Chương 33
Bạch Phượng Cửu vỗ bàn rầm một cái đứng dậy hùng hực nghiến răng nói
" cái tên này mưa có nhiều đâu mà đầu hắn bị úng nước rồi " giọng nói của nàng khiếu điều hắn đứng ở đây nàng sẽ bầm hắn. Nàng ngồi xuống khẽ ôm vai Lâm Quyển xoa xoa vai nàng an ủi
" cô đừng vì những lời đó mà xoa đọa, rồi hắn sẽ nhận được báo ứng thôi " lâm Quyển ủ rủ nói
" ta cũng muốn nhưng ta đang bị hắn khống chế ta còn sợ mình sẽ làm hại cô đó " bạch phượng cửu ánh mắt dịu dàng định nói ngước lên thấy Du Kiều thở hồng hộc trước mặt nàng dáng vẻ không còn là một tiên quân phong thái điềm đạm phong lưu nữa.
" Đế .... Hù hù Hậu ... Hù cẩn thận đó " Du Kiều vừa thở vừa nói
" Du Kiều nguyên quân ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi " lâm Quyển có vẻ sợ nép vào Bạch Phượng Cửu. Du Kiều ngồi xuống liếc Lâm Quyển khẽ nói
" cô có đang tỉnh táo không đấy ?" lâm Quyển khẽ gật đầu
" Du Kiều ngài đừng dọa cô ấy nữa " Du Kiều lấy lại phong thái ung dung thường ngài thở dài
" ta sợ cô sẽ gây trở ngại Đế Hậu đến lúc đó Đế Quân sẽ .... " Du Kiều nuốt nước bọt vẻ mặt tái đi
" ngài suy nghĩ nhiều rồi " Lâm Quyển khẽ níu áo Bạch Phượng Cửu
" nếu ta mất khống chế cô cứ hãy giết ta đi " Bạch Phượng Cửu sửng sốt
" không được Đông Hoa đang tìm cách cứu cô. Cô không được nghĩ như vậy "
Du Kiều nhìn Lâm Quyển ánh mắt dịu đi không ít khẽ nói
" đúng đó , cô chỉ cần khống chế tốt bản thân thôi " Lâm Quyển cười dịu nhưng không giấu nổi buồn phiền trên gương mặt đã tái đi.
Mặc Uyên ngồi bên giường Phàn Sinh ngắm nhìn gương mặt tròn tròn kia rồi lại mỉm cười nhẹ gương mặt cô bé ngủ mới yên bình làm sao?
" Sư Phụ " mặc Uyên khẽ ừ? Một tiếng đại đồ đệ của Mặc Uyên cung kính nói
" Thập Thất đã xuất quan còn xin gặp người " Mặc Uyên nhìn Phàm Sinh vuốt tóc mai cô bé sang lại trầm ấm nói
" ta sẽ ra ngay " đại đồ đệ rời đi Mặc Uyên đứng lên sửa chăn cho cô bé rồi đi ra ngoài. Ấn vô Cực liền sáng kên nhưng đã đổi thành màu đen, rồi đỏ rực Phàm Sinh mở to mắt ra đôi mắt đo đỏ Phàm Sinh xuống giường đi ra ngoài
" Bái kiến Sư Phụ " Bạch Thiển thượng thần quỵ một chân xuống cung kính dập đầu
" đứng dậy đi " Mặc Uyên nhìn Bạch Thiển giọng chàng vẫn vậy vẫn trầm ấm làm người khác yên lòng
" chúc mừng con đột phá Cửu Thiên thành công " Bạch Thiển đôi mắt xúc động
" đa tạ sư phụ trong lúc nguy khó đã cứu giúp Thập Thất mới thành công xuất quan " Mặc Uyên cười dịu
" con vẫn là tiểu đồ nhi của ta " không rõ ý tứ của Mặc Uyên là gì, là tiểu đồ nhi nên bảo vệ là chuyện thường tình hay là tiểu đồ nhi bảo bối mà hắn tâm tâm niệm niệm yêu thương? Mặc Uyên rõ là từng cố chấp yêu nàng yêu đến lúc nàng gả cho người khác vẫn yêu thương ấm áp bảo vệ nàng. Cố gắng tích tụ nguyên thần qua vạn năm để quay về bên nàng hắn buông tay như vậy sao? Câu hỏi canh cánh trong lòng này khi nào Mặc Uyên bỏ xuống được?
Bạch Thiển cười chấp tay cúi đầu bái Mặc Uyên
" nay con tu luyện thàng công sư phụ cũng đã quay về Côn Lôn. Con muốn dẫn A Ly quay về Cửu Trùng Thiên một thời gian cũng để cho Phụ Thân A Ly gặp hài tử của mình " Mặc Uyên khẽ gật đầu nói
" được con cứ đưa A Ly về đi " Bạch Thiển quỳ xuống lạy một lạy rồi cung kính khom lưng
" vậy Thập Thất xin kiếu Sư Phụ " Mặc Uyên không nói gì khi Bạch Thiển rời đi rồi lại khẽ thở dài thầm nghĩ
Vẫn là buông tay sẽ tốt cho nàng
Đông Hoa ngồi bên con suối nhỏ kế nhà tranh của Mạc Uyên. Mặc Uyên đi từ xa ngồi xuống bên cạnh
" huynh không về thăm phu nhân sao ?" Đông Hoa chề môi chọi 1 cục đá xuống dòng suối
" nàng giận vì trước kia ta đã để mỹ nữ leo lên giường lúc còn trận chiến hồng hoang ấy " Mặc Uyên bật cười
" thật là sao cô ấy biết ?" Đông Hoa lại lạnh lùng chọi thêm 1 cục đá xuống suối
" là cái tên bép xép Du Kiều " Mặc Uyên cười lớn rồi làm vẻ an ủi vỗ vai Đông Hoa
" cưới phu nhân cũng thật đau đầu nhỉ ?" Đông Hoa cười khổ
" nhưng thật ra cứ đi đầu là có cảm giác vui sướng khi nàng ở cung đợi ta về dùng cơm lại được nhìn nụ cười mê luyến vẻ mặt giận dỗi của nàng đã làm hạnh phúc cả đời lão già này mong muốn rồi " Mặc Uyên liếc Đông Hoa tưởng trêu được hắn nào ngờ lại bị hắn Giáo Huấn lại .
" à mà tiểu tiên căn của huynh sao rồi ?" Mặc Uyên lại trầm mặt không mấy thiện cảm
" cái tên Đoạn Ngưng này từ đâu hắn học được nhiều tà thuật như vậy chứ ? " Đông Hoa lắc đầu ngán ngẩm
" thực chán ghét cái cảnh chén giết này rồi " Mặc Uyên gật đầu tán đồng
" ta cũng ngán rồi. Chỉ mong bảo vệ Phàm Sinh " Đông Hoa thoáng ngạc nhiên nhìn Mặc Uyên rồi cười
" Cô bé rất thuần khiết như phu nhân nhà ta vậy " Mặc Uyên chế giễu
" lại phu nhân nhà huynh " Đông Hoa gật đầu chề môi vẻ đương nhiên
" tất nhiên rồi "
-------------
Các nàng các chàng bàn xem muốn truyện thể loại gì để ta còn chuẩn bị chứ truyện này kết thúc thì sao đây !
Tính từ từ được rồi đó ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com