Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Bạch Phượng Cửu thông thạo nhất kà giỏi đánh nhau. Nàng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trên đầu nàng. Nàng liền nhảy sang một bên tránh đi. Lâm Quyển đánh trượt liền bổ nhào về phía nàng một lần nữa. Bạch Phượng Cửu lại tránh đi cứ như vậy người đánh người tránh. Bạch Phượng Cửu thầm nghĩ

Cứ tránh như thế này không phải cách

Nàng hất tung người lên đạp vào lực Lâm Quyển. Lâm Quyển ngã nhào xuống đất.

Mặc dù Lâm Quyển từng là công chúa Dực Tộc nhưng pháp lực cũng rất bình thường nếu không phải người nàng ta tụ hồn là Giao Hoan Thượng Thần thì ngay đến 1 đón nhỏ nàng ta cũng sẽ mất đi nữa cái mạng.

Giao Hoan hóa vũ nguyên thần của tan biến nhưng Giao Hoan từng giống Mặc Uyên chinh chiến khắp nơi lại từng ở Côn Lôn, Côn Lôn là long mạch của Thiên Tộc quy tụ tiên khí dồi dào như vậy thân thể Giao Hoan cũng đã hấp thụ không ít tiên khí.

Nên Lâm Quyển đã chiếm được món lợi này cũng như Đoạn Ngưng chọn tiên thể Giao Hoan vì lí do này.

Bạch Phượng Cửu nắm kiếm trong tay khẽ vuốt cái bị tròn tròn của mình

" Bảo bối, đợi mẫu thân giải quyết xong sẽ đưa con về với gia gia " Nàng ngước lên cầm kiếm chém về phía Giao Hoan. Giao Hoan né được nhưng bước chân chao đảo ngã về phía sau. Bạch Phượng Cửu vốn không có ý định giết cô ta liền lên tiến trấn an hồn phách đang tức giận của Lâm Quyển.

" Lâm Quyển chúng ta giống như nhau cũng từng trải qua nỗi khổ đau khi yêu, nên cô hãy bình tĩnh lại " Lâm Quyển đột nhiên phản ứng mạnh gào lên

" Cô không thể so sánh với ta được, ta yêu hắn ta rất yêu hắn nhưng hắn lại nhẫn tâm đưa ta đến cho bộ tộc Mang Hoang làm nhục ta... " Lâm Quyển ôm mặt lắc đầu khóc dữ dội Bạch Phượng Cửu thu kiếm lại từ từ bước đến bên Lâm Quyển thấy nàng ta không còn kích động liền ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vào lưng nàng ta nhẹ giọng như gió nói

" Cô cớ gì vì một người như thế mà sát sinh vô số, cô biết hắn ta không yêu cô thì đừng cố gắng gượng ép bản thân nữa " Lâm Quyển từ từ ngước lên đôi mắt đỏ hoe đã dịu đi còn lại màu trắng đục Lâm Quyển vươn tay yếu ớt ôm Bạch Phượng Cửu vào lòng khóc

" Ta yêu hắn ta đợi hắn bao năm hắn hứa sẽ thành thân khi ta giết được Mạc Uyên với Bạch Thiển " Bạch Phượng Cửu kinh ngạc vì sao lại có cô cô nàng trong chuyện này?

" Lâm Quyển lời hứa của hắn cô cảm thấy đáng tin sao? Nàng khoan hãy nói cùng ta đến thanh khâu đi " Lâm Quyển vội vàng thu người lại lùi ra xa run rẩy, Phượng Cửu nắm lấy bàn tay đang run của nàng ta ánh mắt rất dịu dàng.

" Cô đừng lo sẽ không ai hại cô cả, nào đi thôi " Lâm Quyển không như mọi người thấy nàng ta nhút nhát trừ những lúc bị không chế, nàng ta rất đỗi dịu hiền.

Đông Hoa khi rời khỏi rừng đào thì bay ngay đi Côn Lôn chỉ truyền tin cho Phượng Cửu nói

2 ngày nữa ta sẽ về. Tiểu bạch, ngoan nhé

Mặc Uyên run rẩy hơn nữa lại khó khăn lắm mới nói

" Ấn vô Cực đã bị nhiễm tà khí " Chiết Nhan buồn bã nhìn Mặc Uyên

" Huynh định? " Mặc Uyên thở dài sắc mặt trắng bệch có lẽ vì mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốn hại sức khỏe.

" Ta không thể để Sinh Nhi đi vào ma đạo " Chiết Nhan khó khăn cúi đầu ôm đầu mình nói

" Ta.... " Chiết Nhan thật sự không thốt lên lời chỉ khẽ run run người là đang kiềm ném nỗi đau Chiết Nhan cuối cùng cũng rơi lệ.

Giọt lệ của Phượng Hoàng Thượng Cổ.

Mặc Uyên bất động nhìn Chiết Nhan tiến đến ôm vào lòng. chiết Nhan cắn môi bật khó liên tục lầm bầm

" Ta... Thật sự.... " Mặc Uyên khẽ vỗ vỗ lưng Chiết Nhan nói

" Đệ muốn khóc cứ khóc, giữa chúng ta còn nói như thế làm gì " Đông Hoa đáp xuống nhìn tình cảnh trước mắt cũng ngồi xuống vẻ mặt âm trầm vỗ vỗ vai Chiết Nhan giọng nhẹ đi không ít

" Chiết Nhan, phàm nhân vốn chịu đau khổ của nhân gian, thượng thần chúng ta gánh vác rất nhiều sinh mệnh trên vai đệ biết mà. Nên hãy kiên cường lên nhưng riêng hôn nay đệ hãy khóc đi nhưng chỉ hôm nay 2 huynh cho phép đệ rủ bỏ dáng vẻ ngày qua của đệ " Đông Hoa cũng chẳng tin đây là lần đầu hắn an ủi một ai đó nhưng với Chiết Nhan và Mặc Uyên thì hắn cũng chằng giữ dáng vẻ cao lãnh nữa.

Chiết Nhan nghe xong thì bật khóc dữ dội cứ ôm Mặc Uyên vùi đầu vào lòng Mặc Uyên. Miệng vừa nấc vừa nghẹn ngào nói

" Đệ sẽ giết Đoạn.... ngưng " Đông Hoa khẽ ừ một tiếng rồi vỗ nhẹ nhẹ lưng Chiết Nhan rồi lại nói

" Chiết Nhan, đừng gượng ép bản thân. Nếu Đoạn Ngưng biết dừng lại kịp lúc bọn ta sẽ mở lòng mà đón nhận hắn " Chiết Nhan vươn đôi mắt sưng đỏ vì khóc lên nhìn Đông Hoa

" Chiết Nhan đệ là thượng thần duy nhất của Phượng Hoàng tộc là người Phụ Thần ủy thác là Vệ Binh của Thần Tộc. Tứ Đại Vệ Binh của chứ ta Giao Hoan đã hóa vũ còn lại ba chúng ta. Chúng ta không thể phụ lại sự phó thác của Phụ Thần được. Chúng ta không chỉ bảo vệ thần tộc mà còn phải bảo vệ muôn dân bách tính nữa " Chiết Nhan gật đầu nhưng lệ thì cứ rơi.
Rơi cho đến khi thiếp đi gục đầu vào lòng Mặc Uyên.

Đây là lần đầu tiên Chiết Nhan khóc đến thương tâm đến đau cả tâm can như vậy.

Đây là lần đầu tiên Đông Hoa, Mặc Uyên, Chiết Nhan Tam Đại Vệ Binh ngồi lại nói chuyện với nhau chỉ tiếc nuối Giao Hoan đã rời đi.

Đây là lần đầu tiên Mặc Uyên và Đông Hoa ôm Chiết Nhan an ủi Chiết Nhan.

Đây là lần đầu tiên Chiết Nhan nhìn nhận sự thật vốn tráng né bấy lâu nay.

Đây là lần đầu tiên Mặc Uyên cảm thấy đau lòng thay một người đệ đệ

Họ là những Vệ Binh Thần Tộc lại không tránh khỏi cảm xúc trần thế. Người thì đau thương vì tình. Người thì khổ sở vì tình. Người thì sợ hãi cũng vì tình. Thật khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.....

--------------

Nay tui viết gì vậy trời 😂
Mọi người có thời gian thì đọc Bất Phụ Như Lai - Bất Phụ Khanh của tui đi hay lém ai mà biết có thể lọai như vậy thì giới thiệu ùm nha 💓
I love you so much 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com