo một đôi găng da dài quá khuỷu tay và một chiếc kính râm. Nhìn... "đậm đà" quá. Người vốn thích cái đẹp như em làm sao có thể từ chối ngồi chung xe với Thùy Trang lúc này được.

Nàng đánh xe tới trước mặt em, bước xuống và mở cửa chờ em lên. Khi Lan Ngọc đã ổn định vị trí, Thùy Trang cởi cái nón của mình ra và chụp lên đầu em: "Em đội cho đỡ nắng! Chị có kính râm rồi.", năm chữ một câu thôi mà khiến tim Lan Ngọc đập hơn 95 nhịp trên phút. Rõ ràng là em không nhờ nàng làm bữa sáng, em không nhờ nàng chở em đến nhà hát, em cũng không nhờ Thùy Trang chia sẻ cái mục của chị cho em. Nhưng nàng vẫn tình nguyện làm. Mọi ánh hào quang phát ra từ Thùy Trang lúc này đều khuyên Lan Ngọc hãy từ bỏ ý định "điều tra" cảm xúc của nàng. Vì Thùy Trang sẽ chủ động chứng minh lòng mình, không cần em phải cất công đi đoán suy nghĩ của nàng.

Thoạt đầu, chẳng có ai biết hai cô nàng ăn mặc thời thượng ngồi trên chiếc xe xịn xò này là ai. Nhưng sức hút của hai nàng đã khiến không ít người đi đường phải dõi mắt theo, và cả camera theo nữa.

*
*        *

- Chậc! Chemistry này mà không yêu thì hơi phí. - Duy Tường đứng trên sảnh nhà hát, vừa ngó xuống cô nghệ sĩ nhà mình vừa cảm thán.

Lan Ngọc đang ngồi trên capô xe, Thùy Trang đứng trước mặt em, hai tay nàng chống ở hai bên hông em. Suốt quãng đường tới đây, chả ai nói với ai câu nào nên nàng và em vẫn còn đang "lạ lẫm" nhau lắm. Trên xe, Lan Ngọc đã nghĩ rất nhiều về những cử chỉ ân cần của nàng. Liệu đó có phải yêu hay chỉ đơn giản Thùy Trang là người thích chăm sóc người khác? Em tò mò lắm, cái vành tai ửng đỏ của Thùy Trang lúc kéo khoá váy cho em chưa đủ để khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng mà sự căng thẳng lúc nàng chạm vào em thì... đáng để suy nghĩ.

Lan Ngọc thấy tư thế này vẫn còn xa cách quá, chưa đủ để "kích thích" cơn ngại trong Thùy Trang. Em quyết rồi, em sẽ diễn cho nàng xem lần nữa. Em choàng tay qua cổ nàng, kéo Thùy Trang gần em hơn một chút. Để hơi thở của em vừa vặn đáp trên hõm cổ của nàng.

Thùy Trang sắp nổ tung vì ngại rồi, chưa bao giờ em chủ động với nàng như vậy. Vì quá ngượng, người nàng cứng đờ, vành tai lại đỏ lên trông thấy. Em thấy được phản ứng này của nàng thì phì cười: "Dễ thương dễ sợ!". Tay em vuốt ve mái tóc được làm xoăn của chị, em dịu giọng trấn an:

- Thả lỏng đi! Em hông có ăn thịt Trang đâu.

- Ừ-ừm, chị biết rồi. - Thùy Trang tránh ánh mắt của em nhiều nhất có thể, người gì mà đẹp gái phát hờn, nói năng thì vừa nhẹ nhàng vừa bỡn cợt, cứ hễ thấy mặt là Thùy Trang lại sợ. Sợ bị lộ chuyện mình thích em. Gì chứ, Lan Ngọc là diễn viên đó, đọc vị người khác mà cứ như đọc sách.

- Sao căng thẳng quá vậy? Có thích em không đó? - Em vừa thì thầm đủ hai người nghe, vừa nâng cằm nàng lên, ép Thùy Trang phải đối diện với em.

Thùy Trang lúng túng không biết trả lời em như nào cho phải. Nàng chắc chắn là thích em rồi nhưng mà bảo bình này sợ bị lộ chuyện mình thích người khác lắm. Lan Ngọc thấy biểu cảm của Thùy Trang đi từ bối rối sang sợ sệt. Chắc là nàng chưa muốn nói ra cảm xúc của mình, nhưng em kệ, miễn là Thùy Trang không ghét em, em có thể kiếm cách để nàng tự bày tỏ lòng mình.

- Chị ơi, chị duỗi chân ra đi!

Xong những shot ảnh đầu tiên, Lan Ngọc lại kéo Thùy Trang vào xe để chuẩn bị cho những cú nháy máy tiếp theo. Nếu nàng đã có lòng lên concept thì để em triển khai nó giúp nàng. Lan Ngọc đặt Thùy Trang ngồi ở ghế lái, lưng nàng dựa vào cửa, một tay chống ở đệm ghế và tay còn lại thì gác ngang cửa xe, chân nàng duỗi dọc theo băng ghế. Em vén lại mấy lọn tóc của nàng nhìn cho tự nhiên rồi leo lên quỳ cao trên đùi của nàng. Thùy Trang đưa tay ra định đỡ cho em quỳ nhưng Lan Ngọc không cho phép nàng làm vậy:

- Chị ngồi im đó cho em!

- Chị biết rồi! - Có là Trang Pháp tự tin trên sân khấu cũng phải nhìn nét mặt của crush để cư xử thôi. Nàng đâu muốn làm em phật ý rồi em lại ghét nàng thêm.

Yên vị trên đùi Thùy Trang xong, Lan Ngọc quỳ cao, cúi mặt xuống nhìn nàng. Ánh mắt em sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt nàng. Thùy Trang không có vẻ gì là đang sợ hãi cái nhìn chết chóc của em. Ngược lại, nàng đang lo lắng em sẽ tuột khỏi băng ghế lúc nào không hay. Lan Ngọc thấy không ổn, em định tạo không khí giống hai tên tội phạm nguy hiểm đang tán tỉnh nhau mà mắt nàng cứ như nai con lạc mẹ vậy thì không được.

- Làm cái mặt gợi đòn lên! Như chị đang khiêu khích em vậy á!

- Oke em! - Thùy Trang hiểu rồi, dù có chụp ảnh cưới thì em vẫn muốn mọi người xem em và nàng là kẻ thù.

Thùy Trang ngước lên nhìn em với ánh mắt ráo hoảnh, nàng cầm lấy một tay của em đặt lên cổ mình. Hành động của nàng làm Lan Ngọc rất hứng thú, bị em xoay như chong chóng vậy mà vẫn bắt được nhịp độ của em. Nàng diễn với em vai này ăn ý ra phết.

*
*        *

Thùy Trang lái chiếc xe ngầu lòi đi về một mình, ban nãy, Lan Ngọc nói em có việc phải đi ngay nên nàng không dám tò mò lí do, mình có là gì của em đâu mà đòi quản. Cứ như vậy, Thùy Trang thất thểu lái xe về nhà chung của hai người.

Xui làm sao, xe đang bon bon chạy thì tông cái ầm vào chiếc xe Mini Cooper Cabrio màu hồng baby. Nhìn bao quát vụ tai nạn này cứ như Oppenheimer tông vào Barbie. Thùy Trang tái mặt, mới xa vợ có một chút đã gây tai nạn rồi, không biết giấu mặt đi đâu giờ.

Cô gái cầm lái chiếc xe màu hồng bước xuống, nom mặt cô này non choẹt, chắc là nhỏ tuổi hơn Thùy Trang. Cô gái mặt baby nhìn qua nhìn lại hai chiếc xe rồi hướng mắt đến Thùy Trang hỏi:

- Cô có vấn đề không?

2726 chữ

————————————————

Oil joy oil. Cái chap này Gà viết từ hồi còn ở Việt Nam, viết đến lúc qua Đài mới xong. Giờ Gà up bằng sóng Đài luôn =]]]] .

Ê mà, có một chuyện Gà không ngờ tới khi viết fic này đó là hai FC của LU var nhau trên sợi chỉ thật. =] Tối chủ nhật đang vui vui vì chị kia công khai bạn trai thì sáng mở sợi chỉ ra thấy hai nhà mình đang xốn lè nhau căng cực. =]]]

Xong rồi hôm nay mở acc face của chị Lan Anh ra thì thấy FC Kandee ào vô chúc mừng sinh nhật em Rio. =]]]]] Có thể là bị hai người này xoay đến chết.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com