Chương 16
Buổi sáng ban mai vừa mới lóe lên Dạ Hoa Quân đã đứng trước của hang đợi mọi người thức giấc rồi cùng đi cứu Bạch Thiển và Mặc Uyên. Bạch Phượng Cửu lơ mơ mở mắt đập vào mặt là khuôn mặt Đông Hoa đang ngủ say, nè khẽ mỉm cười hạnh phúc hôn lên mũi chàng, chàng khẽ động mở mắt nhìn nàng
" Tiểu Bạch ngủ chút nữa đi " Phượng Cửu vuốt lọn tóc khẽ nói
" Cô Phụ đã đợi rất lâu " Đông Hoa lười ngáp một cái
" Đi thôi, cũng đến lúc thả hai người họ ra rồi " Phượng Cửu ngơ mắt nhìn chàng
" Sao lại thả? Chẳng lẽ chàng có cách từ trước?" Đông Hoa vuốt mũi nàng cười nói
" Có gì mà phu quân nàng không biết?" Phượng Cửu phùng má nói
" Sao chàng không cứu cô cô ra?" Đông Hoa nhẹ vỗ vai nàng
" Tiểu Bạch, nàng yên tâm mọi chuyện ta tự có sắp xếp " Phượng Cửu nữa nghi nữa tin cùng Đông Hoa ra ngoài.
Chiết Nhan ngáp một cái dài khẽ lấy quạt che lại nhìn qua Bạch Chân cười
" Ấm " Bạch Chân cúi đầu đỏ tận mang tai liếc Chiết Nhan
" Mọi người " Chiết Nhan cười, lúc này Dạ Hoa nôn nóng đến độ bốc lửa liền nói
" Mau đi thôi " Cả 5 người cùng nhau chạy đến bên kết giới Pháp Linh Chi Quang thì triển pháp lực đẩy đá tam sinh sang phía bên kia còn pháp linh chi quang đông hoa thu về đổi sang một cái khác.
Chiết Nhan híp mắt nhìn ra cũng không nói gì chỉ cười trừ. Làm sao Chiết Nhan lại không biết chuyện này là do Mặc Uyên và Đông Hoa dàn dựng kết giới chứ. Lợi dụng lúc Tố Cẩm chết liền đem nguyên thần củng cố kết giới là thâm mưu diệu kế.
Mặc Uyên cảm nhận được sắp đến lúc rồi. Thấy Bạch thiển đang phía sau nhà tranh xem mấy cây nấm màu sắc sặc sỡ. Mặc Uyên ngồi xổm xuống vuốt tóc nàng lại cười dịu dàng có chút chua xót nghẹn lại nói
" Ra ngoài rồi, ta sẽ rời đi ta định đi ngao du. Nàng ở lại phải chăm sóc tốt mình đấy đừng uống rượu nhiều quá, cũng đừng để bản thân bị cảm " Bạch Thiển chưa định hình được thì đã bị Mặc Uyên một vòng tay ôm trọn vào người. Mặc Uyên luyến tiếc không muốn buông nàng ra, luyến tiếc đến đau lòng.
" Sư phụ " Mặc Uyên cắt ngang ôm nằm đầu tựa lên vai nàng
" Không cần nói gì hết, chỉ một lần này cho ta ôm nàng một lần này thôi " Bạch thiển khẽ thở dài đôi mắt cũng lờ mờ ngấn nước lệ. Mặc Uyên ôm một lúc lại buông ra khẽ hôn nhẹ lên trán nàng hành động này ngoài dự tính của Bạch Thiển làm nàng giật nảy mình ngơ ngác.
" Đi thôi " Nói rồi Mặc Uyên đi trước, Bạch Thiển tiến đến ôm Mặc Uyên từ phía sai vùi đầu vào lưng người nghẹn ngào nói
" Sự phụ, thập thất bất hiếu không thể bên cạnh chăm lo cùng sư phụ đi ngao du " Mặc Uyên vỗ nhẹ lên tay nàng
" Tiểu thập thất ở lại phải chăm sóc tốt bản thân nhé " Bạch Thiển gật đầu lia lịa.
" Rõ rồi chứ, chúng ta bắt đầu thôi " 5 người bên ngoài đứng nắm hướng khác nhau cùng dùng lực đánh vào kết giới.
Quả nhiên khi mất nguồn sức mạnh kết giới đã giảm đi không ít nên có thể không tốn quá nhiều sức lực để phá kết giới.
Kết giới nhanh chóng rách ra để hở ra Mặc Uyên ôm ngang eo Bạch Thiển bay ra ngoài. Vừa ra đến ngoài kết giới thu hẹp hết cỡ liền nổ lớn một cái rung chuyển cả 10 dặm xung quanh.
" Thiển Thiển nàng không sao chứ " Dạ Hoa lo lắng đỡ Bạch Thiển, nàng lắc đầu nói
" Ta không sao, vết thương cũng đã đỡ đi nhiều rồi " Nhìn Dạ Hoa ôm Bạch Thiển trong lòng Mặc Uyên không thể chịu nổi xoay người gật đầu với Đông Hoa và Chiết Nhan rồi bay đi mất.
Bạch Phượng Cửu nhíu mày khó chịu cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ nàng đẩy Đông Hoa đang ôm mình ra chạy ra xa nôn tháo nôn thóc.
Đông Hoa lo lắng chạy theo bên cạnh nàng vỗ vỗ lưng nàng lo lắng hỏi
" Tiểu Bạch nàng sao vậy? Không khỏe chỗ nào?" Bạch Phượng Cửu lắc đầu cực quậy rồi bình tĩnh nắm tay Đông Hoa nhìn vào mắt chàng thập phần nghiêm túc mỉm cười nói.
" Đông Hoa chàng làm cha rồi " Đông Hoa khựng lại hơi nhíu mày ngơ ngác.
" Nàng nói thật chứ Tiểu Bạch " Bạch Phượng Cửu nghĩ chàng vui quá nên nhất thời chưa biết ứng xử ra sao liền nắm tay chàng cười
" Là thật " Đông Hoa hơi mất tự nhiên nói
" Ừ về thôi " Phượng Cửu nhìn ra được chàng có vẻ không vui.
---+-- đôi lời tg : geun 03 --+---
Thật ra vẫn chưa hết sóng gió đâu a 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com