Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thẩm Kiêu lắc đầu nói
" Ta từ xa xôi đến cầu may được gặp qua Đế Cơ Thanh Khâu liền nhung nhớ đến cầu thân vì nghe có quy tắc tỉ thí nhưng chưa Tỉ Thí nàng lại có phu quân. Thanh Khâu thật không giữ chữ Tự nha " Bạch Phượng Cửu chau mày đáp

" Nếu Thẩm công tử muốn ta có thể tỉ thí với ngươi, nếu thua mời rời khỏi đây sau này đừng bước vào Thanh Khâu của bọn ta " Thẩm Kiêu cười gian xảo

" Được nếu nàng thua thì phải hủy hôn rồi gả cho ta " Đông Hoa Đế Quân nắm tay Bạch Phượng Cửu kéo nàng ra sau khuôn mặt lạnh băng nhìn Thẩm Kiêu

" Nếu tỉ thí thì ngươi phải đánh thắng ta trước " Thẩm Kiêu chướng mắt Đông Hoa Đế Quân chán chường nói

" Tại sao ta lại phải tỉ thí với ngươi "

" Ngươi thắng ta thì Nàng ấy sẽ gả cho ngươi " Thẩm Kiêu nhìn Đông Hoa một hồi lâu

" Được dù sao ta cũng không nỡ làm nàng bị thương "

Thẩm Kiêu cùng Đông Hoa giao chiến đã loa truyền tin khắp bơi, trên tầng mây là tiên nhân tiên hữu của Cửu Trùng Thiên phía dưới có con dân khắp nơi quy tụ còn linh đình náo nhiệt hơn cả chuyện Bạch Thiển thượng thần và Dạ Hoa Quân kết hôn.

Thẩm Kiêu đánh giá Đông Hoa cũng là dạng ngang tầm nên không để ý gì cuộc thi đấu này. Đông Hoa trong lòng đã có tính toán từ đầu đến kết thúc rồi. Thẩm Kiêu xuất kiếm chém về phía Đông Hoa, Đông Hoa không dùng kiếm, uyển chuyển né qua lại đá một đá vào bụng của Thẩm Kiêu, Bạch Phượng Cửu đứng một bên xem Hôn phu đánh nhau mà đôi mắt yêu mị nhìn chàng.

Tại sao ư? Đến dáng vẻ đánh nhau cũng đẹp thế thì nàng nào chịu nổi.

Con Dân hò hét cổ vũ cho Đông Hoa rất nhiệt tình la hét làm ồn cả một vùng lớn. Thẩm kiêu bị trúng một đá liền bình tĩnh híp mắt lại hắn đã đánh giá thấp Đông Hoa rồi. Đông Hoa không chủ động tấn công chỉ gần như đứng im cho hắn chiếm thế thượng phong.

Thẩm Kiêu lại áp sát chàng chém chàng nhanh chóng tránh qua tung đòn thì hắn nhanh mắt bay lên nó được lại từ trên đánh xuống Đông Hoa kịp né qua bị xước ngay tay áo một chút. Bạch Phượng Cửu đông mắt tin tưởng trực tiếp Đông Hoa sẽ thắng.

Thẩm Kiêu chém trúng Đông Hoa liền đắc ý tỏ vẻ kiêu ngạo

" Ngươi cũng chỉ có thế thôi " Đông Hoa cười nhẹ nhành về Phượng Cửu một cái rồi sát khí quanh chàng tăng mạnh làm cây cỏ gần đó liền héo mòn chết dần đi Thẩm Kiêu kinh ngạc

" Ngươi là ai chứ?" Đông Hoa không trả lời nhanh như chớp bay đến tung đòn đấm đá vào Thẩm Kiêu tốc độ nhanh đến không thấy bóng chàng đâu. thẩm Kiêu hứng trọn đòn đánh đó té xuống phun ra một ngụm máu ôm bụng khó khăn đứng dậy.

" Ngươi đi chết đi " Rồi hắn cắm kiếm xuống đất niệm khẩu huyết từ dưới đất lại nứt ra chồi lên một cái Hắc Hổ, Đông Hoa nhìn Hắc Hổ thoáng mỉm cười. Cũng lâu rồi chàng chưa có cảm giác này đã qua mấy mươi vạn năm rồi chàng chưa có lại cảm giác giết chóc thế này.

Đông Hoa cầm thay kiếm của Bạch Phượng Cửu mới đưa qua cho mình. Liền Cầm kiếm bay về đâm hướng Hắc Hổ, Hắc Hổ tránh qua vơ móng về chàng, chàng tránh qua chém trúng thân nó, hắc Hổ kêu lên đau đớn gượng dậy bổ nhào vào chàng điên cuồng cắn xé. Chàng bị vuốt nó là rách cánh tay. bạch Phượng Cửu huýt sao sau đó hét lớn

" Thẩm Kiêu ngươi thua rồi, ngươi đã phạt quy tắc khi dùng đến thú cưỡi " Thẩm Kiêu nhích môi xem thường

" Ta không cần biết chỉ cần ta thắng " Bạch Phượng Cửu định gọi Bạch Ưng nhưng chưa gì Đông Hoa đã đâm xuyên Hắc Hổ. Thẩm Kiêu sợ hãi vội chạy đi mất.

Trận chiến kết thúc Bạch Phượng Cửu kéo đông hoa ngồi xuống tự bản thân thoa thuốc cho chàng mới yên tâm. Đông Hoa nhìn nàng không chớp mắt dịu dàng nói

" Tiểu Bạch ta muốn ôm một cái " Bạch Phượng Cửu ngay người cười

" Yên nào sắp xong rồi " Đông Hoa không nố gì nữa. Thấy chàng im lặng nàng quay qua thì thấy chàng nhìn ra xa

" Ừ " Bạch Phượng Cửu ôm lấy đầu Đông Hoa tựa vào ngực mình.

" Tiểu Bạch...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com