Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đưa Phượng Cửu về Thái Thần Cung, giúp nàng ngồi xuống lại dịu dàng vuốt mặt nàng, nàng nắm tay chàng lo lắng hỏi.

" Có phải chàng không thích đứa bé?" Đông Hoa khựng lại chậm rãi lắc đầu.

" Không có, ta ..... " Phượng Cửu lo lắng ánh mắt hoảng hốt nhìn chàng

" Chàng bị làm sao?" Đông Hoa nhăn mặt nói

" Nếu đứa bé này sinh ra có phải nàng sẽ rất yêu thương nó không?" Phượng Cửu gật đầu kiên quyết nói

" Thiếp sẽ yêu thương đứa bé này hết lòng vì nó là.... Kết tinh tình yêu của thiếp và chàng còn lại kết quả yêu thương mấy vạn năm của thiếp với chàng " Đông Hoa cảm động không thôi ngồi xuống dưới chân nàng ngước lên rồi khẽ hôn lên tay nàng.

" Tiểu Bạch, ta sẽ không bao giờ để nàng phải đau khổ nữa, ta sẽ chăm sóc hai mẹ con nàng thật tốt " Phượng Cửu cười tươi cúi xuống hôn lên trán Đông Hoa.

Về phần Thanh Khâu nghe được tin Bạch Phượng Cửu có mang ai nấy đều vui như muốn mở hội bàn đào để chúc mừng. Bạch Chân cũng lo lắng chuẩn bị này nọ không thua kém phụ mẫu nàng.

Chiết Nhan ngồi một bên cười rồi cười.
" Ta phải đi Thái Thần Cung một chuyến nha " Mẫu Thân nàng kiên quyết nói.

" Ta cũng đi " Phụ thân nàng cũng đi.

" Chúng ta cùng đi đi " Gia gia của nàng lên tiếng.

Bạch Thiển nhân lúc Dạ Hoa đi xử lí công vụ ở Tây Hải liền rời thần cung đến Thái Thần Cung để góp vui.

" Bạch Đế, Nhạc Phụ Nhạc Mẫu " Đế Quân đưa tay có vẻ hơi cúi để chào hỏi. phượng Cửu cũng muốn thi lễ nhưng bụng nàng lại không cho phép nha.

Ti Mệnh cung kính đứng một bên lên tiếng.

" Mời các vị ra Biệt viện thưởng hoa ngấm trà " Ti Mệnh đưa tay mời tộc hồ li của Phượng Cửu đi.

" Nơi này không tệ rất có tinh khí tốt cho việc tịnh dưỡng của tiểu cửu nhà ta " Gia gia nàng vuốt chòm râu nói. Đông Hoa cười dìu nàng đi phía sau.

Đến nơi đã được sắp xếp một cái bàn dài có ấm trà bàn cờ. Phượng Cửu ngồi kế Đông Hoa và Mẫu thân.
Phượng Cửu mời trà đạo với mọi người.

Bạch Thiển từ khi ra khỏi kết giới luôn thẫn thờ, Dạ Hoa Quân lại lo cho chuyện chính sự nên cũng không có nhiều thời gian để ở bên nàng.
Nàng nghĩ đến sư phụ mình... Nàng thật sự không có tình cảm với sư phụ sao? Vậy cảm giác lúc đó là gì? Thật sự như vậy sao? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng.

Ở nơi nào đó Mặc Uyên chấp tay đứng trên đỉnh núi cao mỉm cười nhìn về cái hang động nhỏ mà nàng từng chốn vào đó để lười biếng. Lúc đó biết hết chuyện nàng làm nhưng lòng chẳng nở trách phạt nàng. Kể cả chuyện nàng từng ôm mình ngủ Mặc Uyên cũng chẳng thiết nói với nàng nữa. Vì nàng có được hạnh phúc Mặc Uyên cũng yên lòng.

" Hiếm khi thấy huynh suy tư như vậy " Chiết Nhan đi từ sau có chút mệt mỏi nói.

" Đệ điều tra tới đâu rồi " Chiết Nhan lắc đầu bất mãn nói

" Ta thật sự không thể tin được, ta chẳng điều tra được kẻ đánh vào kết giới lại ai? Ai lại có sức mạnh một mũi xuyên kết giới được " Mặc Uyên trầm ngâm một lát

" Nếu không tìm ra hung thủ Thập Thất sẽ còn nguy hiểm " Chiết Nhan thở dài nói

" Huynh lo cho mình trước đi, tiểu ngũ có Dạ Hoa lo rồi " Mặc Uyên có chút kích động hơn to tiếng nói

" Nếu đệ ấy lo được cho nàng thì lúc đó nàng đã không gặp nguy hiểm, nếu lúc đó ta không đến kịp thì nàng đã nằm trên giường băng rồi, đệ bảo ta làm sao yên tam giao nàng cho đệ ấy " Chiết Nhan lắc đầu trùng xuống

" Nếu đệ ấy không bảo vệ được nàng, ta sẽ giành lại nàng đem về mà bảo hộ " Chiết Nhan định lên tiếng khuyên ngăn thì Mặc Uyên đã dùng ánh mắt có chút tức giận ngăn lại.

" Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây " Chiết Nhan khẽ hỏi

" Chúng ta sẽ để kẻ đứng sau tự chui đầu vào " Mặc Uyên đứng hơi ngước mặt lên nhắm mặt. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến mái tóc đen ống dài mượt bay trong gió. Tà áo bay bay Chiết Nhan cảm nhận được sự cô độc của Mặc Uyên. Mặc Uyên chịu buông tay nhìn Bạch Thiển hạnh phúc bên Dạ Hoa, thà chấp nhận cô độc một mình chứ không muốn chia rẻ hai người họ nhưng lần này Dạ Hoa không bảo vệ được Bạch Thiển xém chút đã khiến nàng nguy hiểm đế tính mạng thật khiến cho Mặc Uyên tức giận. Nên cứ tiếp tục như thế này Mặc Uyên thật sự sẽ đem Bạch Thiển về lại bên mình, e rằng hai huynh đệ nhà họ sẽ có tranh chấp.

---------- đôi lời tác giả -----------

Sắp đại chiến rồi nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com