Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng cảnh đôi vợ chăm nhau cùng mình nhé!

Cháo vừa xong, Lan Ngọc đã tức tốc múc ra tô, sẵn sàng tiếp tế cho Thùy Trang. Nàng đã ngủ trở lại sau một hồi bát nháo trên sofa. Hốc mắt Thùy Trang vẫn còn hơi sưng lên vì khóc. Nàng thở ra từng hơi nặng nề bởi một bên mũi đã bị nghẹt. Nói chung là nhìn Thùy Trang rất đáng (được Lan Ngọc) thương. Em lay người nàng:

- Chị ơi dậy đi! Ăn miếng rồi uống thuốc nè!

Thùy Trang nắm lấy tay em, đưa lên áp vào má của mình. Tay Lan Ngọc lành lạnh làm nàng thấy dễ chịu hơn hẳn. Một màn "tản nhiệt" vừa rồi làm Lan Ngọc muốn trụy tim. Cứng rắn với em làm gì rồi cũng có lúc mềm xèo như này. Em chủ động vuốt ve bên má đầy đặn của Thùy Trang, cho nàng cảm nhận được sự hiện diện của em. Thùy Trang trở mình, lên tiếng hỏi với vẻ hờn dỗi:

- Sao em nấu lâu thế? Làm chị đói muốn chết.

- Em nấu cháo để chị khỏi chết đói chứ đâu. - Lan Ngọc dịu giọng trả lời nàng. - Còn chị á hả, bệnh mà khóc bù lu bù loa làm phiền người lớn trẻ nhỏ nhà em.

- Đói quá chị mới gọi giục em đấy chứ. - Thùy Trang ngại ngùng chui lại vào trong chăn. Nhưng nàng không ở trong đó lâu, Thùy Trang hé mắt ra nói nhỏ với Lan Ngọc. - Mà... chị gọi mẹ em là mẹ rồi đó. Cho phép em gọi mẹ chị bằng mẹ đấy.

Lan Ngọc phì cười với "quyền uy" của người bệnh Thùy Trang. Em lên giọng đáp trả nàng:

- Khỏi cần chị cho phép ha. Em gọi rồi. Mẹ chị thích em lắm đó. Chị coi chừng bị cho ra rìa nhe. Giờ chị tự ăn hay để em đút cho?

*
* *

- Nóng quá! Em thổi thêm đi.

Thế là từng muỗng cháo một được Lan Ngọc thổi nguội rồi đút cho Thùy Trang một cách từ tốn. Vì bệnh nên nàng ăn có phần chậm hơn thường ngày. Được một lúc, nàng lén nhìn Lan Ngọc, hỏi đùa (mong em trả lời thật):

- Sao tự nhiên em chăm sóc chị tốt vậy? Tại vì có bố mẹ ở đây hả?

Muỗng cháo giữa không trung bỗng dưng khựng lại. Chính Lan Ngọc cũng không để ý là em đã sốt sắng quan tâm Thùy Trang nhiều đến nhường nào. Cách đây không lâu em còn nằng nặc đòi mẹ đuổi Thùy Trang đi mà giờ lại nhẫn nại với người ta như này. Ngộ nghĩnh nhỉ? Em thẹn quá, vin vào một cái cớ vô hại để trả lời nàng:

- Đúng rồi đó! Em sợ bị mẹ la thôi chứ ai thèm lo cho chị. Chị lẹ đi còn mấy muỗng nữa thôi nè!

"Yêu em không sai đâu babe...🎶🎶🎶", chiếc điện thoại rung rung báo cho Thùy Trang biết rằng nàng đang có cuộc gọi tới. Thoáng thấy tên người gọi là: "Băng Di", nàng bắt máy ngay với một tông giọng lanh lảnh, khác hẳn với người vừa bị cơn sốt hành hạ:

- Alo bé! Gọi tôi việc gì vậy?

Lan Ngọc chưng hửng. Muỗng cháo trên không trung bỗng trở nên nặng như chì làm em không thu tay về được cũng không tiến tới đút tiếp cho Thùy Trang được. "Bé - tôi", cái xưng hô sến rện như vậy tưởng chỉ có tụi gà bông, gà chíp mới dùng thôi chứ? Sao mà Thùy Trang có thể thốt ra một cách tự nhiên như vậy?

Cái xưng hô mập mờ đó chỉ là cơn gió làm em hơi rối trí chút thôi. Những điều Thùy Trang sắp nói sau đây sẽ làm trái tim thích suy diễn của Lan Ngọc lao đao hơn nhiều.

- Ờm... chắc không được ấy. Sắp tới tôi phải đi Vũng Tàu. Cũng chưa biết chừng nào về đâu.

Lan Ngọc nhíu mày. Đi Vũng Tàu chắc chắn là đi chung với đoàn phim, cái này Lan Ngọc hiểu.

- Có, nhân vật chính làm sao mà vắng được.

Lan Ngọc mím môi. Ai là nhân vật chính? Có phải là em không?

- Con tôi, tôi phải nhận chứ nghĩ sao vậy?

Con!? Lan Ngọc ôm chặt tô cháo trong tay. Bình tĩnh xíu, lỡ chỉ gọi mấy bài nhạc là "con" thì sao? Con tinh thần cũng là con. Nhỉ?

- Bố bảo tôi là ba năm thôi, nhanh mà.

Đừng nói là thời hạn ba năm được thỏa thuận trong bản hợp đồng hôn nhân của nàng với em nha. Đến đây, Lan Ngọc chẳng còn sức để biện minh cho lời Thùy Trang nói nữa vì em đinh ninh rằng mình biết "ba năm" nàng đang nhắc tới là gì. Vậy ra trong mắt Thùy Trang, em không phải là người duy nhất.

Lan Ngọc không biết nên cảm thấy như nào cho tình cảnh hiện tại của bản thân. Em có nên buồn vì tình cảm chớm nở của mình vừa bị dập tắt. Hay em nên vui vì chưa lún quá sâu vào những cử chỉ yêu thương Thùy Trang? Hừm... Lan Ngọc cũng chẳng biết. Điều em muốn làm nhất ngay lúc này là ngăn không cho chiếc miệng kia nói ra những lời làm tổn thương em. Lan Ngọc múc liền ba, bốn muỗng cháo ép Thùy Trang ăn. Nàng chưa kịp nuốt muỗng đầu thì đã có muỗng sau kè kè sát bên.

Chịu không nổi sức ép từ Lan Ngọc, Thùy Trang phải vội vàng cúp máy:

- Ừ biết rồi, chừng nào xong tôi qua với bé. Bye bye bé!

Thùy Trang không nói gì thêm, Lan Ngọc cũng không có nhu cầu nghe. Em đưa bát cháo cho nàng tự ăn lấy còn mình thì xuống bếp tìm thuốc. Sao Thùy Trang thấy em là lạ, lạ ở chỗ, Lan Ngọc đột nhiên không kiếm chuyện đành hanh với nàng nữa. Em không trêu nàng uống thuốc thua con nít, không chọc nàng ăn cháo mà ngậm không nuốt, không đủ thứ. Đột nhiên em cứ lẳng lặng làm việc thế thôi. Đương lúc Lan Ngọc chuẩn bị dọn dẹp cùng các bố, Thùy Trang giật giật vạt áo của em:

- Chị cảm ơn! Sau này chị bù cho em cái khác nha!

Lan Ngọc gỡ tay nàng ra, giọng ráo hoảnh:

- Không có cũng không sao đâu. Em không có quan trọng cái đó.

*
* *

Trời nhá nhem tối, căn nhà riêng lặng lẽ hai con người, hai không gian riêng. Lan Ngọc lau chiếc vali của mình, nhẩm lại những vật dụng cần mang theo trong thời gian ở Vũng Tàu. Em cần lấp kín thời gian rảnh của bản thân để không phải nghĩ về Thùy Trang và "bé" của nàng ta thêm một giây nào nữa.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của em là những tiếng cười nói râm ran phát ra từ cửa phòng khép hờ của Thùy Trang. Nàng đang nói chuyện với ai đó. Không, Thùy Trang đang tận hưởng thời gian với ai đó. Lan Ngọc lại nghe loáng thoáng những tiếng: "Tôi - bé", "Vũng Tàu", "hẹn hò",...

Lan Ngọc đứng phắt dậy, em đóng chặt cửa, lục tìm tất cả những bộ áo tắm đẹp nhất của em. Lan Ngọc với lấy đôi tai nghe, âm lượng bật 80%, đủ ồn để át đi tiếng nói cười của Thùy Trang và át cả từng nhịp tim đập liên hồi trong em. Mỗi dòng lyric trôi qua là một lần Lan Ngọc nghĩ đến chuyện sống vì chính mình, không có Thùy Trang, không có hợp đồng, không gì cả. Chỉ có em với chính em thôi. Hình ảnh về cuộc sống tự do đang nằm ngay trước mắt Lan Ngọc rồi, quan trọng là em có dứt khoát nắm lấy nó hay không.

Đoạn hành lang chia căn nhà làm hai nửa, một bên hàn huyên ồn ã, một bên rục rịch trong lặng im.

*
* *

Thùy Trang tạm dừng cuộc trò chuyện, thẳng tiến đến phòng bếp tìm chút nước uống. Vừa mở cửa phòng ra, nàng đã bị đánh úp bởi cái tĩnh mịch của căn nhà. Sao hôm nay nhà yên ắng thế? Thùy Trang ngó sang phòng Lan Ngọc. Cánh cửa gỗ im lìm, giam giữ mọi thanh âm mà Thùy Trang thích nghe nhất vào trong nó. Hình như từ lúc về nhà, nàng chưa nói chuyện với em được câu nào.

Vừa nghĩ đến đây, nàng ta vội vã chạy sang phòng em, gõ cửa: "Cốc! Cốc!". Như nhớ ra gì đó, Thùy Trang không dám mở cửa mà chỉ đứng ở ngoài nói vọng vào: "Sáng mai chị đi có tí việc! Ờm... Nhưng mà chị sẽ về đúng giờ rồi hai đứa mình đến gặp ê-kíp chung nha!".

Một giây, hai giây,... một phút, không có ai đáp lời Thùy Trang mặc cho nàng đang đứng nghệt mặt mong chờ. Nàng đoán là em đã kiệt sức sau khi chăm sóc nàng cả buổi sáng. Thôi, nàng nhắn tin cho em sau cũng được. Thùy Trang vô tư sẽ không tài nào đếm hết những đợt sóng đang cuốn Lan Ngọc ra xa khỏi nàng.

*
* *

"Messengers sent a notification that I can't read", tiếng trợ lí ảo thông báo vang lên, Thùy Trang tưởng không có gì quan trọng, ung dung đánh lái tiếp tục hành trình về nhà. "And CariNho: Em...", vừa nghe thấy biệt danh quen thuộc, Thùy Trang tấp ngay chiếc xế yêu vào lề. Nàng vội vã mở điện thoại để xem toàn bộ nội dung tin nhắn. Nhưng những gì Thùy Trang nhận được chỉ là: "Em đến chỗ mọi người rồi, chị không cần đón em đâu", không sai chính tả, không chấm phẩy lộn xộn.

Giải thích: CariNho là chơi chữ từ "cariño", nghĩa là "yêu dấu" trong tiếng Tây Ban Nha cộng với biệt danh "Nho" của Ngọc.

Thùy Trang lơ ngơ không hiểu vì sao Lan Ngọc cho nàng cảm giác là lạ. Nàng đặt úp điện thoại, tập trung lái xe với chiếc chân nhịp liên tục. Thùy Trang điểm lại xem có hành động nào của mình vượt quá ranh giới để em phải giận không. Nhưng nàng không nghĩ ra được gì hết. Tất cả những gì Thùy Trang làm hôm qua là ăn, ngủ rồi lại ăn và ngủ, tới tối nàng tỉnh hơn một chút thì soạn vali và đọc lại kịch bản đạo diễn mới gửi. Sai ở đâu nhỉ?

Thùy Trang mang theo tâm trạng mơ hồ về nhà. Căn nhà lặng ngắt. Cái vali của nàng nằm chỏng chơ giữa phòng khách. Điện đóm đã được tắt, cửa nẻo được khóa chặt. Khung cảnh này không khác ngày đầu tiên nàng đặt chân vào nhà là bao. Nhưng lần này, nàng phải rời đi. Một chuyến đi, theo dự cảm của Thùy Trang mách bảo, sẽ làm thay đổi "cục diện cuộc chiến" giữa nàng và em.

*
* *

Lan Ngọc chọn đi chung với đoàn phim vì em cần thảo luận trực tiếp với đạo diễn một số điểm trong kịch bản. Dù em không muốn đụng mặt bạn cùng nhà ở trên xe của êkip, nhưng trong lúc điểm danh để chuẩn bị khởi hành, em vẫn vô thức nhìn về phía cửa xe, đan chặt hai tay vào nhau như hy vọng rằng một phép màu đầu hồng sẽ xuất hiện (mặc dù em sẽ không nói câu nào với đầu hồng đó).

Sau giấc ngủ tối qua, em đã định sẽ nói chuyện với nàng vào sáng nay. Bởi suy đi tính lại thì những cú điện thoại đó có thể chỉ là hiểu lầm. Nàng thấy em giận dỗi thì khắc sẽ tìm cách sửa sai thôi đúng không? Chỉ cần em nói chuyện thẳng thắn rõ ràng là được. Lan Ngọc vẫn còn thích Thùy Trang lắm, Thùy Trang có biết không? Tiếc thay, em vừa lăn ra khỏi giường thì xe của nàng đã lăn bánh ra khỏi nhà. Nàng chẳng báo cáo với em là nàng đi đâu, cứ lẳng lặng mà đi như thế thôi, bỏ lại em chưng hửng với một ngàn câu hỏi chưa kịp bật ra. Thùy Trang được lắm, lần này Lan Ngọc sẽ dỗi đến khi nàng nhạc sĩ kia khóc lóc đòi em tha thứ mới thôi.

Thời gian điểm danh đã hết nhưng người Lan Ngọc cần tìm vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Em biết giận hờn ai bây giờ? Trong vô thức, Lan Ngọc vẫn dáo dác nhìn về cửa xe, không để ý rằng xe đã khởi hành được một lúc.

- Người ta không có đến đâu bà ơi! Tập trung học kịch bản giùm cái đi! - Xuân Tiền ngồi ở băng ghế bên kia nói với sang chỗ Lan Ngọc.

- Gì? Nói gì đó? - Lan Ngọc giật phắt người quay sang nhìn Tiền.

- Em nói là chị Việt kiều Pháp không tới đâu.

- Nói với chị chi? - Lan Ngọc vẫn cứng miệng hỏi vặn, em không thể thừa nhận mình đang tìm kiếm bóng dáng Thùy Trang được.

- Thì nói vậy đó! Lỡ trên đường về ai thích đi chung thì đi.

- Ai thèm? Có em đi á!..

*
* *

Vươn vai hít sâu bầu không khí thoảng mùi muối biển của Vũng Tàu, Thùy Trang thấy tâm trạng dường như đã khá lên một chút sau khi bận lòng chuyện Lan Ngọc suốt cả quãng đường đến đây. Nàng đã tìm thấy đoàn phim sau hai ba lần dò bản đồ. Mọi người cũng vừa tới giống như nàng, trông ai cũng bơ phờ sau ba tiếng gật gù trên xe. Danh sách phòng đã có, bạn nhân viên hậu cần đang chia chìa khóa cho từng thành viên trong đoàn. Đến lượt Thùy Trang nhận chìa, bạn hậu cần ấy nhìn nàng với ánh mắt đầy sự kì vọng và nói:

- Em giúp chị được tới đây thôi. Phần sau chị cố lên ạ!

Thùy Trang ngẩn người nhìn theo bóng bạn hậu cần đang xa dần, thầm nghĩ: "Khổ thân con bé làm việc quá sức, nói năng chẳng ai hiểu gì.". Nhưng chỉ ít lâu sau, khi khăn gói lên tới phòng, ý nghĩa trong câu nói không đầu không đuôi của nhân viên hậu cần mới được sáng tỏ.

Thùy Trang đẩy hai vali xách tay tiêu chuẩn vào thang máy. Ngoài dự liệu của nàng, Lan Ngọc và một số thành viên quan trọng của đoàn phim (như đạo diễn, biên kịch,...) đã ở sẵn trong đó. Thùy Trang quay người định chọn tầng 8 liền thấy nút số 8 đã sáng từ lúc nào. Thang vừa đến nơi, nàng thấy mọi người đồng loạt bước ra, tìm số phòng của mình. Lúc này, Thùy Trang đã hòm hòm đoán được cách chia tầng của đoàn phim: xếp tất cả những người quan trọng vào một tầng.

Nàng dạo quanh tìm số phòng của mình nhưng mắt cứ dán chặt vào mũi giày, bận rộn kiếm cách mở lời với Lan Ngọc. "Ui da!", cầu được ước thấy, Thùy Trang đã tông trúng em trên hành lang khách sạn. Ánh mắt trách cứ của em đẩy nàng lùi lại. Thùy Trang vừa dứt câu xin lỗi, Lan Ngọc đã khép chặt cửa phòng, chặn đứng những câu chữ tiếp theo của nàng. Thùy Trang thất thần bước tiếp, nhưng chẳng đi được xa vì phòng của nàng sát vách với phòng em. Thật là éo le.

Thùy Trang buồn bực bước vào phòng, nàng chạy đến ban công, mở toang cửa ra, mong gió biển thổi bay phiền não trong người mình. Thấy đã thư thái hơn đôi phần, nàng nhắn tin hỏi quân sư tình yêu Băng Di cách để làm hòa với Lan Ngọc. Tay Thùy Trang thoăn thoắt trên bàn phím, mắt thì năm lần bảy lượt đá sang ban công kế bên.

"Cạch!", có vẻ như Lan Ngọc cũng có nhu cầu hóng gió biển, em ngó nghiêng xung quanh, đập ngay vào mắt em là Thùy Trang cắm cúi nhắn tin với ai đó thi thoảng lại liếc sang chỗ em. Chắc là ăn vụng sợ em phát hiện, đứng lại xem lúc này chỉ có đau lòng chứ chẳng được gì, Lan Ngọc đi vào lại vậy.

Trang giấy trắng đã gửi một tin nhắn.

Trang giấy trắng
Kì quá bé ơi
Vợ tôi bị dị ứng gió biển hay sao ấy
Vừa ra tí đã vào rồi

Băng Di động
Tôi nghĩ là người ta bị dị ứng bé đó 😉

2801 chữ
————————————

Nhân một ngày tồi tệ với 4 vị trí Ma kết trên bầu trời, Gà sẽ an ủi bản thân bằng cách up tiếp chương mới của quả fic ảo tưởng này vì cuộc sống mình đang rất tệ 🥲 Gà đang vừa khóc vừa làm thống kê chi tiêu cho phong trào lớp. 😭😭😭😭

Không biết chương này có làm mọi người vui không nhưng viết lách làm Gà thấy rất vui sau 18 tiếng cắm mặt vào soạn chi tiêu 😕🤲. Ngày mai Gà còn thi hsg nữa, hy vọng mọi thứ sẽ khá hơn hôm nay 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com