chương 3
( dị bản viết do quá cuồng)
__________________________
Đông Hoa Đế Quân và Phượng Cửu Nữ Quân Thanh Khâu bây giờ là chủ đề của mọi sự bàn tán, hai người luận về vai vế tuổi tác quả thật rất xa cách. Phượng Cửu ngồi trong lòng Đông Hoa Đế Quân trầm ngâm.
" Đế Quân " Đông Hoa bỏ cuốn trúc trên tay xuống
" Ta phải về Thanh Khâu rồi " Phượng Cửu mắt đượm buồn lí nhí nói
" Ừ " Đông Hoa mỉm cười nhìn nàng tay chống bên đầu nghiêm người
" A " Phượng Cửu nghe vẻ thờ ơ cũng chàng thì ấm ức không lẽ chàng không muốn bên nàng thế sao?
" Ta bảo Ti Mệnh đi tiễn nàng " Phượng Cửu gật đầu nhẹ, nàng cũng muốn ở lại nhưng quả thật thanh khâu còn rất nhiều việc mà Nữ Quân như nàng phải đích thân xử lí mới được.
Ti Mệnh Tinh Quân tiễn Phượng Cửu ra tận cửa Cửu Trùng Thiên.
Phượng Cửu sau khi về thanh khâu liền nhanh chóng xử lí tấu xứ. Phụ thân nàng Bạch Dịch ngũ đế ngồi bên cạnh con gái
" Cửu Nhi " Phượng Cửu dừng bút ngước đôi mắt tròn lên nhìn phụ thân nàng
" Phụ Thân " Bạch Dịch thượng thần thở dài
" ...... " Bạch Dịch thượng thần lại thở dài
" Phụ thân " Bạch Dịch ôm con gái xoa xoa đầu con gái nhỏ nhắn hoạt bát của mình
" Nếu Đông Hoa Đế Quân có bắt nạt con thì quay về Thanh Khâu phụ mẫu vẫn là hậu phương cho con.
" Dạ con gái biết rõ " Phượng Cửu òa khóc
" Sắp gả đi rồi mà còn khóc, nào đừng khóc nữa "
Phượng Cửu cười trong nước mắt hạnh phúc.
Đang ngồi xem tấu xứ thì Mê Cốc chạy vào
" Nữ Quân, Đế Quân đến rồi " Phượng Cửu bỏ tấu xứ xuống chạy ra cửa động thấy Đông Hoa Đế Quân, Mặc Uyên Thượng Thần, Chiến Nhan Thượng Thần, Thiên Quân và có cả cô cô và cô phụ mọi người đang có mặt ở đây hết.
Mê Cốc chạy đi truyền tin cho gia gia và phụ mẫu của nàng.
" Không biết các vị hôm nay ghé thăm tiếp đón chậm trễ mong các vị đừng cười chê " Hồ Đế từ tốn lên tiếng.
" Không có, Hồ Đế đùa vui rồi " Thiên Quân xua tay vui vẻ nói
" Hôm nay không biết các vị đến đây làm có chuyện gì" Hồ Đế thẳng thắn nói
" Hôm nay ta đến đây để Cầu Thân " Phượng Cửu đang đứng hầu sau lưng thì mỉm cười nhẹ
" Ta hôm nay muốn cầu thân nữ quân thanh khâu của các vị Bạch Phượng Cửu " Bạch Dịch vẻ không yên tâm giao con gái cho Đông Hoa.
" Mong các vị yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng và hơn nữa trên Tam Sinh Thạch đã có khắc tên không chúng ta " Hồ Đế vuốt chòm râu
" Ta không phải đối, nếu cửu nhi đã đồng ý thì gia gia ta đây sẽ ủng hộ " Mọi người thương thảo một chút về việc chuẩn bị thành thân và Đế Quân ở lại Thanh Khâu cho đến khi thành thân.
" Đông Hoa chàng có gì chàng không biết nữa chứ, vậy tại sao chàng phải cần đọc sách nữa " Đông Hoa quay qua phượng cửu đang phê tấu xứ đưa tay lên khẽ chạm chót mũi nàng cười mê.
" Còn rất nhiều chuyện ta không biết " Phượng Cửu nhìn ngộ ra
" À như việc tình cảm của ta dành cho chàng đó hả " Đông Hoa cười bỏ cuốn sách xuống đưa tay ôm nàng vào lòng.
" Lúc đó ta thật không biết làm sao, khi không thấy nàng trong lòng trống vắng nhưng đành bất lực " Đông Hoa nhớ lại chuỗi ngày dài đó bất lực thở dài đôi mắt có chút xót thương nhìn nàng.
" Thời gian đó ta không để cho bản thân nghỉ ngơi thoái mái sợ khi không có việc gì làm sẽ lại nhớ đến chàng " Phượng Cửu khẽ áp hai tay lên mặt chàng đôi mắt đượm buồn của những tháng ngày dài đằng đẵng đó.
" Tiểu Bạch ta yêu nàng " Đế Quân nâng gương mặt nàng lên nhẹ nhàng không xuống. Nụ hôn của chàng là chuồn chuồn lướt ngang để lạnh cảm giác tê lạnh ở đầu môi nàng, nàng vươn người khẽ há miệng cắn lên môi dưới của chàng để bật máu. Đông Hoa đưa tay sờ chỗ môi bị cắn chảy máu, nàng cười híp mắt nói với chàng
" Sau này chàng sẽ không quên được ta, vết sẹo này là ta tặng chàng " Đông Hoa cười dịu dàng trìu mến. Ôi mọi Đông Hoa Đế Quân, một người từng làm chủ thiên địa chủ tứ hải bát quan lại có nụ cười mê mị như thế.
" Đông Hoa, chàng đã luyện tới cảnh giới gì rồi? Sao chàng lại biết cái pháp thuật mê mị như thế " Đông Hoa trầm ngâm
" Mê mị? " Phượng Cửu gật đầu
" Ưm nụ cười mê mị này chàng không được để người ngoài nhìn thấy " Đông Hoa cười lớn gật đầu
" Được, không để người khác thấy " Phượng Cửu cười hạnh phúc, không ngờ có một ngày người chủ nhân thiên địa cao cao tại thượng người được cả tứ hải bát hoang tôn sùng người mà nàng yêu mấy ngàn mấy vạn năm không bao giờ dám mơ tưởng vậy mà giờ đây người đó lại bên cạnh nàng, ôm nàng dịu dàng với nàng.
Hôn lễ của Đông Hoa Đế Quân và Nữ Quân Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu đã chấn động cả tứ hải bát quang ai nấy đều ngưỡng mộ, mọi người trên dưới đều vui mừng chúc phúc.
" Nữ Quân, bên ngoài có chiến thư " Bạch Phượng Cửu dừng bút nhìn Mê Cốc
" Hả? Chiến thư? " Mê Cốc ấp úng
" Đúng vậy họ muốn tỉ võ " Đông Hoa cũng nhìn Mê Cốc
" Tỉ võ? Làm gì?" Mê Cốc cung kính giải thích
" Bẩm Đế Quân từ xưa đến nay Thanh Khâu có một quy tắc đó là khi Nữ Quân đủ tuổi cập kê thì sẽ chấp nhận mọi cuộc thi đấu nếu như nam nhân đó đánh thắng Nữ Quân thì Nữ Quân sẽ gả cho nam tử đó " Đông Hoa nhíu cặp mày.
" Đông Hoa? " Đế Quân cười nhẹ nụ cười rợn người. Ngày trước mặt hắn mà muốn cướp thê tử hắn, hắn là ai chứ.
" Để ta ra xem, nàng không cần quá lo lắng " Phượng Cửu theo chân Đông Hoa ra cửa động thì ra là người của Dực Tộc toàn thân đều tỏa ra yêu khí ngút trời không đơn giản.
" Ngươi muốn tỉ võ?" Nam Nhân kia cười cưới.
" Đương nhiên, tại hạ tên Thẩm Kiêu " Đông Hoa liếc hắn
" Đấu thắng ta " Thẩm Kiêu cười lớn
" Tại hạ không có đồng tình luyến ái " Đông Hoa lại đen mặt
" Ngươi có tư cách sao? " Phượng Cửu kéo tay Đông Hoa tự bản thân đi lên phía trước nói với Thẩm Kiêu
" Thẩm công tử ta đã có hôn phu, mong ngài về cho " Thẩm Kiêu đã rình rang tới đưa chiến thư thì tất nhiên sẽ không dễ dàng đi
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com