Chương 29
"Thừ Lưỡng Châu Công Chúa vốn yêu thương Minh Phương Kiều chấp nhận đoạn tiên đọa ma. Thừ Lưỡng Châu Công Chúa lúc đó hạ sinh Đoạn Ngưng là Ưu Nhã mà Lâm Quyển nhắc đến. Dực Tộc và Thiên Tộc giao tranh mấy vạn năm. Dực Tộc chèn ép hung hăn xem mạng người không ra gì làm loạn chốn nhân gian lúc này Thiên Đế lệnh tướng lĩnh giao chiến với Dực Tộc. Trong khi Dực Tộc yếu thế Minh Phương Kiều đã nói với Thừ Lưỡng Châu Công Chúa rằng Thiên Tộc có Chuông Đông Hoàng do Mặc Uyên chế tạo có thể mượn xức mạnh của Chuông mà bình loạn chiến tranh hai tộc. Bản tính chán ghét chiến tranh nên Thừ Lưỡng Châu Công Chúa đã quay về Phượng Hoàng Tộc mượn cớ giúp Thiên Tộc bình loạn mà đến Côn Lôn Hư trợ giúp nhan cơ hội chiến loạn đã đoạt đi Chuông Đông Hoàng.
Lúc rời đi Thừ Lưỡng Châu Công Chúa đã chạm phải Mặc Uyên, Thừ Lưỡng Châu Công Chúa đã ra tay giao chiến với Mặc Uyên, lúc đó Mặc Uyên chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nên đó là trận thua đầu tiên của ngài ấy. Thừ Lưỡng Châu Công Chúa vừa mang Chuông Đông Hoàng về đến Dực Tộc, Dực Vương Kình Luân là phụ thân của Kình Thương đã đem Chuông Đông Hoàng đánh ngược lại thiên binh của Thiên tộc khiến máu chảy thành sống tạo thành sông máu tên gọi Huyết Tàn Thủy sau này Thiên Đế nghe tên bi ai tàn nhẫn đến đau lòng nên đã đổi thành Nhược Thủy để có thể an ủi linh hồn những Thiên binh đã tử trận ở đó "
Ngừng một lát Bạch Chân lại hỏi Đông Hoa
" Lúc đó Thừ Lưỡng Châu Công Chúa thế nào? Có phải đã hóa vũ rồi không?" Đông Hoa chậm rãi quan sát Chiết Nhan rồi lại nói
" Lúc đó Thừ Lưỡng Châu Công Chúa lo chăm sóc Đoạn Ngưng bị ốm nên không ra ngoài khỏi điện nữa bước nên không hề hay biết bản thân đã bị Minh Phương Kiều lợi dụng. Suy cho cùng Minh Phương Kiều không hề yêu thương Thừ Lưỡng Châu Công Chúa mà chỉ xem nàng như một cái khiên để che chắn khi cần thiết " Đông Hoa ngừng lại liếc qua Chiết Nhan.
Đôi mắt Chiết Nhan chứa một nỗi u buồn mà bao năm bản thân luôn tránh né, lúc đó hắn đã là Thượng Thần nhưng chưa đủ mạnh để bảo vệ và quyền uy trong Phượng Hoàng Tộc. Chiết Nhan bị Thừ Lưỡng Châu Công Chúa bỏ bê nhưng không một lời oán trách không phải vì Chiết Nhan rộng lòng bao dung tha thứ dù mẫu thân mình làm gì mà là vì nỗi đau gậm nhắm tâm can của hắn quá nhiều chẳng còn sức để tâm nữa.
Lúc hạ sinh Chiết Nhan Thừ Lưỡng Châu Công Chúa là bị ép hạ sinh chứ chưa hề muốn giữ lại Chiết Nhan. Lí do gì thì ngay cả Đông Hoa cũng không biết.
Quay lại quá khứ hạ sinh Chiết Nhan một chút
Sau khi Thừ Lưỡng Châu Công Chúa hạ sinh Chiết Nhan thì chưa một lần đến xem trứng Phượng Hoàng có ổn hay không có dị thường gì không, hạ sinh xong thì xem như không quen biết chỉ thơ ơ khi ai nhắc đến quả trứng ấy.
Phụ Thần của Chiết Nhan đã nhiều lần dò hỏi Thừ Lưỡng Châu Công Chúa tại sao đối xử với Chiết Nhan như vậy nàng chỉ thờ ơ không trả lời còn ghét bỏ nói
" Ta không có đứa con nào hết " chiết Nhan là một tay Phụ Thần của Mặc Uyên nuôi dưỡng vì phụ thân Chiết Nhan đã hóa vũ lúc chinh chiến với Dực Vương Kình Luân vào 3 vạn mấy trăm năm trước. Chiết Nhan được Phụ Thần nuôi dưỡng từ nhỏ thương cho số phần của Chiết Nhan phụ thân không còn Mẫu Thân lại ghét bỏ nên chưa bao giờ Phụ Thần bắt Chiết Nhan phải theo học như Mặc Uyên ngày ấy.
Chiết Nhan bắt đầu hiểu chuyện đã ít nói với người ngoài trừ Mặc Uyên và Phụ Thân lúc đó Đông Hoa đến chỗ Phụ Thần bàn chuyện chinh chiến của Mặc Uyên thì gặp Chiết Nhan liền nói chuyện với Chiết Nhan. Sau khi đại chiến diễn ra không lâu Chiết Nhan đã khẩn xin Phụ Thần cho một rừng đào để sống ẩn dật không màng phân tranh Phụ Thần liền đồng ý.
Chiết Nhan lúc đó ngày ngày chờ mong Mẫu Thân sẽ quay lại đón nhận mình nhưng không ngờ sau đó vài năm sau Thừ Lưỡng Châu Công Chúa đã chạm mặt Chiết Nhan khi đi về Phượng Hoàng tộc. Chiết Nhan ngân ngấn nước mắt khẽ nắm lấy ống tay áo Thừ Lưỡng Châu Công chúa nhưng nàng ta đã đẩy mạnh Chiết Nhan ngã trên đất mà lạnh lùng nói
" Ngươi không phải con ta " Lúc đó Chiết Nhan đã không còn chờ mong sẽ được đón nhận nữa. Hắn một mình lê thân mình quay về Rừng Đào Mười Dặn sống ở đó tránh xa mọi người.
Quay lại với hiện tại Đông Hoa lại nói
" Lúc đó Thừ Lưỡng Châu Công chúa sau khi biết mình bị gạt liền tìm đến hung hăng với Minh Phương Kiều một phen nhưng chỉ một hai câu nói dỗ ngọt của Minh Phương Kiều Thừ Lưỡng Châu Công chúa lại dẹp bỏ nghe ngại còn nghe lời hắn xúi dục quay lại giết Mặc Uyên sẽ kết thúc chiến sự.
Chẳng những Thừ Lưỡng Châu Công chúa không giết được Mặc Uyên mà còn tẩu hỏa nhập ma lúc đó Mặc Uyên không thể khống chế nàng ta nên đã một kiếm đâm chết Thừ Lưỡng Châu Công chúa lúc này Đoạn Ngưng vừa lớn lại chạy đến tìm mẹ thấy cảnh mẹ mình bị giết trước mặt liền ghi hận trong lòng dốc lòng tu luyện tà thuật để chờ đợi cơ hội giết Mặc Uyên trả thù cho mẹ " Lúc đó Đoạn Ngưng không được tình yêu thương của cha là Minh Phương Kiều nên đã giết chết Minh Phương Kiều nhưng đã bị Kình Luân đày sống ở Mang Hoang ta nghĩ cùng lúc Kình Luân bị Kình Thương hại chết đoạt ngôi vì Kình Luân đã có nhã ý truyền ngôi cho con nuôi là Lâm Quyển chưa lập người kế vị đã bị Kình Thương giết rồi cũng đem Lâm Quyển đày vào Mang Hoang, chắc lúc đó Lâm Quyển đã gặp Đoạn Ngưng "
---------
Ùm sắp tiến hành viết bộ Xuyên Không về Tăng Sư và Cô Nàng Xuyên không! Mong mọi người sẽ ủng hộ.
Ahihi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com