" Huynh cảm thấy Đoạn Ngưng sẽ dừng tay không ?" Mặc Uyên ánh mắt sâu xa nhìn con suối đang chảy róc rắc
" ta chỉ cảm thấy hắn không quá chút tàn nhẫn " Đông Hoa chỉ vào dòng suối rồi nói
" ta nghe nhân gian có một cây nói hễ là chuyện gì cũng sẽ thay đổi đến cả thiên địa tuần hoàn cũng sẽ thay đổi theo " Mặc Uyên khẽ thở dài
" huynh là lo cho Chiết Nhan sao ?" Mặc Uyên im lặng Đông Hoa lại cười
" Đệ ấy trưởng thành rồi không còn là đứa trẻ theo chúng ta đòi quà vặt nữa . đệ ấy chắc hẳn đã suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định như vậy. Chúng ta chỉ có thể âm thầm bảo vệ đệ ấy đừng xen vào huynh đệ nhà họ " Mặc Uyên gật đầu ánh mắt u buồn cười thê lương
" Huynh còn nhớ 4 người chúng ta đã ở chỗ này không ?" Đông Hoa gợi nhớ về những kỉ niệm cũ
" đương nhiên rồi " Mặc Uyên lại im lặng thì đại đồ đệ chạy vội đến vừa thở gấp vừa nói
" sư phụ cô bé biến mất rồi " Mặc Uyên vội đứng dậy
" khi nào ?" Đông Hoa cũng đứng theo
" đệ tử mang thuốc vào đã không thấy muội ấy đâu nữa " Mặc Uyên dùng thuật nhanh như chóp biến mất
Ngươi hãy mau mang thanh kiếm của Mặc uyên về đây cho ta
Phàm Sinh vô thức đi về phía gian phòng của Mặc Uyên đưa tay nâng thanh kiếm rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Mặc Uyên về đến nhìn xung quanh rồi cảm nhận hơi thở của Phàm Sinh khẽ mắng một tiếng rồi đuổi theo.
" Sinh Nhi " Phàm Sinh quay lại đôi mắt đỏ ngầu nhìn Mặc Uyên cười.
" Mặc Uyên ta xem người sẽ giết tiểu Nhu nhung hay tiểu Nhu nhung sẽ giết người đây " giọng nói của Đoạn Ngưng vang lên Phàm sinh chĩa kiếm về phía Mặc Uyên bàn tay yếu ớt run rẩy Mặc Uyên nhìn Phàm Sinh lo lắng
" Sinh Nhi cẩn thận tay con sẽ bị thương đó " Phàm Sinh vung kiếm chạy về phía Mặc Uyên , Mặc Uyên né đi Phàn Sinh trượt chân quá đà ngã về phía trước Mặc Uyên đỡ lấy bị kiến đây qua cánh tay. Phàm Sinh vùng dậy chém về phía Mặc Uyên.
Đông Hoa vung tay một luồng sáng tím đánh thay kiếm văng ra Chiết Nhan chưởng về phía Đoạn Ngưng đang đứng trên cành cây. Phàm Sinh trở lại bình thường bản thân nằm trên người Mặc Uyên ngượng ngùng đứng dậy
" sư phụ tay người bị thương rồi " Phàm Sinh cuống cuồng lo lắng xé tay áo băng lại vết thương rồi khẽ thổ Mặc Uyên nhìn Phàm Sinh mà vô thức nở nụ cười
" Sinh Nhi có bị thương ở đâu không ?" Phàm Sinh lắc đầu
" Đoạn Ngưng dừng tay đi " Chiết Nhan đau khổ gằng giọng
" đừng phí lời vô ích thôi " Đoạn Ngưng đôi mắt thoáng nét giận dữ nhìn Chiết Nhan
Chiết Nhan lạnh lùng bay lên chưởng vào cành cây ngã ầm xuống Đoạn Ngưng đáp xuống đất không mấy thân thiện cười vẻ chán ghét
" dựa vào huynh mà muốn thắng ta, nằm mơ đi "
Đỡ Mặc Uyên từ dưới đất đứng dậy Đông Hoa khẽ hỏi
" ta e Chiết Nhan sẽ mền lòng "
Đột nhiên Lâm Quyển đôi mắt dần dần đỏ lại đứng dậy Du Kiều kéo Bạch Phượng Cửu ra sau che chắn Lâm Quyển không nhìn hai người mà nhanh chân chạy về phía Côn Lôn
" Du Kiều mau đi thôi " Du Kiều ngăn cản
" Đế Hậu người đang mang không thể đi người ở lại đợi tin đi không Đế Quân sẽ đày ta đi mang hoang đó " Du Kiều khổ sợ
" Nhưng .... "
" ta biết người lo cho nàng nhưng yên tâm có ta đây ta sẽ bảo vệ nàng thay người . Người yên tâm đi ta đi đây " Bạch Phượng Cửu dậm chân mắng Du Kiều
Đoạn Ngưng giao chiến với Chiết Nhan rất lâu, Đoạn Ngưng chưởng vào lồng ngực Chiết Nhan té mạnh xuống đầu nôn ra máu Đông Hoa vội đỡ lấy lo lắng Chiết Nhan lắc đầu Đông Hoa cầm thương hà kiếm chĩa về phía Đoạn Ngưng
" chuyện này vốn chẳng phải chuyện của ngài " Đoạn Ngưng sầm mặt gắt nói
" ngươi không biết ta thích lo chuyện thiên hạ nhất sao ?" Để lại cho Đoạn Ngưng nụ cười rồi nhanh như chớp xuất kiếm đánh về Phía Đoạn Ngưng. Vừa hao tổn khi mới đánh với Chiết Nhan Đoạn Ngưng chỉ đỡ được 18 chiêu của Đông Hoa liền yếu thế đi.
Lâm Quyển từ sau bổ nhào đến đánh về phía Đông Hoa sự việc diễn ra bất ngờ Mặc Uyên, Chiết Nhan cũng chưa kịp chặn lại chưởng cách lưng Đông Hoa gần trong gan tắc Du Kiều lấy thân mình ra đỡ. Bị trúng đòn Du Kiều văng ra xa Đông Hoa mạng bạo chém xuống kết giới bảo vệ của Đoạn Ngưng nứt ra Lâm Quyển ôm cánh tay Đoạn Ngưng rồi tan theo cơn gió thổi mạnh kia.
" Không sao chứ ?" Đông Hoa hỏi Du Kiều
" không sao không sao "
" sao ngươi lại đến đây ?" Du Kiều liền kể cho Đông Hoa và mọi người chuyện của Lâm Quyển và Bạch Phượng Cửu
" sư phụ quay về trước Sinh Nhi sẽ băng vết thương cho người " Mặc Uyên gật đầu nói với mọi người
" đến Côn Lôn đi " Phàn sinh đi trước Ấn vô cực sau cổ lại chuyển sang màu tối Mặc Uyên khẽ bế Phàm Sinh éo sát vào người mình.
Mọi người thấy được ấn vô cực nên hoàn toàn có thể giểu được hành động của Mặc Uyên là cọ tiên khí áo chế tà khí của Đoạn Ngưng. Phàm Sinh đỏ mặt vùi đầu vào lòng Mặc Uyên mỉm cười nhẹ.
-----------
Hè lố 😍😘🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com