Chương 3: Đừng tạo thêm nỗi đau
Tay tôi quấn ba bốn vòng băng gạc xung quanh cánh tay cầm máu. Vết thương tôi mặc dù lành nhanh nhưng cũng cần thời gian chữa và cũng cần tránh mất nhiều máu để không bị bất tỉnh, đó sẽ thật sự sẽ là cản trở lớn. Tôi lo xong cho mình, quay ra thấy tên đầu đen nọ vẫn đang vật lộn với cớm. Lưng áo trắng thấm đẫm màu máu đỏ rồi. Có lẽ tôi nên phụ giúp cậu ta một tay. Thoắt cái, tôi phi ra, đạp tên kia đang cầm súng toan bắn Jeffrey. Bắt lấy khẩu súng của hắn rồi nả mấy viên đạn vào đầu. Cả cơ thể kia ngã ra đất, máu bắt đầu chảy ra ròng ròng. Sau khi xác định tên kia không còn sự sống, tôi mới quay sang Jeffrey- người đang đứng dậy định xem xét bản thân thì bị tôi lao tới kéo chạy đi. Nó ngơ ngác, không chạy thì cũng theo đà ngã mà chạy rồi thì không biết bản thân ra sao và thế là nó mặc kệ tôi kéo nó đi. Đến khi tìm được chỗ trốn an toàn cắt đuôi đám cảnh sát kia tôi lúc ấy mới quay ra kiểm tra người bên cạnh. Cuối cùng bắt gặp một cái ánh nhìn hình viên đạn của Jeffrey. Tôi cũng không bất ngờ lắm. Tôi định xem vết thương như thế nào thì nó gầm gừ, hất tay ra.
"Không cần anh phải xem."
Tôi nhìn nó, song vẫn tiếp tục kéo lưng nó lại. Jeffrey vẫn còn khó chịu, cả cơ thể nó vẫn không chịu di chuyển. Phải mãi đến khi tôi "lỡ tay" ấn chặt bả vai của nó xuống (chắc có lẽ chạm vào dây thần kinh) thì nó mới giật mình chịu di chuyển. Tôi khá bàng hoàng khi nhận ra: thằng này hứng đạn nhiều hơn tôi nữa. Máu đỏ thấm không hết lưng áo cơ, thằng này còn chịu được cũng giỏi. Bây giờ không thể xử lí, tôi chỉ đành lôi nhanh thêm một cuộn băng ra. Kéo áo lên rồi quấn nhanh xung quanh người nó, tìm nhanh cho Jeffrey áo mới. Xong xuôi, tôi đánh giá lại tình hình rồi lôi nó đi. Đường đêm thưa thớt người, chỉ đâu đó vài ba người trên đường đi về nhà. Nhiệt độ ngoài trời về khuya càng lúc càng xuống thấp, tôi hơi run lên vì cái lạnh. Bây giờ tôi cần nhanh chóng tìm chỗ trú rồi xử lý nhanh vết thương của Jeffrey, bản thân tôi thì cũng không cần để tâm lắm, như vậy là ổn rồi.
Chúng tôi rẽ sang một con đường khác, tôi vẫn đang cầm lấy tay Jeffrey mà kéo đi, hiện giờ chỉ còn hai chúng tôi đang tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm nay thôi. Tôi dáo dác nhìn hai bên để rồi lọt vào tầm ngắm của hai kẻ này là công trình đang xây dở. Tôi liếc ngang liếc dọc, đảm bảo không có ai thì mới tức tốc chạy thẳng vào mà không ngoảnh đầu lại. Sau khi đặt chân đến nơi thì tôi cũng không vội vào ngay, rà soát tình hình nơi này thoáng chốc rồi quan sát lại con đường chúng tôi đi. Không có ai - khi này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tôi biết cậu đang muốn làm gì nhưng dừng lại đi, tôi cần giúp cậu.
"Cởi áo ra đi."
"Hả?"
"Cởi-áo-ra-đi."
Tôi nhấn mạnh từng chữ một để thể hiện rõ yêu tôi đề nghị. Jeffrey cau mày nhìn tôi, trông còn hơi lưỡng lự. Thế rồi tôi mới đáp:
"Một là chết hai là sống, chọn đi?"
Jeffrey đổi ánh nhìn đầy giận dữ sang bất lực. Sau đó một loạt hành động theo sau: cởi bỏ lớp vải trên người, ngồi trước mặt tôi, quay lưng lại. Tôi có hơi đánh giá Jeffrey một chút, tôi không nghĩ cậu ta gầy như thế này, quả thật là nhịn đói trong thời gian dài. Tạm gác qua, tôi chạm tay vào một trong số các vết đạn trên làn da. Khá may mắn là đạn không vào quá sâu, chỉ gần gắp ra, sát trùng và băng bó lại là được. Sắp xếp các bước hoàn thiện, tôi mới đi về phía túi đồ rồi mang đồ nghề ra, đồng thời nhắc cậu ta:
"Chịu đau một chút."
[...]
Tiếng rít của ai đó lọt vào tai tôi sau khi tôi đã băng bó vết thương của Jeffrey. Tôi cũng không để ý nhiều, chỉ sát trùng lại mớ dụng cụ rồi quay lại chỗ cũ. Khi này mới thấy Jeffrey cầm cái áo toàn vết đạn và mùi tanh trên tay. Có lẽ đang phân vân nên phi tang như thế nào. Tôi từ sau lưng Jeffrey nhổm người lên, cũng vì thế cậu ta giật mình quay lại nhìn về phía tôi.
"...Gì?"
"Muốn vứt đi à?"
"Ừ."
"Đưa tôi."
Cậu ta hơi lưỡng lự, nhìn đồ vật trên tay rồi lại nhìn tôi với vẻ luyến tiếc. Chỉ với một cái giật thật nhanh của tôi cậu ta cuối cùng cũng bỏ cái tinh thần đó đi rồi, chắc nó gắn bó với cậu ta lắm. Để cho cái thứ này biến mất trong tích tắc tôi quyết định: đốt. Dĩ nhiên là tôi không phải không nghĩ tới việc mình sẽ bị lộ vị trí đâu, cho nên điều tiếp theo tôi làm đó là tìm chỗ kín trong công trình đang xây dở này, sau đó phi tang nó một cách gọn lẹ nhất. Tất nhiên tôi cũng muốn làm chút "món ăn" cho người bạn của tôi nữa, cho ăn xong mới quay lại chỗ Jeffrey. Khoảnh khắc mà tôi quay về thì chỉ thấy mỗi hai chiếc balo của hai thằng trên tầng, còn người thì chẳng thấy đâu cả. Tôi mới hoang mang tìm kiếm Jeffrey - kẻ đi đâu không nói một lời. Điều tôi không ngờ tới nhất đó là: tôi đã tìm trong công trình này một lúc lâu, và thứ tôi nhận được hai bóng dáng của kẻ nào đó đang đuổi nhau trên con đường phía xa. Một con chó giống husky với màu lông kỳ lạ đã ở trên đây với tôi và "vô tình" hất mũi sang để tôi biết đó là người tôi cần tìm. Tôi nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, và cùng lúc tiếng thất thanh của một trong hai người kia truyền tới, tôi mới nghĩ đó không phải là trùng hợp.
"Đừng động vào tao!"
Tôi tức tốc về nơi ấy. Và tôi cũng vô ý gặp người đồng đội của mình. Tôi giữ Jeffrey lại, rồi đẩy cậu ta ra phía sau tôi, đối diện với tóc nâu cùng đôi mắt xanh lục đầy căm thù nhìn tôi. Tôi cũng viện cớ tạm thời.
"Mày chen vào làm gì?"
"Người của lão, lão khiến mày động vào à?"
"Người của lão? Tao chả thấy lão chứa cái thứ nhục nhã này đâu!"
Nó cười một cách đầy ma mị, tôi nghe sởn hết gai ốc lên.
"Tao không quan tâm, biến ra."
"Mày tốt hơn hết nên tránh ra, Sully ạ."
Nói rồi tôi kéo Jeffrey đi. Bất ngờ nó tóm lấy bả vai tôi rồi gào lên:
"Mày để người lại."
"Để cái con khỉ!"
Chân tôi theo đại não chỉ huy đá một cước vào kẻ kia, có lẽ tôi dùng lực hơi mạnh khiến hắn văng khá xa. Nhân cơ hội lôi Jeffrey chạy đi. Mà có lẽ hắn cũng lường trước được, ấy vậy mà chạy đến trước mặt tôi đấm một cái rõ đau vào chính mặt. Mặt nạ đập vào sống mũi tôi khiến tôi hơi đau. Và thế là hắn toan bắt lấy Jeffrey thì bị đánh trả lại. Nhưng sao lực dùng có vẻ hơi yếu so với mọi khi? Tôi sau đó chỉ nhận thấy Jeffrey đứng đơ ra bên cạnh tôi.
Trước khi để tôi nhận định được xung quanh đang xảy ra gì nữa thì bàn tay gầy gò của cậu ta kéo tôi đi. Bấy giờ tôi mới nhận ra thân xác kia tự lúc nào đã bị đánh ngất bà đặt vào xó nào đó rồi. Và tôi chắc chắn cậu ta không phải người làm điều ấy. Chúng tôi về lại chỗ cũ, khi này cậu ta biểu hiện lạ: ngồi thụp xuống cạnh con thú lạ quắc kia và nằm lên người nó. Tôi tò mò đi lại.
"Sao đấy?"
"Im hết đi!"
Giọng cậu ta run rẩy cùng với cường độ âm thanh hơi cao một chút. Tôi khi này đôi phần bối rối thêm sự hiếu kỳ, tôi ngồi ngay đó, dựa lưng vào tường để quan sát thân hình gầy gò ấy đang bày trò gì.
Mất một lúc lâu, thấy Jeffrey bình tĩnh lại tôi mới hỏi:
"Con này đâu ra thế?"
"... Thú cưng của tôi, tên nó là Smile."
"Ồ..."
Khá là bất ngờ vì đây là "bạn" của Jeffrey chăm sóc. Tôi thử chạm vào người nó, nó cũng không phản ứng gì, chắc biết tôi là đồng phạm với chủ của nó chăng? Cũng có chút kì lạ, tại sao con này lông mượt thế? Và tại sao nó có màu khác thường thế kia?
"Sao mấy ngày trước tôi không thấy cậu dẫn nó theo?"
"Tôi lo cho an nguy của nó nên đã để tạm một nơi hẻo lánh, sau khi cảm thấy ổn định rồi tôi mới quay lại đón nó."
"À, thì ra là thế."
Jeffrey lại dựa vào người Smile, nhưng lần này không úp mặt xuống nữa mà đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Mắt nó trông vô hồn lắm, không biết tại sao tôi cũng thấy uể oải theo cậu ta, rồi sau đó tôi cũng nhìn ra phía chân trời. Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền màu đã ô nhiễm ánh sáng. Tiếng nói thưa thớt hơn, tiếng con người tụ tập ngày càng ít chỉ để lại một bức tranh đầy vắng vẻ của phố [__]. Bất giác tôi hỏi cậu ta:
"Người vừa nãy cậu quen à?"
"..."
Tôi không nhận được hồi đáp, thế nên tôi quay ra và giật mình khi cậu ta đang nhìn tôi bằng cái ánh mắt... nghi ngờ. Tôi vội tiếp lời:
"Cậu không trả lời cũng không sao."
"Là anh trai tôi."
Câu thở dài rồi lại nằm gục xuống, ôm chặt Smile vào lòng. Có vẻ tôi động vào gì đó không nên rồi.
"Chỉ là một số chuyện xảy ra trong quá khứ thôi, không có gì to tát."
"Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng mà chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi. Đừng lưu luyến lại làm gì, chỉ khổ cho bản thân thôi."
Jeffrey chẳng nói gì, cứ vậy lặng im. Trả về cho chúng tôi không gian tĩnh lặng của một buổi đêm tối. Mọi thứ yên ắng đến nỗi tôi có thể nghe tiếng thở đều đặn của cậu ta. Song bấy giờ mới nhận ra, cậu ta say giấc từ lúc nào rồi. Tôi ngồi sát lại, để có thể xác nhận xem cậu ta thực sự đã ngủ hay chưa vì... mắt cậu ta mở thao láo thế kia trông sợ quá. Cậu ta hơi cựa mình, quay đầu sang phía tôi, chột dạ lùi mình xuống. Giờ thì biết rồi, cậu ta ngủ rồi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, cái "nhìn" ấy khiến tôi sởn gai ốc, đã vậy cậu ta còn mặc đồ phong phanh nữa khá cân nhắc đấy. Tôi quyết: lấy vài bộ áo trong túi tôi,chộp lấy cái bịt mắt cạnh balo cậu ta - cái thứ mà ban chiều hôm tôi thấy cậu vác balo đi thì có mang thêm cái bịt mắt. Sau đó về lại, đắp đống đồ ấy lên người rồi cẩn thận đeo cho cậu ta. Tươm tất thì tôi mới quay lại chỗ ngồi của tôi, nhìn lại người kia yên giấc tôi mới hài lòng đi ngủ.
[Ngủ ngon Jeffrey, những vết thương ấy chẳng ngọt ngào là bao đâu.]
____________________
Thành thật xin lỗi mọi người vì nếu nội dung và nhạc bị lạc quẻ, thật ra mình viết mấy chương này khá lâu nhưng lười thêm tên nhạc vào, bây giờ mình hối hận lắm vì không nhớ dùng nhạc gì làm cảm hứng. Mình hứa chương sau sẽ làm chỉn chu hơn ạ :(
_08/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com