Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Chocolate - Vị ngọt

Trời bắt đầu chuyển mùa, cái lạnh buốt giá của tháng đông trở xuống. Mới hôm qua còn đang cái mát mẻ của cuối thu, song hôm nay lại lạnh đến bất thường. Làm tôi cứ ngỡ mình chỉ đang trải nghiệm thử cái lạnh vậy. Thôi thì cũng chịu đựng, vài ngày nữa có thể sẽ quen. Đấy là ý nghĩ của tôi trước khi nghe thấy tiếng gầm gừ của đồng phạm - Jeff The Killer, hiện cậu ta đang co rúm trong một chiếc áo hoodie trắng của mình suốt từ đầu tháng thu - tháng 9. Làm tôi có phần e ngại vì có thể bản thân tôi sẽ vác thêm một của nợ nào đó. Bấy giờ Jeffrey đã nép sát vách tường đá nọ. Tuyết cũng chưa rơi sao cậu ta lại trông như thế nhỉ.

Chợt, tiếng Jeffrey hắt hơi. Trước sự bất ngờ của tôi, cậu ta liên tục hắt hơi, từ một lần hai lần rồi lại lên bốn, làm tôi có hơi bồn chồn. Thôi thì có khi đưa cho cậu ta cái áo của mình cũng nên, tôi cũng chẳng lạnh lắm đâu. Và tôi thực sự đã làm như vậy, cái áo khoác đen của tôi đã bị tôi cởi ra sau đó trùm lên mái đầu đen nọ một cách vô tâm. Tay cậu ta luống cuống kéo xuống cái áo vừa bị ném, đôi đồng tử xanh lam không một chút sức sống nào nhìn tôi với sự khó hiểu. Tôi biết cậu ta thắc mắc điều gì, nên vừa lúc cậu ta định mở miệng thì bị tôi cắt lời:

"Tôi không lạnh, thấy cậu có vẻ không khoẻ, cậu mặc tạm đi. Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ tìm một căn nhà rồi lấy chút đồ."

Jeffrey bấy giờ mới thu cái ánh mắt đầy sự nghi hoặc đó, song không nói không rằng, thoắt cái cậu ta khoác lên người ngồi co ro như thể đó là nguồn nhiệt sẽ sưởi ấm cậu ta vậy. Tôi thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ quan sát phía trước để bắt lấy thời cơ. Một ai đó đằng sau nép sát vào lưng tôi, làm người có chút nóng ran...

Tôi nhẹ nhàng bắt gọn tên chủ nhân của căn nhà, một đoạn cắt ngang mao mạch của hắn làm tên bợm rượu này đã về với đất mẹ. Tôi cũng tiện tay lấy hai quả thận còn tươi, một cái để vào túi, một cái để ăn lót dạ đã trống rỗng từ sáng tới giờ. Mà có lẽ Jeffrey đằng sau chứng kiến cảnh này cũng sắp nôn thốc nôn tháo tới nơi. Trông bản mặt kia nhăn nhó lại với sự khó chịu dâng trào lên như thế kia mà. Tôi vừa nhai miếng còn lại vừa giục:

"Đừng có đơ ra đó nữa, mau lấy đồ đi rồi tìm chỗ mới."

Jeffrey như sực tỉnh, nó chỉ lườm nguýt tôi rồi chạy vào phòng. Lúc sau đã mang cái balo ra, chắc mới lấy. Tôi nhìn qua, hỏi:

"Đủ chưa?"
"Ừm, đủ."
"Chắc đấy nhé."

Tôi nhắc nhở rồi ra hiệu cậu ta qua phía tôi. Tôi chỉ ra cái bóng đang tuần tra ở bên vỉa hè đang khuất dần khỏi tầm nhìn.

"Nghe này, bên kia có cảnh sát đừng có hành động lung tung."
"Tôi cần anh nhắc chắc?"
"Nói trước, tí xảy ra chuyện đừng kêu."

Nói rồi, tôi mau chóng xử lí cái xác, cắt từng miếng thịt trên nạn nhân, mỗi phần riêng lẻ. Còn lại những gì không thể tiêu thụ được tôi cho vào một chỗ khác. Tôi sẽ đem chôn sau. Vừa xong việc, định gọi cậu ta đi thì tiếng rầm ở trên lầu phát ra. Tôi vội nhìn qua, thì thấy Jeffrey rơi từ cầu thang xuống, cố gắng kháng cự trong khi tên nào đó đang dí sát cái dao vào cổ cậu ta. Tôi lao thẳng ra, một cước đá tên xấu số nọ và phi con dao bếp đâm ngay cổ làm tôi có hơi bất ngờ về sức của mình. Tôi tạm gác rồi đi về phía tên đó, bịt miệng hắn ta lại và tung một đấm vào mặt hắn ta, giật con dao đó ra và tôi đâm nó vào thực quản tên nọ. Chân tôi dùng lực mạnh đè vào vùng bụng, tay thì vẫn dùng lực lên con dao chọc nó xuống sâu thực quản.

Xác nhận tên này đã tử vong thì tôi mới quay lại với hiện tại, Jeffrey đã đứng chôn chân, chứng kiến ở đó từ lúc nào. Tôi lại gần xua tay trước mắt cậu ta, như nhận được sự hiện diện của tôi cậu ta phản ứng lại, liếc nhìn tôi chẳng nói gì cả. Tôi yêu cầu:

"Cậu dọn xác đi rồi di chuyển nhanh."
"Tại sao?"
"Tên này gọi cảnh sát rồi."

Nói rồi tôi đưa màn hình của điện thoại, hiện danh sách gọi gần đây của tên kia. Jeffrey hơi cau mày rồi thở dài, chắc có lẽ cậu ta vẫn muốn được nghỉ chân tại nhà nạn nhân một thời gian. Tôi quay vào bếp, lấy thêm thực phẩm. Tuy vậy lọt vào tay tôi lại là mấy thanh chocolate. Tôi thì cũng không chê thứ này, nhưng cũng chưa muốn ăn. Tôi cứ lấy thêm vài thứ rồi quay ra với Jeffrey, đưa ra trước mặt người đang cật lực vác balo lên người, tôi lên tiếng:

"Ăn chocolate không?"
"Không."

Cậu ta thẳng thừng từ chối, không cần mất thêm một giây nào. Và cũng vì thế cậu ta đẩy lại thanh chocolate trong tay tôi về lại.

"Sao lại không?"
"Tôi nói không là không, đừng có hỏi nữa."

Cậu ta quay lưng lại đi về hướng cửa chính. Tôi vội bám lấy vai cậu ta, kéo ngược cậu ta trở lại.

"Gì nữa?"
"Cảnh sát, đi cửa sau."

Nói rồi tôi nhanh chóng lôi cậu ta đi, quan sát kĩ lưỡng song vẫn quyết định về lại con hẻm chúng tôi đã từng đến buổi sáng nay. Sao trông Jeffrey miễn cưỡng như vậy nhỉ? Tôi quay sang nhìn cậu ta sau khi chúng tôi đã đến nơi, cậu ta đã im ỉm như vậy được một lúc lâu rồi. Cậu ta đứng đực nhìn tôi, bộ trông tôi có gì khó coi lắm à?

"Buông ra được chưa?"

Trong giọng cậu ta nghe rõ được sự không thoải mái, bấy giờ tôi mới để ý lại mình đã cầm cổ tay cậu ta dắt từ bấy giờ, bảo sao trông khó ở như vậy. Tôi gật gù rồi thả lỏng các khớp tay của mình ra. Jeffrey chỉ đợi có thế, quay lại bậc thềm ngồi đó gục đầu xuống như thể rất mệt mỏi. Mũi cậu ta đỏ lên kìa. Tôi xâu chuỗi ngày hôm nay lại. Cậu ta có thể mang máng ốm lắm, sáng cũng uể oải hắt hơi suốt ban nãy đi thì cũng vừa phải nhịn nhưng có lẽ không thành. Tôi lục lọi trong túi của mình một chút. Lấy được mấy viên thuốc cảm, một chai nước và vài lát bánh đưa cậu ta.

Jeffrey nhìn tôi song có lẽ cũng hiểu ý mà nhận lấy mớ đồ ấy, một loạt hành động: ăn bánh, uống nước rồi lại thuốc xảy ra trong khoảng 15 phút như vậy. Tay tôi thì lại sờ vào túi, một vài thanh cây kỳ lạ nào đó nó thôi thúc tôi phải đem ra xem. Là thứ đồ ngọt tôi mới mang nhà nạn nhân về này.

"Kẹo ngọt thì sao?"

Tôi vẫn như cũ. Đưa ra trước mặt tên rách miệng kia và vẫn nhận được cái ánh nhìn như lửa cháy có thể sắp xảy ra hoả hoạn tới nơi. Và trước sự bất ngờ của rôi cậu ta giật lấy một thanh, bẻ nó ra làm hai, chồng nó lên ném thẳng vào hốc mắt tôi...

"Mẹ kiếp. Không ăn nói một câu!"
"Tôi đã nói ở nhà nạn nhân là không ăn rồi cơ mà!"
"Nhỡ cậu muốn ăn thì tôi cũng ngỏ ý đưa cậu chứ, không thích cứ nói thẳng ra đi!"

Đúng là sau đó chúng tôi có làm ầm lên. Cơ mà vẫn phải nhắc nhau nhỏ giọng thôi, nếu không sẽ thu hút cớm tới lại rắc rối thêm.

[Jeffrey ghét chocolate]

____________________

Chào mọi người nha, xin lỗi vì không ra chương mới. Đúng như mọi người nghĩ là mình lười với thêm cái nữa là mình không có ý tưởng viết, cho nên mong mọi người thứ lỗi vì đợi lâu. Mình hy vọng là mọi người thấy ưng ý với cái của nợ nhảm nhí này!

_03/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com