Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đông Hoa cầm Thương Hà Kiếm hướng Tố Cẩm mà chém, hai bên đánh tầm mây trăm chiêu. Mặc Uyên nhìn tình thế hổn loạn nếu giờ ra tay không chắc sẽ không làm Đông Hoa bị thương. Mặc Uyên đỡ Bạch Thiển dậy ánh mắt ôn nhu dịu dàng lắm đỗi nhìn nàng khẽ gọi.

" Bạch Thiển mai quay về Thanh Khâu " Bạch Thiển tay lau vết máu lắc đầu

" Không, con không đi " Mặc Uyên nhìn nàng cố chấp biết rõ tính nàng nên không cố ép nữa.

Đông Hoa tránh bàn tay sắc nhọn lại dùng kiếm chém tới, kiếm chém tới cánh tay Tố Cẩm bị chém bị thương. Tố Cẩm lại vận dụng Pháp Linh Chi Quang hấp thụ tinh khí chí âm dồn vào nguyên thần dùng tu vi tạo kết giới   Đông Hoa nhanh mắt bay tới chém xuống. Tố Cẩm bị chém trúng nhưng kết giới đã hạ Mặc Uyên không kịp kéo Bạch Thiển ra cả hai bị nhốt vào trận pháp của Pháp Linh Chi Quang.

Bên ngoài kết giới nổ một tiếng lớn Đông Hoa bay lên cao, Tố Cẩm tự hủy mình nổ mà chết đến một chút hồn phách cũng dồn vào kết giới này.

Đông Hoa khẽ chạm vào kết giới nhíu đôi mày lại

" Lạ thật " Đông Hoa đi một vòng xem xét kết giới liền thử tự mình mở kết giới nhưng không được.

Bên trong kết giới Bạch Thiển ngất xỉu, Mặc Uyên bế nàng trên tay chạy vào một căn nhà nhỏ đặt nàng xuống giường xoay xung quanh liền óhat giác ra

" Là ảo cảnh " Bạch Thiển đau đớn ôm ngực nôn ra máu, Mặc Uyên vội dùng pháp thuật để chữa thương cho nàng. Nhưng trong đây pháp lực của Mặc Uyên liền không sử dụng được.

Mặc Uyên nhìn phía sau có một vài cây thảo dược liền ra hái tự mình giã thuốc thành nước cho Bạch Thiển uống.

Ở thanh khâu Bạch Phượng Cửu cũng tỉnh lại nhưng nhìn không thấy Đông Hoa liền lo lắng nháo nhào đi tìm.
" Con vội gì chứ, ngài ấy đâu còn nhỏ " Phượng Cửu lo lắng đi qua đi lại

" Chính vì thế con mới lo, chàng trước giờ hành sự không bao giờ để lại lời gì "

" Ta thế nào?" Phượng Cửu nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc liền chạy lại xoay Đông Hoa vài vòng. Đông Hoa cười mặc cho nàng tự ý làm loạn. Vươn tay kéo eo nàng rồi đặt xuống một nụ hôn trên trán. Bạch chân quay qua nhìn Chiết Nhan rồi liếc ra ngoài ý tứ đã rõ. Họ muốn nhượng lại chỗ này cho cái cặp đôi vô sỉ này.

Đông Hoa ôm nàng hôm trán rồi lại hôn má dịu dàng lại càng dịu dàng, chàng thành thục kéo dây trên eo nàng, cởi áo choàng của nàng. Phượng Cửu giữ tay Đông Hoa thở có phần gấp rút

" Nói ta nghe, chàng có bị thương không?" Đông Hoa cúi xuống hôn môi nàng ôn nhu chề môi

" Có đấy " Phượng Cửu quả nhiên lo lắng nắm tay hỏi

" Bị ở đâu? Có nặng lắm không?" Đông Hoa gật đầu chề chề môi.

" Ở đây nè, nó rất nhớ nàng" Đông Hoa chỉ trái tim ở lồng ngực Phượng Cửu phùng má quay mặt đi

" Ta lo cho chàng mà chàng dám trêu chọc ta, không quan tâm chàng nữa " Đông Hoa ôm nàng từ sau đặt đầu lên vai nàng cọ cọ mặt nàng vài cái.

" Bảo bối đừng giận ta sẽ đau thật đó " Bạch Phượng Cửu tủm tỉm cười.

Bên phía Dạ Hoa nghiêm cứu rất lâu liền  dùng pháp thuật đánh vào đá tam sinh nhưng vô dụng mà còn bị hấp thụ không ít công lực.

Dạ Hoa niêm ấn chỗ này xong quay về tìm mọi người thương lượng. Tất cả đều quay về Thanh Khâu yên vị.

Đông Hoa ngồi bên cạnh Phưởng Cửu không nhanh không chậm kể lại toàn bộ cho mọi người nghe, thấy Dạ Hoa đứng ngồi không yên liền lên tiếng trấn an

" Ngươi yên tâm đi, chỉ là bị nhốt không có nguy hiểm tính mạng đâu " Vừa trấn an xong lại nhớ đến chuyện gì đó Đông Hoa khẽ liếc qua Dạ Hoa.

" Nhưng.... " Dạ Hoa hoảng hốt hỏi

" Nhưng làm sao, ngài mau nói đi " Đông Hoa hừ một tiếng.

" Kết giới đang từ từ nhỏ lại, nếu không nhanh phá kết giới thì người bên trong sẽ mất mạng vì bị ép chết " Phượng Cửu lo lắng hỏi

" Thế làm sao phá kết giới " Đông Hoa thở dài

" Nếu không tìm được Pháp Linh Chi Quang để phá vở nó thì sẽ không có cách gì khác " Dạ Hoa như nhớ đến liền nhanh đáp

" Ta tìm được rồi " Chiết Nhan lại nói
" Dạ Hoa ngươi quay về Cửu Trọng Thiên bẩm với Thiên Quân một tiếng, ta và những người khác sẽ đến nơi đó " Dạ Hoa gật đầu, đúng vậy phải quau về bẩm với Thiên Quân về việc phá vỡ Pháp Linh Chi Quang vì nó là bảo vật của tứ hải bát hoang nếu phá vỡ nó nếu sau này có thần ma đại chiến sẽ mất đi một phần sức cũng như giảm đi tỉ lệ thắng của Thần giới.

Chiết Nhan quay qua nói với Bạch Chân

" Đệ ở lại trấn giữ Thanh Khâu, nếu để ma quân biết được sẽ nhân cơ hội này tấn công Thanh Khâu " Bạch Chân gật đầu lo lắng nói

" Mọi người phải cẩn thận " Đông Hoa nắm tay Phượng Cửu

" Nàng ở lại Thanh Khâu với Bạch Chân đi " Bạch Chân lập tức lên tiếng

" Ngài phải gọi ta là Tứ thúc đi chứ " Đông Hoa liếc qua Bạch chân nói

" Nằm mơ " Chiết Nhan cười nói

" Phượng Cửu nhất định phải đi " Đông Hoa ỏ một tiếng

" Máu của Phượng Cửu sẽ giúp chúng ta, ta đoán được điều đó " Đông Hoa nhìn nàng xoa xoa bàn tay nàng.

" Đi thôi "

---------+++++---------+++++---------(+++++)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com