[CHAP 22]
[Chap22]
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, không biết bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng quay qua đã cảm thấy băng gạc trên cơ thể được thay mới. Anh rón rén luồn khỏi giường, lấy một cốc nước cam đi về phía giường ngồi.
Vương Nhất Bác lúc ngủ, đúng là ngoan thật.
Anh dạo gần đây biết cậu rất mệt mỏi, một thiếu gia sống trong nhung lụa, từ nhỏ tới lớn chẳng phải lo toan thứ gì như cậu mà phải hạ mình đi phục vụ cho một người khác thế này, có phần đề cậu phải bị uỷ khuất, đến lúc ngủ hai mi tâm vẫn không thể giãn ra được. Nghĩ tới đây, anh rướn người lên, đặt lên trán Vương Nhất Bác một cái hôn thật khẽ.
Cún con, yêu em thật đấy, em vì anh mà chuyện gì cũng làm, anh vui lắm.
Mà cậu cũng cảm nhận có thứ mềm mại chạm lên mi tâm, theo phản xạ giãn ra cho thoải mái, bàn tay khua khua tìm người bên cạnh, vài giây sau nghĩ thế nào mở hai mắt ra.
"Nhất Bác, ngủ tiếp đi." Anh mỉm cười ôn nhu, hôn cậu thêm một lần nữa, nhưng lần này trực tiếp hôn vào môi, triệt để làm cậu ngốc lăng.
"Không muốn, anh dậy rồi, em cũng dậy." Mới sáng sớm đã được tặng cái hôn ngọt ngào của phu nhân, mà còn là anh chủ động, Vương Nhất Bác sợ là mấy ngày nữa cũng không cần ngủ lại mất.
"Ngốc, vậy thì đi vào rửa mặt đi." Tiêu Chiến thuận tay cầm cốc nước cam lên uống, cảm giác rộn rạo từ trong bụng trào lên cổ họng, nhất thời không giữ được cốc nước mà để nó cứ thế rơi xuống, tạo lên thanh âm thật chói tai.
"Anh, anh có sao không?" Vương Nhất Bác hoảng sợ chạy ra chỗ anh, dường như mặc kệ toàn bộ mảnh sứ dưới sàn, sợ hãi ôm anh lên.
Tiêu Chiến im lặng bịt miệng một lúc, nhỏ giọng nỉ non: "Nhất Bác, em đưa anh vào phòng tắm một chút.."
Cậu à vâng rồi làm theo ý anh, Tiêu Chiến vừa nhận ra cảnh xung quanh là phòng tắm, liền nhảy xuống khỏi tay cậu, cúi xuống bồn rửa tay mà nôn xối xả.
Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy anh, không phải là cậu không biết anh bị làm sao, chỉ là thấy anh khổ sở thế này cậu cũng không yên lòng được. Tiêu Chiến hiện tại chính là trái tim của Vương Nhất Bác, cưng yêu bao nhiêu.
"Khụ...em thấy chưa? Con nháo rồi...chắc chắn sẽ rất giống em..." Dựa vào lòng cậu sau một hồi nôn khan đến kiệt sức, giọng anh mềm yếu hơn bao giờ hết, cậu nhanh chóng bế anh trở lại giường.
"Chỉ được sinh một đứa thôi." Vương Nhất Bác trân trọng hôn lên trán anh, rồi quay qua dọn dẹp mảnh sứ ở dưới sàn.
"Không được, lỡ đứa đầu là con gái...ừm...không được...nhất định anh phải sinh cho em một đứa con trai."
"Không cần, nếu anh sinh con gái thì con gái điều hành tập đoàn, con trai cũng vậy. Em không có khái niệm phân biệt trai gái, anh đừng lo."
Tiêu Chiến hai má phồng hết cả ra, anh đưa qua đưa lại hai tay trên không, rồi lại tíu tít cười một mình.
"Nhất Bác, chỉ cần em ở cạnh anh, không có gì làm khó được anh cả."
"Ừm, em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà." Vương Nhất Bác nghe vậy khoé môi cong cong mỉm cười, dọn dẹp xong xuôi lại quen trò cũ mà vùi đầu vào eo anh dụi dụi, còn ấu trĩ trách mắng đứa con chưa ra đời của mình:
"Tán Nhi, con hư lắm nha. Papa đã mệt như vậy con còn làm phiền papa, để xem sau khi sinh ra ta làm gì con."
Tiêu Chiến cười rung cả người, cốc nhẹ vào đầu cậu: "Bắt nạt trẻ em, Tán Nhi không phải sợ, có papa ở đây, ba Vương không làm gì được con cả!"
Hai người cuối cùng nhìn nhau cười, bao nhiêu hoài niệm lẫn mong ước chôn hết vào ánh mắt ngọt ngào này, thật tốt khi họ ở bên nhau như vậy, thật sự rất tốt...
.
.
.
"Không được! Anh phải ở nhà tịnh dưỡng, không cần phải tới xem em thi đấu, cùng lắm thì em quay lại cho anh xem, nhé?"
"Không muốn, anh muốn xem em thi đấu, trận này là trung kết đó!" Tiêu Chiến phụng phịu không chịu, còn cố tình bày ra vẻ mặt đang thương cho cậu: "Anh còn là hội trưởng hội học sinh..."
"Haiz....cãi nhau nửa tiếng lận rồi, anh muốn đi thì em không cản nữa, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân mình." Vương Nhất Bác chắc chắn không chịu nổi cái vẻ mặt này của phu nhân nhà mình, đành đầu hàng, nhưng vẫn chưa nguôi đi sự lo lắng trong lòng.
"Ừm ừm, Nhất Bác cố lên, yêu Nhất Bác." Anh nói to dõng dạc, mặc dù biết trong này là nhà vệ sinh, và hai người còn đang trốn trong một cái gian vệ sinh.
Để làm gì ư? Tất nhiên là vì tự nhiên giữa buổi học Tiêu Chiến bị nghén rồi.
Bác sĩ nói người nghén muộn sẽ nghén rất rất khủng khiếp, gần như ăn ít mà nôn khan còn nhiều hơn. Vậy nên cậu luôn theo sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến để đảm bảo sức khoẻ cho anh.
"Anh đã đỡ hơn chưa?" Nhẹ nhàng xoa xoa ngực anh đề lưu thông khí quản, cậu nhỏ giọng hỏi, đau lòng tới nỗi hai hàng nước mắt chảy ra. Anh vốn ăn không được nhiều, mỗi ngày ăn ba bữa mà nôn ra năm, sáu lần lận. Nhìn anh mang thai gần bốn tháng so với người chưa mang thai giống nhau lắm, như vậy làm sao đủ sức nuôi con?
"Ngốc, em lại khóc, từ bao giờ lại yếu đuối như thế?" Anh đưa tay lau đi nước mắt của cậu, nhưng lau tới đâu lại thấy nó chảy dài tới đó.
"Từ khi yêu anh." Cuối cùng khó lắm mới nặn ra được một nụ cười nhẹ, cậu giúp anh rửa sạch tay, rồi dìu anh về lớp.
Tiêu Chiến rất vui, vì Vương Nhất Bác cẩn ngôn, nói gì làm được ngay. Gần hai tháng kể từ khi xuất viện, cậu luôn luôn bên cạnh anh, chưa từng rời đi đâu cả.
"Vậy chiều nay cố lên." Nghe có vẻ không liên quan, nhưng ý của anh là muốn cậu đem cái tình cảm đó đặt vào trái bóng, nếu tình yêu với bóng đá mà giống như tình yêu với anh, thì đội thắng chắc chắn là cậu rồi, anh tin là vậy.
"Ừm ừm, em biết, anh chỉ cần giữ sức khoẻ là được."
.
.
.
.
Chiều hôm đó, sân vận động náo nhiệt một phen. Trận so tài của hai đội do Vương Nhất Bác và Lưu Vũ chỉ huy thu hút hầu như toàn bộ số học sinh trong trường. Và một phần nữa, chính là có sự hiện diện của chủ tịch hội học sinh Tiêu Chiến a.
"Nào nào mọi người, lại đây chút đi, có nước cam cho mọi người đây!"
Hiếm khi Tiêu học trưởng vui vẻ phấn khởi như vậy, sao có thể để mất cơ hội ngàn vàng này nhỉ? Thế là, các nữ sinh hâm mộ bắt đầu tản ra rồi tụ tập lại ở chỗ anh, thi nhau tranh nước cam.
"Từ từ thôi, còn nhiều mà." Anh cười vui vẻ đưa nước cho họ, mỗi khi như thế là được các nữ sinh khác chụp liên tục.
Mặc dù vui vẻ là thế, nhưng thật sự trong người anh còn rất khó chịu, nhưng anh tự trấn an mình rằng, đằng nào không ăn uống gì, chắc chắn sẽ không tự nhiên nôn nghén được.
Sau khi toàn bộ đều nhận được nước, Tiêu Chiến để đó cho Vu Bân dọn dẹp, còn mình nhanh nhanh chóng chóng cầm chai nước lọc mát lạnh tới chỗ đội của Vương Nhất Bác đang nghỉ.
"Nhất Bác." Anh thò đầu vào trong lều nghỉ của đội, vừa hay trong lều chỉ có một mình cậu, nhưng mà, cậu đang thay đồ...
"Khụ." Anh giật hết cả mình lập tức xoay mặt ra ngoài, hai má đỏ hồng vì ngượng, ôi, từng đường nét gợi cảm của cậu đập vào mắt, làm anh hoàn toàn không nghĩ được gì thêm.
"Bảo bối, anh đừng có ngại, đã sống chung bao nhiêu lâu rồi." Cậu cười cười nói từ trong vọng ra, càng khiến mặt anh đỏ bừng, cuối cùng vì sợ trận đấu diễn ra mà vẫn chưa cổ vũ cho cậu, mới quay người đi vào trong.
Lúc này, Vương Nhất Bác đã thay xong đồng phục đội, đang gập lại quần áo cũ bỏ vào ba lô, nhìn thấy anh thì dừng lại chạy ra như cái đuôi mà ôm ôm anh.
"Bảo bối, em nhớ anh quá, còn tưởng anh không định cổ vũ em."
"Sao có thể chứ? Nghĩ nhiều rồi, nào, uống chút nước đi nha, cố lên." Tiêu Chiến cười híp mắt, rạng rỡ hôn lên môi dưới của cậu, tay đưa ra chai nước, trông vô cùng thuần khiết đáng yêu.
"Cảm ơn anh, bảo bối." Vương Nhất Bác hệt như được bay lên thiên đàng, a, phu nhân nhà mình là đang cười tươi lắm đó. "Nhưng em muốn anh giúp em uống nước."
"Hửm?" Anh nghiêng đầu khó hiểu, chưa kịp thích ứng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm chai nước cho lên miệng uống, còn tranh thủ lúc anh ngơ ngác rướn qua hôn lấy môi anh.
Thật lâu rồi mới được hôn anh như vậy, hai tháng qua ngoài việc tự cấm túc lăn giường cùng anh còn cả hôn nữa, phần lớn là hôn lên trán của anh thôi. Nhưng thỏ con này quá quyến rũ rồi, cậu không chịu được, môi bạc hà quấn lấy bờ môi nhỏ ướt át, tham lam liếm mút không chừa ngõ ngách nào, nước được cả hai đưa qua đẩy lại hoà quyện với cái ngọt ngào của nụ hôn càng trở nên mãnh liệt.
Tay Vương Nhất Bác không tự chủ được mà luồn vào áo Tiêu Chiến sờ soạng, cậu bắt lấy hai nhũ tiêm đỏ hồng qua lớp áo mà xoa nắn. Đúng lúc anh mất dưỡng khí mà nắm nhẹ vai cậu, cậu mới tham luyến hôn xuống bên dưới.
Vương Nhất Bác dồn Tiêu Chiến vào tủ tường cạnh đó, tay kéo cao áo anh lên, ngậm lấy nhũ tiên trên người anh đưa đẩy trong khoang miệng. Cảm giác ấm nóng tràn lên đại não Tiêu Chiến, anh nhẹ giọng nỉ non rên rỉ.
"Ưm...ư Nhất Bác...bên này...bên này cũng muốn..."
"Muốn gì hả?" Cậu cười một cách hư hỏng, hiếm khi thấy Vương Nhất Bác như vậy. Môi lưỡi kịch liệt liếm mút, toàn bộ khao khát cơ thể anh hai tháng qua đều lộ rõ.
"Muốn...muốn em dùng miệng...chăm sóc bên này...giúp anh...ưm..." Tiêu Chiến hai mắt ươn ướt vì khó chịu, tay loạn xạ ôm lấy cổ cậu, hai chân run run ngay tức khắc được cậu bế lên, càng dồn ép vào tủ tường. Vương Nhất Bác chỉ nghe được có thế mà đã cuồng nhiệt rời bên kia mà chuyển sang chăm sóc nhũ tiêm còn lại, làm chúng căng cưng đỏ hồng tới mị người. Đồng thời tay cậu mò vào quần trong, bắt lấy phân thân của anh đưa đẩy, nhằm đưa anh lên tới tận đỉnh cao trào.
"Ư...ha...em đừng...nhanh quá...a...chịu không nổi đâu..."
Cậu không nghe mà cứ kịch liệt ở cả hai nơi tư mật của anh mà chơi đùa, không lâu sau cuối cùng Tiêu Chiến cũng phóng xuất xuống bàn tay cậu, nhiều tới độ muốn tràn ra ngoài rồi.
Vương Nhất Bác đặt tay lên khoé miệng người kia, anh không tự chủ mà liếm hết sạch, thật sự là ngoan ngoãn khó tả mà.
Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt luôn không có ý định dậy nữa, cậu đành đặt anh nằm trên giường nghỉ ngơi, xong rồi chạy ra ngoài tham gia trận đấu.
.
.
.
.
Hiện tại đã là nghỉ giữa hiệp, tỉ số đang là 3:2, hôm nay đội Lưu Vũ hơn hẳn mọi hôm, chiến thuật cũng khác xa lần trước, làm các thành viên đội Vương Nhất Bác ngạc nhiên một phen.
Cậu cùng cả đội ngồi lại bàn về chiến thuật tiếp theo, chẳng để ý tới lều của mình bị đột nhập không hay.
Lưu Vũ cổ quàng khăn, thảnh thơi đi vào trong lều của đội đối phương. Hừ, cái lều nhỏ đơn sơ này, chẳng được cái gì nên hồn. Đang ngán ngẩm nghĩ thì một thứ đập vào mắt hắn ta.
Tiêu Chiến trong bộ đồ ngủ đang nằm trên giường nghỉ, hai mi mắt cùng nhịp thở đều đều, có thể thấy ngay anh rất thoải mái. Lưu Vũ lại gần anh, đưa tay chạm lên má anh, liền nhận được một cái dụi dụi.
Đã ai từng nói người mang thai nhận thức người lạ rất kém chưa? Tiêu Chiến chỉ cười một cái, mắt vẫn không chịu mở, chỉ đơn giản dụi vào lòng bàn tay hắn.
Chết tiệt, đúng là câu nhân mà! Hắn mỉm cười lưu manh, cúi xuống ngậm lấy môi nhỏ. Hương vị quen thuộc xộc lên sống mũi, dù lần trước chỉ là cưỡng hôn nhưng hắn nhớ rõ mùi vị ấy. Ngọt thơm của dâu tây lại có chút ướt át quyến rũ. Mà Tiêu Chiến thấy có người hôn mình, ngỡ là Vương Nhất Bác, liền chủ động quấn lấy lưỡi đối phương.
Cả hai, à không, là Lưu Vũ đang mê đắm hôn anh, thì bị một cái đấm thật mạnh vào má trái. Quay ra liền thấy cả đội Vương Nhất Bác căm phẫn nhìn về phía mình, cậu trừng mắt xách cao cổ áo Lưu Vũ.
"Làm cái gì vậy hả?"
"Câu đó tôi nói mới phải."
"Cút! Mẹ kiếp, người của tôi anh không có quyền động, còn hôn anh ấy? Phồn Tinh, mang hắn ta cút!" Cậu bừng bừng sát khí, liếc mắt về phía phu nhân nhà mình, chỉ thấy khoé miệng anh mấp máy.
"Nhất Bác...em đâu rồi Nhất Bác..." Mơ màng nhỏ giọng, anh khua tay xung quanh để tìm bóng dáng kia.
"Em đây, em ở đây." Gạt tất cả sang một bên, cậu đi về phía giường, bế cả người anh lên, ôn nhu dỗ dành.
"Hừm, chắc Vương thiếu gia đây không biết, anh ấy vừa quấn lấy lưỡi tôi, không rời~" Lưu Vũ nói thêm một câu, liền bị Vu Bân đứng bên cạnh tát cho một cái.
"Anh ăn nói cho cẩn thận, lần này là Nhất Bác còn nể tình cậu là học trưởng của Tiêu Chiến, không tụi này cũng không thèm để yên đâu nhá! Đi ra chỗ khác chơi! Chọn người khác mà hôn, nếu không muốn chọn người thì hôn chó đi!"
"Mày nói gì?" Lưu Vũ giận trợn mắt, vừa bị tát một cái nổ đom đóm còn bị xúc phạm.
Oa, thật hiếm khi thấy một màn đặc sắc như vậy.
"Muốn tôi nhắc lại hả? Đi ra chỗ khác. À còn nữa, lần này là anh tự tìm lấy sai lầm!" Lưu Hải Khoan cùng Tát Bồi Hâm mỗi người một câu một tay đuổi cổ Lưu Vũ khỏi lều, sau đó báo cáo với ban giám hiệu nhà trường.
Sau đó, trận đấu vẫn tiếp tục, chỉ là Lưu Vũ vi phạm nội quy nên không thể tham gia thi đấu, đội hắn ta như rắn mất đầu. Thành ra chiến thắng dễ dàng về tay đội Vương Nhất Bác.
.
.
.
.
"Nhất Bác! Anh ngủ quên?" Tiêu Chiến hoảng hốt mở mắt, đã thấy mình được bọc bởi chăn bông ấm áp, cảnh vật xung quanh không sai vào đâu, chính là anh đã về nhà rồi!
"Ừm." Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi đống việc trước mặt.
"Anh...anh xin lỗi Nhất Bác.." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, anh làm sai thật rồi, rõ là đến xem cậu thi đấu mà lại ngủ một phát tới nửa đêm.
"Không sao."
"Em, có phải giận anh không?" Anh ái ngại nói, giọng vì hối lỗi mà mềm mại dễ nghe hơn bao giờ hết, triệt để làm tâm trí Vương Nhất Bác nhũn ra như nước.
Cậu lắc đầu: "Không giận, anh mệt vậy mà. Nào, đói không, em gọi giúp việc mang lên."
Không giận sao tự nhiên lạnh nhạt như vậy chứ? Anh không tin. Anh nhảy khỏi giường, chậm rãi đi về phía cậu, rồi tới ngồi lên đùi cậu.
Vương Nhất Bác không phản kháng, hai tay cũng ôm lấy eo anh, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: "Lưu Vũ thích anh."
"Anh biết, nhưng anh không thích anh ta." Tiêu Chiến nghe xong không do dự trả lời, đùa chứ người nói xấu Vương Nhất Bác có bao giờ được anh thích đâu?
"Công ty hắn ta đang định thu mua Vương Thị, với giá ngất ngưởng, mà cồ phần của anh ta bên đó cũng khá lớn. Em đang đau đầu."
Tiêu Chiến nghe thế, im lặng không nói nữa, thực ra là không biết phải nói gì, tay anh mân mê nơi mái tóc cậu, rồi trượt xuống bên thái dương. Anh không biết nên làm gì để giúp cậu, nhưng anh muốn trở thành hậu phương vững chắc nhất của cậu: "Tán Nhi con xem, ba Vương đang rất mệt mỏi đó."
Bàn tay anh xoa phần thái dương làm cậu phải nhắm mắt tĩnh tâm một ít, nghe được thế liền mỉm cười ôm chặt anh hơn.
"Tin em."
"Anh vẫn luôn tin em."
Trước đây là cậu hành hạ anh như thế, anh vẫn một mực tin tưởng cậu, mặc cho thế nào, vì một chữ ái tình là cả đời phải liều mạng đánh đổi.
Nhưng suy cho cùng, lần này anh thắng rồi.
"Cổ phần của anh, anh sẽ cho em, được không?"
[Endchap22]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com