Chương 39
" à ta đã từng gặp qua gia phụ " Phàn Sinh kinh ngạc xúc động che miệng
" người là vị đạo trưởng mà gia gia kể ta nghe sao ?" Bạch Dịch gật đầu nét mặt hiền hòa tán thưởng
" thật không ngờ cô lại là tiên căn của phái Côn Lôn " Phàm Sinh cười đứng lên cúi người hành lễ
" đa tạ thượng thần năm đó đã ra ta giúp đỡ " Bạch Dịch gật đầu đáp lễ.
" trời cũng đã sáng chúng ta mau xuất phát thôi. Tối gặp tại đây " Mặc Uyên nhìn lên bầu trời thấy mặt trời cũng đã qua ngọn đồi.
Mọi người chia nhau ra 3 hướng mà đi Đông Hoa đi về phòng Bạch Phượng Cửu thấy nàng còn ngủ liền ngồi bên giường chống cằm ngắm nàng ngủ.
" chỗ này đã có kết giới của ma giới e chúng ta vào tiên khí sẽ làm kinh động đến họ " Chiết Nhan nói với Bạch Chân và Thành Ngọc. Thành Ngọc lại bất đắc nói
" làm sao chúng ta vào được đây ?" Bạch Chân suy nghĩ một lúc lại nảy được ý tưởng
" ta có cách rồi " Bạch Chân biến ra xa đánh một đòn mạnh vào kết giới rồi dùng thuật phong tỏa tiên khí của 3 người lại.
Kết giới rung động mạnh một cái lâhp tức có một đội quân hùng hậu bên trong xông ra tay cầm hung khi tư thế là sẵn sàng đánh nhau rồi.
Nhân lúc bọn chúng chú ý bên ngoài 3 người đánh ngất 3 tên đứng gần tản đá rồi giả dạng thành chúng cùng nhau trà trộn vào binh lí ma giới.
Liên Tống đến kết giới Dực tộc bèn đưa tay ngoắt một tên lính canh mỉm cười nói
" ngươi hãy thông báo với Dực Vương Ly Kính có Liên Tống đến rồi " tên lính lập tức đi bẩm báo không lâu sau đã thấy Ly Kính cùng thủ hạ ra tận cổng nghênh đón
" ta điện hạ a Bạch Dịch Thượng Thần " nếu là trước kia chắc hẳn Bạch dịch sẽ chẳng để ý đến Ly Kính vì chuyện năm xưa hắn đã đối xử với tiểu Ngũ nhà họ Bạch như vậy nhưng bây giờ tới Bạch Thiển cũng tha thứ cho hắn, hắn lại đẩy nhau mối quan hệ hòa hảo với Thanh Khâu nên Bạch Dịch vuốt mặt cũng nể mũi gật đầu xem như chào hỏi hắn.
" mời mọi người vào trong " Ly Kính làm động tác mời Liên Tống và Bạch Dịch vào trong.
" không biết hôm nay hai vị đến đây là có việc gì chỉ bảo? " Ly Kính rót một chén trà cho hai người từ tốn hỏi
" Dực Vương lại đùa, hôm nay ta đến đây trước hết thay mặt phụ Hoàng hỏi thăm Dực Vương " Ly Kính cúi đầu tạ ơn cười
" đa tạ Thiên Đế, ta sẽ không nghĩ ngài đến tận đây chỉ để hỏi thăm ta, nếu có gì cần giúp ngài cứ việc nói ta giúp được sẽ giúp giữa hai tộc ta đừng khách sáo " Liên tống cười tán thưởng
" thật ra ga và Thượng thần đến đây là muốn nhờ Dực Vương tìm giúp một người " Ly Kính ồ lên kinh ngạc
" ai mà khiến hai vị đến tận đây tìm vậy ?" Liên Tống lại nói
" hắn tên đoạn Ngưng " Ly Kính khẽ dừng một chút suy nghĩ một chút lại nói
" là người mà gia gia Kình Luân đày đi mang hoang đúng không ?" Liên Tống gật đầu thật ra Ly Kính cũng sẽ không biết vì hắn sinh ra sau sự việc đó tận 2 thời kì hồng hoang hắn cũng chỉ đọc được trong bí tịch của Dực tộc mà thôi.
" ta sẽ lệnh tuongs lĩnh điều tra lại nếu có động tỉnh gì thì sẽ báo ngay cho ngài biết " Bạch Dịch lại hỏi Ly Kính
" Dực Vương ngài có thấy dạo này Dực tộc xảy ra hiện tượng lạ gì không ?"
Ly Kính lắc đầu rồi lại gật đầu kì lạ nói
" hiện tượng lạ thì có đấy " Bạch Dịch vội hỏi
" ngài có thể kể 2 chúng ta nghe không ?" Ly Kính gật đầu
" Có mệt không ?" Mặc Uyên ân cần thấm mồ hôi trên trán Phàm Sinh.
" không có " Mặc Uyên nhìn Phàm Sinh ánh mắt rất khó hiểu. Có chút lo lắng có chút đau lòng có chút .... đến Phàm Sinh nhìn cũng không rõ.
" a đây rồi " Du Kiều đi trước thốt lên nhìn tầng kết giới âm h trước mặt Mặc Uyên trầm hẳn xuống. Hắn có thể cảm nhận được thật ra Công Thuần đã phá được phong ấn nhưng tại sao lại cố tình bày ra kết giới quái quỷ này làm gì thì Mặc Uyên cũng chưa nghĩ thấu. Rồi đột nhiên Măcn Uyên nhớ lời Du Kiều từng kể có đoạn lại gần kết giới nguyên thầ như tan chảy rồi thầm lo lắng nắm tay Phàm Sjnh rồi nói với Du Kiều.
" mau vào Hồng Châu " đi đến cồng thành Hồng Châu không thấy một bóng người bên trong lại càng hoang sơ không một bóng người. Đi ngang qua con hẻm lại thấy một đứa bé bụ gày ốm nằm dưới đất Du Kiều nhanh chạy đến ôm đứa bé để tay lên mũi
" may quá còn thở " nhưng hơi thở đứa bé yếu ớt vô cùng Phàm sinh lo lắng nói
" có lẽ là kiệt sức " rồi chạy nhanh đến dịa trái cây chọn 1 trái còn ăn được đến bên cạnh ngồi xổm xuống bóp mạnh trái lê nước trong lê tràn xuống chảy vào miệng đứa bé. Miệng đứa bé chúm chiếm rồi bật dậy giật quả lê trên tay Phàm Sinh ăn như hổ đói.
Đợi đứa bé ăn xong Du Kiều xoa đầu hỏi
" sao con nằm đây ? Mọi người đâu ?" Đứa bé nét mặt sợ hãi gào lên ôm lấy Phàm Sinh, Phàm Sinh trấn an vỗ lưng đứa bé nói
" không sao đâu ? Con kể ta nghe đi " đứa bé vẫn ôm chặt úp đầu xuống vai Phàm sinh sợ hãi bói ấp úng
" đệ cùng tỷ tỷ đến đây xin ăn lúc đó tù ngoài kia có một luồng khói đe xiết lấy tỷ tỷ và mọi người tỷ tỷ đẩy đề vào trong góc rồi cũng bị cuống đi mất " đứa bé òa khóc nức nở Phàm Sinh đau lòng ôm đứa bé đứng dậy vỗ vỗ lưng trấn an
" ngoan đệ đừng khóc nũa " đứa bé vẫn chưa chịu nín cố níu Phàm Sinh van xin khóc dữ dội hơn
" tỷ tỷ xin đẹp cho đệ theo với đừng bỏ đệ lại đệ rất sợ " Mặc Uyên thấy Phàm Sinh nhìn mình liền gật đầu. Phàm Sinh dịu dàng nói
" được được ta đưa đệ đi ngoan đừng không nữa " Du Kiều dùng phép làm đứa bss ngất đi rồi nói với Mặc Uyên
" Chúng Ta chậm một bước rồi "
Du Kiều tự trách đánh mạng vào cột nhà
--------- cắt -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com