Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 7]

Hai tiếng Nhất Bác bật ra khe khẽ trong cổ họng chắc chắn cậu không nghe thấy được. Tiêu Chiến cảm nhận cả người nặng trĩu, cố gắng lắm mới xoay người chạy thật nhanh, cơ hồ có thể cảm nhận nhanh tới nỗi có thể ngã ngay được. Và đúng vậy, Tiêu Chiến đúng là có ngã, có vẻ là rất đau, xê xát xuống đường tới nỗi hai khuỷu tay rướm máu, đã thảm lại càng thảm. Đúng lúc ấy, trời còn liên tục trút mưa, mưa xối vào khuỷu tay cũng chẳng thể nào so sánh được với tâm trạng như vũng nước bị Vương Nhất Bác thi nhau giẫm nát.
Còn cậu, sau khi được Hạ Thư rủ rê ra sân sau chơi, đã liên tục kéo nhau ôm hôn, tận chập tối mới đi về. Còn Hạ Thư tâm thái cực kì vui vẻ và hài lòng, ả ta biết là có người chiêm ngưỡng cảnh hai người hôn nhau lúc nãy rồi.
***
Vương Nhất Bác về tới nhà, nhà lại tối om, nhất là căn bếp không có lấy một bóng người. Nhưng cậu đâu có quan tâm, vì trong người còn rất vui, nên đi lên phòng định ngủ luôn.
Khoảng chừng tám giờ, Vương Nhất Bác đói không chịu được nữa, đi sang vùng vằng với Tiêu Chiến, gặp đúng lúc anh vừa bước từ phòng tắm ra, bên khoé miệng ấy vậy mà vẫn còn lem một chút máu tươi.
- Tôi đói rồi.
- Em...chẳng phải là nên nhờ Hạ Thư nấu cho ăn à?. Tiêu Chiến xoay người định đi vào trong, giấu bật đi mọi xúc cảm nặng nề của bản thân, Vương Nhất Bác lập tức ghì chặt khuỷu tay anh, cậu không hề để ý nơi đó vừa được cẩn thận băng lại.
- Anh dám không nghe tôi rồi? Tính tạo phản à? Hay anh tính đi ăn vạ với bố mẹ tôi rồi.
Vết thương còn chưa lành, giờ còn bị cậu ghì như vậy, không đau tới chết cũng đau tới mặt mày biến sắc. Tiêu Chiến cố lắm mới thoát ra được.
- Tất nhiên anh sẽ không làm thế. Nếu đói, trong tủ có đồ ăn, đừng làm phiền anh nữa.
- Anh nhìn lại xem ai làm phiền ai?! Chẳng phải anh suốt ngày như con sâu bám lấy tôi à? Mất mặt tôi như vậy anh còn muốn sao?
Trước khi cánh cửa phòng Tiêu Chiến đóng lại, anh chỉ tiện cười một cái.
- Vậy, anh không làm phiền em nữa.
- Anh! Cậu nhíu chặt mày lại, xem ra là tức giận lắm, cả người lại đang đói, hùng hục chạy đi tìm đồ ăn mà bỏ mặc người kia trong phòng bị cơn đau dạ dày dằn vặt mà không hề bận tâm.
***
Sáng hôm sau, cậu dậy muộn hơn mọi khi, là vì không có tiếng gọi thất thanh mà đầy âu yếm của Tiêu Chiến như mọi ngày nữa. Cậu thay đồ xong, đi xuống bếp, lại thấy chỉ có duy nhất khẩu phần ăn của mình, sinh ra tò mò. Anh ấy ăn rồi à? Sao lại nhanh như vậy nhì? Còn nữa, không thèm gọi mình dậy luôn? Nghĩ tới đây, bao tử trống rỗng đã òng ọc rồi, cậu thanh lí nhanh chóng phần ăn đó, cầm cặp đi học.
***
Ở trường, đang xôn xao chuyện gì đó.
Nghe loáng thoáng thì là chủ đề việc hôm nay chẳng ai thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi cùng nhau nữa. Cậu chẳng nghe lọt mấy lời đó, trực tiếp đi lên lớp ngủ tiếp. Về phần anh, anh cũng làm ngơ mấy lời nói đó, cả ngày chỉ chú tâm vào mấy cuốn sách.
- Chiến Chiến, hôm nay lại không đi theo hôn phu của mình nữa à? Vu Bân cất lời trêu trọc, cũng đồng thời là dò hỏi.
- Ừ, bên cạnh em ấy có người chăm sóc rồi.
- Mày có chuyện gì à? Tuyên Lộ vỗ vỗ vai  anh một cái.
- Không có, tao nghĩ em ấy cũng không thoải mái gì, nên từ giờ ít quan tâm em ấy một chút thôi mà, không có gì đâu. Tiêu Chiến cười nhẹ, rồi lại tiếp tục đọc sách.
Đám bạn nhìn nhau, rồi lại nhìn anh, dường như có ý đồ cả rồi, sau đó cả đám lại tản ra vì tiếng chuông reo vang lên.
Giữa trưa, cả đám lại tụ họp ở canteen, Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan chủ động đi lấy đồ ăn, còn những người còn lại chỉ ngồi chờ trong im lặng, vì Tiêu Chiến vu vơ suy nghĩ tới lúc đồ ăn trước mặt rồi cũng không động vào.
Đúng lúc anh thành công tự an ủi bản thân rồi, thì lại lần nữa thấy Vương Nhất Bác ôm eo Hạ Thư đi lấy đồ ăn, thân mật không từ nào kể cho đủ. Anh lập tức buông đũa, chẳng nói chẳng rằng đi lên lớp.
***
Cũng may là đến giờ về rồi, Vương Nhất Bác một mình dắt motor ra cổng, trong lòng thầm chờ đợi có một bóng người quen thuộc đứng dưới cây chờ mình. Nhưng hôm nay cũng không có.
- Nhất Bác, không có ai đón em hết, anh đưa em về nhé? 
- Không, hôm nay anh bận.
- Bận cái gì? Anh lại bận với tên Tiêu Chiến kia?
- không. Cậu nghe ả nhắc đến anh với điệu bộ đó lại có chút bực, phóng xe đi luôn, kệ ả ta đứng đó thét gào. Được một đoạn, thấy ả ta vẫn hét, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, quay người lại quát ả.
- Còn nói nữa, chia tay!
- Được, em không nói nữa, em mặc kệ cho anh về nhà chết đói đấy, anh biết gì không? Tiêu Chiến anh ta nhập viện rồi.
- Cái gì?
[Endchap ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com