Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nho nhỏ

- Trang ơi nhạc nền cho cảnh này ổn hết chưa em? - Vị đạo diễn lật đi lật lại trang kịch bản bị cong góc, lên tiếng hỏi thăm tình hình của giám đốc âm nhạc.

Thùy Trang ngồi trước một màn hình chiếu những đoạn âm thanh chồng chéo lên nhau. Một tay nàng đẩy gọng kính cho nó yên vị trên sống mũi mình, tay còn lại nàng liên tục thao tác để điều chỉnh các thông số âm thanh, nom đến là bận rộn. Thùy Trang tháo headphones, khoanh tay trước ngực rồi trả lời đạo diễn:

- Nhạc thì anh cũng nghe rồi đó. Nhưng mà em thấy... ừm... chưa chắc ăn lắm. Cứ thiếu thiếu như nào anh ạ.

Có lẽ cảnh này chỉ có mỗi Nhật Linh trong khung hình nên Thùy Trang muốn phụ Lan Ngọc đẩy cảm xúc của nhân vật lên cao. Nhưng làm sao bài nhạc của Thùy Trang có thể trở nên trọn vẹn nếu thiếu đi góp ý của Lan Ngọc?

- Vậy hả? Em thấy thiếu cái gì? Thiếu cảm xúc? Hay là... thiếu liên kết tới Nhật Linh?

Đạo diễn chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dạng khó tính của Thùy Trang lúc làm nhạc là đã có thể đoán được cô nàng này là người rất kính nghiệp. Lúc nào Trang cũng muốn sản phẩm đầu ra được chỉn chu nhất có thể. Và đạo diễn thì rất tôn trọng những người kính nghiệp. Nếu được, anh sẽ tạo mọi cơ hội để Thùy Trang khám phá ra cái "không chắc ăn" của mình là cái gì. Đạo diễn đưa ra một lời đề nghị:

- Thế tí nữa em ra coi Ngọc diễn luôn đi cho có cảm giác. - Đạo diễn huých vai động viên Thùy Trang. - Coi đi để mà biết mình chưa chắc ăn cái gì. Nhá!

Nghe tới việc được xem tận mắt Lan Ngọc nhập vai vào Nhật Linh, mắt Thùy Trang sáng rỡ:

- Vâng. Em đi nối tai nghe đây!

Dù đã thưởng thức không ít phim do Lan Ngọc đóng nhưng Thùy Trang vẫn thấy thích thú khi được xem em nhập vai trực tiếp. Lúc đó, Thùy Trang sẽ chẳng đoán được mình đang nhìn thấy Nhật Linh hay Lan Ngọc. Nàng sẽ không biết ai đã đánh thức rung cảm bên trong lồng ngực của mình, là diễn viên hay là nhân vật.

*
*        *

Từ nhỏ đến lớn, Nhật Linh chỉ bước trên duy nhất một con đường, một con đường do cha mẹ vạch sẵn.

3 tuổi bắt đầu học tiếng Anh vì người cha làm đạo diễn cho rằng đó là điều cần thiết để phục vụ cho nhiều vai diễn.

4 tuổi học múa, piano, luyện chữ. Bà cô làm biên kịch nói là nhiều tài lẻ mới "cân" được nhiều nhân vật.

7 tuổi, Nhật Linh đã có thể biểu diễn piano bán chuyên trước đám đông bởi vì một người chú làm đạo diễn nói điều đó là cần thiết để con bé có thể diễn trước ống kính.

10 tuổi, Nhật Linh nhận vai diễn đầu tiên, đóng nhân vật chính. Đúng như nguyện vọng của mẹ.

15 tuổi, Linh bận rộn ôn thi trung cấp cho một trường năng khiếu.

Ngần ấy năm. Chỉ có nghệ thuật. Xướng âm, cử chỉ, luyện ngón, tiếng nói nhân vật... Cả ngày. Cả đêm. Căn nhà ba người chỉ có tiếng dương cầm và tiếng tập thoại của Nhật Linh. "Nếu không trở thành diễn viên thì con sẽ không trở thành cái gì hết.", người lớn luôn luôn nhắc cho Linh nhớ điều đó.

21 tuổi, Nhật Linh nhận được không dưới 8 giải thưởng chỉ với một vai diễn. Bước ra khỏi nhà hát, phóng viên và máy ảnh vây quanh Linh như để được một lần chiêm ngưỡng con người tài hoa như cô. Linh khéo léo trả lời phỏng vấn như cách cô đã làm trong 10 năm qua. Vẫn là lời chào, vẫn là lời cảm ơn mà Linh treo ở đầu lưỡi mỗi khi đối diện với camera và flash. Vẫn là Nhật Linh. Chưa bao giờ thay đổi.

Nhật Linh về nhà, căn nhà cô đã sống qua 21 mùa nắng mưa. Chưa một lần thay đổi. Bước lên bậc thang để vào bên trong, Linh thấy tùng váy sao mà nặng quá. Khuỵu người xuống để cởi đôi cao gót, Linh thấy lớp lớp váy đầm rất vướng víu.

Chào đón cô là nụ cười chiến thắng của mẹ và ánh nhìn tự hào của cha. Linh đưa lại mớ cúp vàng cho cha mẹ, bổ sung vào bộ sưu tầm giải thưởng của nhà ba người nghệ sĩ. Mẹ dìu Linh xuống sô-pha, cao giọng khen cô:

- Hôm nay con diễn tốt lắm! Mẹ có lời khen nhé!

Ba cô ngồi ở phía đối diện cũng hắng giọng:

- Có tiến bộ so với lần trước.

Mẹ vừa rót cho Linh ly nước vừa xuýt xoa:

- Mẹ xem truyền hình thấy Linh xinh xuất sắc luôn! Thần thái thì á... tự tin, chững chạc. Chẳng mấy chốc mà thành diễn viên quốc tế nhỉ. Bố nó thấy em nói phải không?

- Ừ đấy! Bên truyền thông họ mới mời con dự phỏng vấn đấy. Có ông bạn làm phê bình phim của bố cũng tham gia để phỏng vấn con. Có gì con xem xét đi, tận dụng lúc phim đang hot.

Linh ôm cốc nước ấm bằng hai tay, lắng nghe cha mẹ sắp xếp các bước đi tiếp theo cho cô. Câu đầu Linh "Dạ", câu sau Linh "Vâng". Nhật Linh không có khái niệm về sự từ chối, Linh thấy mình ổn, bao năm qua vẫn ổn.

Nhật Linh vừa nghe vừa mỉm cười, cười vì cô đã không để cha mẹ thất vọng, cười vì cha mẹ lại khen mình như mọi lần.

- Con cứ giữ phong độ như này cho mẹ. Chẳng mấy chốc mà có thêm hợp đồng quảng cáo.

*
*        *

Khuya, bộ váy dạ hội đã được Linh cất vào tủ, và mãi mãi không diện lại bộ đó nữa. Linh mặc lên bộ đồ ngủ thân thuộc mà Linh đã mặc từ sinh nhật thứ 16 đến nay. Bộ đồ sứt chỉ nhiều chỗ, màu vải nhuộm cũng đã sờn. Nhưng cảm giác thoải mái khi mặc chưa bao giờ thay đổi. Một mình Linh ngồi trước bàn trang điểm. Tóc cô để xoã. Linh bày ra nước và bông tẩy trang, chuẩn bị xóa đi Nhật Linh mà mọi người hay thấy trên báo.

Lau một lượt, lớp kem nền bay đi.
Lau lượt nữa, má của Linh chẳng còn hồng.
Lượt kế tiếp, môi của Linh đã hết đỏ.

Từng bước, từng bước một đều được Nhật Linh làm rất từ tốn. Rồi... Linh lau đến mắt, đôi mắt được khen là có thể nói thay tiếng lòng của nhân vật. Linh chững lại nhìn mình trong gương thật lâu. Đôi mắt từng cười khi nhân vật vui, từng khóc khi nhân vật buồn giờ đây chẳng thể hiện trạng thái nào khác ngoài mệt mỏi. Mắt của cô vẫn sáng nhưng đã chẳng còn nét tinh anh ngày nào. Nó bệ rạc, rệu rã.

Trước mặt Nhật Linh hiện tại là một người bình thường không phấn son, không lông mi giả, không tóc tai chải chuốt. Cô chẳng có lấy một điểm chung nào với Nhật Linh rạng rỡ tươi cười trước ống kính cách đây một tiếng. Linh rờ rẫm gương mặt của mình. Mặt của Linh dính dính. Nó dính phấn hả? Hay là kem? Hay... nó là nhân vật nào đó mà Linh từng đóng?

Một câu hỏi bật ra trong đầu Linh:  "Nếu không có tên, không có thành tích,... thì mình là ai?".

Linh sững sờ, trơ mắt nhìn người trong gương. Người ấy giống cô đến lạ. Giống hơn bất cứ ai. Hình như 21 năm qua, Linh chỉ sống để thỏa mãn những kì vọng của cha mẹ về một người diễn viên tài năng thôi thì phải. Chưa bao giờ cô tự hỏi mình thích gì và muốn gì. Khi đến tuổi trưởng thành, Linh mới xấu hổ nhận ra rằng cô không hiểu, và cũng không biết, mình là ai.

Nhật Linh không thích cảm giác này. Cô không thích việc mình có thể sống cả trăm cuộc đời trong phim nhưng lại chưa bao giờ sống cuộc đời của mình. Cô thấy tức ngực. Linh lại chăm chăm nhìn vào gương. Cô cố gắng nhìn thật kĩ, thật lâu vào đôi mắt với hy vọng tìm được một màu sắc nào đó thuộc về chính mình. Đôi con ngươi như cái hố đen. Nó ngốn hết mọi tính từ mà Linh biết, chẳng để lại gì cho cô diễn viên trẻ ngoài một khoảng không chơi vơi. Linh ngồi thụp xuống dụi mắt, cố gắng hình dung một mẫu người mà mình cho là lí tưởng, một kiểu người mà Linh muốn trở thành.

Làm sao mà Linh trả lời được. Đến câu hỏi đơn giản như: "Màu sắc yêu thích của bạn là gì?" còn khiến Linh đắn đo thì bằng cách nào cô có thể biết được mình muốn trở thành ai?

Cô thôi dụi mắt, mở mắt ra lần nữa, Nhật Linh trong gương vẫn còn đó nhưng đã nhòe đi ít nhiều. Một giọt nước mắt rơi. Rồi hai. Rồi bốn. Rồi... đếm không nổi nữa. 21 năm thành công. Cuối cùng cô cũng đã thất bại, một thất bại duy nhất. Nhật Linh không nhận ra chính mình.

"Cắt!", tiếng vị đạo diễn hô to, dội lại tiếng khóc của Lan Ngọc. Không khí căng như dây đàn cũng trở nên dễ thở hơn đôi chút. Mọi người im phăng phắc, cả phim trường ngoài tiếng sụt sịt của Lan Ngọc ra thì chẳng còn có thể nghe được gì khác. 

Thuỳ Trang ngồi trước màn hình monitor. Nàng ngồi sát mép ghế, hai tay xoa vào nhau liên tục. Phải thừa nhận rằng ban nãy, nàng đã bị cuốn theo cảm xúc của em. Văng vẳng trong tai Thùy Trang lúc đó chỉ có tiếng khóc và tiếng thở gấp đứt đoạn của Lan Ngọc. Nàng đeo tai nghe, cho nên từng tiếng nấc cắt ngang nhịp thở của em nàng đều nghe được hết. Nghe rõ như em đang ở sát bên tai luôn là đằng khác. Trông em nức nở như vậy, Thùy Trang cũng thấy đau về mặt thể lí. Cứ mỗi một lần vai em run lên một nhịp là một lần nàng thấy ngực của mình nhói lên một chút. Kì ghê.

Thùy Trang lo lắng dõi theo Lan Ngọc. Sao em còn chưa nín khóc nữa? Em cứ khóc như vậy không sợ nàng khóc theo à? Thùy Trang hết bấm đốt ngón tay thì nhịp chân liên tục, kìm nén cảm giác muốn chạy lại ôm Lan Ngọc vào lòng. Nàng tự nhủ rằng em chỉ xem mình nhiều nhất là đồng nghiệp. Vả lại, trường quay là chỗ đông người, đâu phải cứ muốn an ủi là an ủi được ngay.

Lan Ngọc từ từ đứng dậy từ bàn trang điểm, em vẫn chưa hết sụt sùi giương đôi mắt ửng đỏ nhìn một vòng quanh phim trường. Không ai dám lại gần hỏi han em. Ai cũng biết em đang trong giai đoạn nhạy cảm, cần được nâng niu và vỗ về đúng cách. Nếu không, em sẽ vụn vỡ ra mất.

Mắt em quét trúng nàng giám đốc âm nhạc đang ngồi chấm nước mắt trên ghế. Trông Thùy Trang thấp thỏm hệt như mấy em nhỏ tan trường đợi phụ huynh. Mẹ mà tới trễ là bé Trang sẽ khóc òa lên luôn, đang rơm rớm rồi đấy. Lan Ngọc không nghĩ gì nhiều, bước ngắn bước dài chạy về phía Thùy Trang. Tiếng sột soạt bước chân của Lan Ngọc làm nàng chú ý. Thùy Trang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe "ầm" một tiếng.

Không xin phép, không chần chừ, không báo trước. Lan Ngọc cứ vậy bổ nhào vào người Thùy Trang, dang tay ôm lấy cái người làm em rối não mấy bữa nay. Tim nàng đập hụt một nhịp nhưng tay lại dang ra vừa kịp lúc. Và như một phản xạ có điều kiện, Thùy Trang đón lấy em vào lòng, để Lan Ngọc ngồi nghiêng một bên trên đùi mình như thể nàng đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi.

Lan Ngọc yên vị trên đùi Thùy Trang. Em vòng tay ôm lấy cổ của nàng và để mái đầu đen nhánh của mình chạm vào xương quai xanh của Thùy Trang. Nhịp thở của Lan Ngọc vẫn chưa hết hỗn loạn, nước mắt em vẫn chảy và cả người vẫn còn nóng hổi, run lên từng đợt. Mướt mát mồ hôi trên trán em hòa lẫn với nước mắt thấm vào chiếc áo Thùy Trang đang mặc. Nhưng nàng không thấy em phiền. Một tay nàng đỡ lấy lưng em, kẻo em ngã. Tay còn lại, Thùy Trang đặt dưới tay của Lan Ngọc, lấy ngón cái của mình xoa đều lên mu bàn tay của em, lên rồi xuống, xuống rồi lại lên, từ từ, chầm chậm.

Thùy Trang có đủ lương tri để hiểu tại sao Lan Ngọc lại chọn dựa dẫm vào mình trong lúc em yếu đuối như này. Em đã chọn tin tưởng nàng. Cái phát hiện đó khiến cho từng tế bào trong người Thùy Trang treo cờ ăn mừng. Tim nàng đang đánh trống liên thanh và máu thì đã dồn hết lên hai gò má. Công sức nàng chăm em suốt 8 chương truyện vừa qua cuối cùng em cũng thấm.

Cả trường quay như nín thở nhìn giám đốc âm nhạc vỗ về diễn viên chính. Không phải hai người này ghét nhau lắm à? Ai cũng có chung một câu hỏi nhưng không ai dám bàn ra. Ai làm việc người nấy.

Thùy Trang biết có nhiều ánh mắt hiếu kì đang đổ dồn vào Lan Ngọc với mình. Nhưng nàng không quan tâm mấy, Thùy Trang bận xót xa cho cái bánh bao nhúng nước của mình rồi. Nàng vẫn ôm lấy em, ngón cái vẫn đều đặn xoa lên mu bàn tay. Lan Ngọc đã không còn nức nở nữa nhưng chưa nín hẳn, em vẫn thút thít như đang cố gắng giấu đi tiếng khóc. Thùy Trang thấy em vậy thì thương lắm, tay ở lưng đã dời lên xoa đầu cho Lan Ngọc, nàng hôn lên trán em rồi thủ thỉ:

- Em cứ khóc đi, không sao đâu. Có chị ở đây với Ngọc.

Lan Ngọc không òa lên khóc nữa. Bởi nụ hôn mà Thùy Trang đặt lên trán của em đã niêm phong nỗi buồn trực trào khỏi mắt em từ nãy đến giờ. Em chỉ rấm rứt từng tiếng nhỏ. Thùy Trang dịu dàng quá, lúc nào chị cũng biết cách khiến em thấy an toàn, biết quan tâm vừa đủ để không làm em thấy khó chịu. Lâu rồi, ngoài gia đình và Cám con ra thì chẳng ai đối xử với em như vậy. Và có lẽ,... cũng chưa ai "ghét" em theo kiểu này.

Lan Ngọc không biết nên nói gì. Em có nhiều chuyện muốn kể với Thùy Trang lắm. Nhưng chữ vừa lên đến miệng thì lại vỡ thành tiếng ho và tiếng nấc. Lan Ngọc chỉ biết rúc mặt sâu vào hõm cổ của nàng, mong Thùy Trang đừng phát hiện vệt hồng trên gò má của em.

Bởi vì... hình như em đổ Thùy Trang rồi.

*
*        *

Đèn trong phim trường đã dịu đi, tiếng đạo cụ lạch cạch cũng không còn. Một vài người nhân viên hậu cần ngáp ngắn ngáp dài đang kiểm tra lại bối cảnh trước khi đi nghỉ. Giữa cái tĩnh mịch mà sương đêm phủ lên cảnh vật, Thùy Trang để ý thấy một âm thanh êm ái. Tiếng ấy nhỏ, nhưng nó ngân lên thật đều, thật khẽ và cũng thật gần với Thùy Trang.

Nó là nhịp thở của Lan Ngọc.

Nhỏ bé thôi nhưng làn hơi ấy là đáp án cho cái "chưa chắc ăn" của Thùy Trang. Nó chính là nốt nhạc lặp đi lặp lại, khi thì dồn dập tưởng như sắp phun trào, lúc lại khẽ khàng, e ấp như một cánh hoa. Chắc chắn là bài nhạc của Thùy Trang đang thiếu một thứ như thế, một thứ thuộc về người đóng vai Nhật Linh.

2792 chữ

————————————————

Gà không cần nói chắc cả nhà cũng biết "Nho nhỏ" trên tên chương này là nho nào rồi phải không. Thiệt sự thì Gà rất là thích cái mặt lúc nhõng nhẽo, phụng phịu của Lan Ngọc, cổ cuti gì đâu á. Nên là anh chị em sẽ thấy truyện này cổ hơi "yếu lòng" một xíu.

Giờ thì chị em mình ấn vào cái ngôi sao bên dưới để Gà có tiền mua phân bón cho cây nho nhó! 😉
⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com