Kẹo
Thùy Trang biết mình vừa có một giấc ngủ chất lượng khi nàng tự tỉnh dậy mà không cần chuông báo thức. Đang định vươn vai giãn gân cốt thì nàng cảm thấy có một sức nặng đang níu lấy cánh tay trái của mình. Không dám cử động mạnh, Thùy Trang thắc mắc hé chăn ra xem thì thấy... Lan Ngọc đang ôm rịt lấy cả cánh tay của nàng. Ngón tay nàng tê tê, lạnh đi vì máu khó lưu thông tới đầu ngón tay. Nhưng bù lại, thân nhiệt của Lan Ngọc đã giữ ấm những phần còn lại của cánh tay. Sự ấm áp này làm Thùy Trang thấy ngại điên lên, mặt nàng nóng hẳn luôn.
Thùy Trang khẽ vén những lọn tóc lòa xòa đang chọc vào mặt của em. Con người tự lập này hôm qua vừa để lộ mặt yếu mềm của mình cho nàng thấy. Thùy Trang biết ơn điều đó lắm, biết ơn vì em đã tin tưởng nàng trong lúc em cần chỗ dựa. Đây có phải là bật đèn xanh không nhỉ? Thùy Trang không dám chắc, nhưng nàng biết, sau đêm hôm qua, mối liên kết cảm xúc giữa nàng và em đã bền chặt hơn đôi phần. Có thể là em không còn ghét nàng nữa...
Tự nhiên mới ngủ dậy mà suy nghĩ sâu xa quá, nàng phải ngắm nghía nhan sắc của người bên cạnh để lấy lại tâm trạng mới được.
Má của Lan Ngọc áp lên bắp tay của Thùy Trang làm cho bên má vốn đã đầy đặn nay lại phúng phính hơn gấp ngàn lần. Thùy Trang thấy vậy chỉ muốn cắn em một cái cho bõ thèm, nom cái mặt đáng yêu muốn chết. Thùy Trang mân mê bên má còn lại của em, nàng hết vuốt, rồi chọt, rồi véo nhẹ để cảm nhận hết cái "mềm" của Lan Ngọc. Sau cùng, để lưu giữ khoảnh khắc ngàn năm có một này, Thùy Trang với tay lấy điện thoại, làm vài kiểu ảnh mình đang được Lan Ngọc ôm rồi lưu vào album ẩn làm của riêng. Lần đầu tiên Thùy Trang được cảm nhận trọn vẹn câu nói "mở mắt đúng cách".
Đang hí ha hí hửng khoe bạn Huyền về cuộc sống hôn nhân của mình, Thùy Trang chợt cảm nhận được cái ôm ở tay đang được nới lỏng. Nàng hoảng quá không biết nên làm sao, em mà đọc được tin nhắn của nàng với Huyền thì bao nhiêu tâm tư sẽ bị lộ hết. Thùy Trang nhanh trí mở bản đồ ra xem dự báo thời tiết, xem tin tức, xem đường sá Sài Gòn đẹp xấu như nào,... Lan Ngọc chưa buông nàng ra, em lờ đờ mở mắt. Ngẩng mặt lên, em thấy Thùy Trang đang bấm loạn xạ từ app này sang app khác. Lan Ngọc không quan tâm, em ôm lấy cánh tay nàng, dụi đầu vào nàng, tìm một vị trí thoải mái và ngủ tiếp.
Thịch. Có thể là Thùy Trang sẽ dời lịch đi thu để đi khám sức khỏe tim mạch. Nếu Lan Ngọc cứ tiếp tục tấn công nàng bằng mấy hành động thân mật như này, sẽ có một ngày trái tim của nàng không chịu được mà chui ra khỏi lồng ngực để tỏ tình em mất.
6h30'
Thuy Trang Nguyen đã gửi cho bạn một ảnh
"Bà coi vợ tôi này. Trông ghét nhờ"
6h45'
"Soundtracks oke hết rồi, final cứ giao cho Sơn làm vậy."
7h00'
"Để coi nay đoàn mình quay cái gì..."
7h07'
Lan Ngọc cựa mình, mí mắt khẽ mở, em đưa một tay lên dụi mắt, tay còn lại vẫn ôm Thùy Trang ở dưới chăn, em cất giọng khàn khàn hỏi:
- Chị chưa đi làm nữa hả?
- Chưa, hôm nay chị lên trường quay với mọi người. Em còn mệt không thì nằm nghỉ thêm một lúc đi.
Lan Ngọc từ từ buông tay nàng ra, em lẳng lặng leo xuống giường và về phòng mình sửa soạn. Thùy Trang thấy hơi tiếc khi tay mình không còn được em ôm nữa... không sao, đường còn dài, crush của mình nên mình thích đầu tư bao nhiêu thời gian chẳng được.
*
* *
- Cô Ngọc ơi! Cô Ngọc xem con nè!
Một em nhỏ chừng 7, 8 tuổi vừa cầm hai bím tóc xinh xinh được cột nơ vừa chạy lại chỗ Lan Ngọc để khoe. Em bé này tên hay gọi là Kẹo, vì từ lúc sinh ra, em đã có size người "mini" hơn các bạn cùng tuổi nên mọi người hay trêu em là: "Bé như cái kẹo". Lâu dần, gọi đùa thành quen, "Kẹo" đã thành biệt danh gắn với bé. Kẹo là diễn viên đóng vai Nhật Linh lúc nhỏ, nói cách khác thì Lan Ngọc và Kẹo đóng chung một nhân vật, chỉ khác nhau ở độ tuổi.
Kẹo chạy bước dài bước ngắn đến chỗ Lan Ngọc, hai tay bé vung vẩy hai bím tóc. Lan Ngọc cúi người xuống đón bé vào vòng tay mình:
- Ỏ! Dễ thương dọ! Ai cột cho con đó?
- Dạ cái cô có tóc màu hồng mặc áo hồng đằng kia kìa cô.
Kẹo vừa nói vừa chỉ tay về phía ban hậu cần, chỗ có một người đúng như bé miêu tả đang đứng. Khỏi cần nhìn theo hướng tay của bé, Lan Ngọc cũng đoán ra được cái người cuồng màu hồng đó là ai.
Thùy Trang vừa chia kẹo cho ban hậu cần vừa cười nói vui vẻ chúc mọi người làm việc tốt. Một Thuỳ Trang trái ngược hẳn với cái người lầm lì chở Lan Ngọc đi làm sáng nay. Lan Ngọc đang phân vân không biết có nên giận Thuỳ Trang vì phân biệt đối xử với mình hay không thì bàn tay bé xíu của Kẹo chọc vào má em:
- Ùi ui, má cô mềm quá à! Vậy là cô Trang hổng có xạo.
Lan Ngọc sững người, tạm thời chưa thể hiểu câu cảm thán của bé con ngay:
- Hửm? Má của Kẹo cũng mềm mà, có khi mềm hơn cô Ngọc luôn đó. Cô Trang hông có biết gì về cô đâu Kẹo ơi. Con đừng tin cổ!
- Cô Trang có xin phép con trước khi nựng con mà, hông lẽ cô Trang hông xin phép cô Ngọc mà tự tiện nựng cô Ngọc hả. Chứ làm sao cổ biết là má cô mềm được. Hừm...
Giọng nói lanh lảnh của Kẹo làm Lan Ngọc phải hoài nghi về hành tung bí ẩn của Thùy Trang. Không lẽ Thùy Trang lại dạn dĩ đến mức dám véo má của em? Kéo bé Kẹo lại gần mình, Lan Ngọc hỏi nhỏ:
- Kẹo ơi! Hồi nãy cô Trang nói cái gì với con, giờ con nói lại y chang cho cô Ngọc nghe được hơm?
- Cô phải cho con kẹo con mới kể!
Chiêu này độc. Lan Ngọc chỉ muốn "tìm hiểu" bạn cùng nhà thôi mà cũng bị vòi kẹo. Thôi kệ, em không muốn so bì thiệt hơn với bé nhỏ.
- Con kể đúng đi rồi xíu cô Ngọc xin của cô Trang cho con nghen!
- Dạ! Dạ là hồi nãy, cô Trang tết tóc cho con á. Cổ khen con dễ thương quá à xong rồi cổ hỏi là: "Con cho cô bẹo má xíu nha!". Xong rồi con đồng ý, xong rồi cổ chọc má con vầy nè cô - Kẹo vừa thuật lại, vừa lấy hai tay kéo má mình ra để mô phỏng động tác của Thùy Trang - xong rồi cổ nói là má con mềm y như má cô Ngọc vậy á. Dạ hết rồi đó cô.
Lan Ngọc nghe được nhiều nhất là chữ "xong rồi", còn lại em cũng nắm được một phần câu chuyện. Đại ý là Thùy Trang tranh thủ lúc em mơ màng để đụng chạm khuôn mặt của em. Lơ mơ suy nghĩ về cảnh mình bị "sờ soạng" lúc sáng sớm, Lan Ngọc không để ý thấy một đôi tay nhỏ đang vén tóc mình:
- Cô ơi cô có mệt hông? Sao tai cô đỏ quá dạ?
- C...cô bình thường. - Lan Ngọc hắng giọng, đánh lạc hướng bé Kẹo - Nay con tới ghép bối cảnh phải hông? Chú đạo diễn đang gọi con hay sao kìa con ra coi chú nói gì.
- Dạ!
Kẹo thưa một tiếng ngọt xớt. Bé vừa chạy đi một đoạn thì lại lon ton lại chỗ Lan Ngọc:
- Cô ơi nãy con quên - vừa nói, bé vừa lấy trong túi áo ra một viên kẹo - Cô Trang cho cô nè, cổ dặn cô để dành lúc nào mệt thì ăn.
Đặt viên kẹo vào tay Lan Ngọc, bé con nhảy chân sáo chạy đi, hứng khởi vì chuẩn bị được ghi hình. Bé nào biết sự lanh chanh của mình vừa kéo được hai người lớn lại với nhau.
*
* *
Nắng hè vàng ươm ôm lấy phố phường Sài Gòn, hay đúng hơn là đang dìm người dân nơi đây vào sức nóng khủng khiếp của một buổi trưa hè. Mặt trời kiêu hãnh phóng những tia nắng rực rỡ vào từng cành cây ngọn cỏ, găm vào làn da người lao động những vết cháy nắng rõ rệt. Đến người lớn còn thở không ra hơi dưới cái nắng này thì làm sao một em nhỏ như Kẹo có thể chịu đựng được? Chưa kể, bé phải quay đi quay lại cảnh tập múa trong vườn nhà.
Con bé Kẹo kính nghiệp đáo để, xoay đến bơ phờ mà chưa thấy bé than mệt một câu nào. "Nhật Linh lớn" Lan Ngọc vừa xem "Nhật Linh nhỏ" diễn vừa xuýt xoa lo lắng cho bé.
Mãi mới xong cảnh quay của Kẹo, con bé ôm ba lô đi vòng quanh, từ từ chào mọi người, ánh mắt Kẹo lờ đờ, trông như người 8 tiếng làm việc quần quật không ăn gì. Rồi bỗng, bước chân bé lảo đảo, Kẹo đứng sững lại như bị choáng. Lan Ngọc biết có gì đó không ổn, em chạy lại phía Kẹo đang đứng nhưng Thùy Trang đã nhanh hơn em vài bước chân. Nàng phóng từ sau bộ phận ánh sáng tới, bế thốc bé Kẹo lên chạy vào phòng nghỉ của diễn viên.
Lan Ngọc không biết nên phản ứng như nào vào khoảnh khắc ấy, em chỉ biết đứng trông theo bóng lưng người đầu hồng đang ôm bé nhỏ vội vã chạy đi. Em đang cảm thấy... Yên tâm? An toàn? Dựa dẫm được? Em không biết gọi tên cảm giác đó như nào cho đúng nữa. Lan Ngọc cũng muốn giúp, em đi tìm nhân viên y tế của đoàn đến để cùng theo dõi bé Kẹo.
Trong phòng nghỉ, điều hoà vừa được bật (không phải chế độ làm lạnh nhanh), nhân viên y tế, Thùy Trang, và Lan Ngọc cùng quan sát bé Kẹo. Lan Ngọc thấy có điểm bất thường liền lên tiếng hỏi:
- Ai thay cho Kẹo cái áo này vậy?
Thùy Trang ngập ngừng:
- Chị đó... Chị nghĩ là mặc nguyên bộ đầm sẽ nóng nên thay ra cho bé nó mát.
Cô nhân viên y tế thấy vậy thì gật gù:
- Chị có học ở đâu không? Sao biết đường mà thay đồ cho bé hay vậy? Đáng khen nha!
Lan Ngọc nghe chị trả lời thì thấy cũng ấn tượng, không ngờ người hay ru rú trong phòng thu mà cũng biết cách tránh nắng. Nhân viên y tế để ý thấy Thùy Trang đang dùng quạt tay để quạt cho Kẹo thì thắc mắc:
- Có điều hoà mà chị, quạt tay làm gì cho mỏi?
- Ờm... Chị sợ bé bị sốc nhiệt nên quạt cho bé đỡ nóng đã, đằng nào gió điều hoà cũng lạnh quá.
- Trời, không ngờ chị có kĩ năng vậy luôn á. Ai lấy được chị chắc cũng sướng lắm ha.
Thùy Trang gãi đầu, lén nhìn sang Ngọc rồi cụp mắt xuống, ho khan:
- Ừm... thì... cũng tùy người thôi em.
Lan Ngọc hắng giọng, không ngờ Thùy Trang có thể lanh lợi với tất cả mọi người trừ em. Một phần trong em thấy vui vui, có chút gì đó hãnh diện vì ba mẹ đã cưới một người thông minh về cho em (để người ta được khen mà em thấy tự hào lây). Lan Ngọc dễ bị mấy người sáng dạ thu hút lắm. Phần còn lại trong em thấy khá hoang mang vì người ấy cư xử như bị chập mạch khi ở gần em. Haiz, Thùy Trang cũng đúng gu em thật nhưng chưa chuẩn vị lắm.
*
* *
Kẹo tỉnh giấc, bé thấy người đã khỏe lên rất nhiều, đầu cũng không còn đau nữa. Nhưng mà... căn phòng bé đang nằm tối quá, Kẹo thấy sợ, lỡ có người bắt cóc bé thì ai sẽ đóng vai Nhật Linh lúc nhỏ? Bé đánh liều, lấy hơi đầy buồng phổi và hét lên thật to:
- CÔ NGỌC ƠI!
Thùy Trang đang lim dim sắp ngủ thì bị hù cho giật thót. Nàng vội vàng lên tiếng trấn an bé con:
- Ha ơ có cô Trang thôi con.
Kẹo nhận ra người quen thì không còn hoảng loạn nữa con bé cúp lấy mặt Thùy Trang, xoay mặt nàng hướng về phía mình rồi làm bộ nghiêm trọng hỏi:
- Cô ơi, cô Ngọc đâu rồi?
Bé Kẹo nhìn sâu vào đáy mắt Thùy Trang như thể nàng là người chịu trách nhiệm cho sự biến mất của Lan Ngọc. Thùy Trang gỡ tay bé con ra khỏi mặt mình, từ tốn trả lời:
- Cô Ngọc của con đang quay phim. Con có muốn đi tìm cô Ngọc không?
- Dạ... có!
Thùy Trang giơ ngón trỏ ra để Kẹo có thể nắm được tay mình. Thế là một người lớn, một người nhỏ dắt nhau đi tìm người lớn thứ hai. Vừa đi, bé con vừa líu lo:
- Cô ơi cô có thấy cô Ngọc đẹp hông?
- Có, cô thấy cô Ngọc đẹp.
- Sau này con muốn đẹp giống cô Ngọc. Xong rồi con muốn múa đẹpppp giống như cô Ngọc nữa.
- Vậy thì Kẹo cố lên, cô Ngọc cũng phải học nhiều lắm đó.
- Cô ơi cô biết nói tiếng Pháp hông?
- Cô có biết nói tiếng Pháp.
- Con thích mấy người biết nói tiếng Pháp lắm! Con thích cả cô Trang với cô Ngọc luôn. Cô Trang ơi cô... cô có thích cô Ngọc hông?
- Cô có chứ! Cô cũng thích cô Ngọc giống Kẹo vậy nè.
- Hông phải, thích giống như ba con thích mẹ con á.
Thùy Trang trầm ngâm một lúc, câu hỏi ngô nghê của Kẹo làm nàng bối rối, tạm thời chưa biết tìm đáp án sao cho hợp lí. Nàng phải trả lời như nào để bé nhỏ này hình dung được tình cảm của Trang dành cho Ngọc nhỉ? Bước chân nàng chậm lại, hai cô cháu đã tìm thấy Lan Ngọc và có lẽ... Thùy Trang cũng tìm thấy câu trả lời cho Kẹo và cho chính mình rồi. Nàng cúi thấp người, thì thầm đủ để Kẹo và mình nghe thấy:
- Cô Trang đang học cách thích kiểu đó... Cô mới học thôi đó nha.
- Cô còn học lâu không cô?
- Hừm... chắc là không lâu lắm đâu. Chừng nào cô học xong, cô mời Kẹo đến ăn mừng nhé!
- Cô hứa nha cô!
Kẹo vừa thì thầm lại vào tai Thùy Trang, vừa giơ cái ngón út bé xíu của mình ra. Nàng thấy vậy cũng giơ ngón út ra để móc ngoéo với bé con. Mắt bé Kẹo long lanh, hóa ra người lớn vẫn phải học. Nhưng cô Trang không học tiếng Việt hay Toán giống Kẹo. Cô Trang đang học cách thích cô Ngọc.
Đến cuối ngày, mặt trời cũng chẳng còn sức để ra oai bằng luồng ánh sáng rực rỡ của mình. Nó lặn dần, để lại vài sợi nắng vàng úa vắt lên cảnh vật và để gió hiu hiu thổi đi những oi ả ban trưa. Nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu qua người hai cô cháu, đổ thành hai cái bóng dài thật dài, tưởng như đã chạm được đến chỗ Lan Ngọc đang đứng.
Lan Ngọc không biết Thùy Trang đã nói gì với Kẹo, em chỉ thấy hai cô cháu kết thúc bằng những tiếng cười, tiếng cười vang rồi vỡ ra thành nhiều mảnh li ti. Biết đâu được, trong vô số mảnh li ti đấy, có một (hoặc là hai) mảnh đã ghim vào tâm trí Lan Ngọc hình ảnh về một người không dám giao tiếp với em nhưng lại có thể nói chuyện với trẻ con bằng thứ ngôn ngữ dịu dàng nhất.
2818 chữ
————————————————
Nhà mình ấn ngay vào ngôi sao này để Gà cast bé Kẹo vào chap sau nhá!!!!!!
⬇️⬇️⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com