Chương 40
" Tiên Quân đừng tự trách nữa, mau dò xem xung quanh còn làng hay thị trấn nào không ?" Mặc Uyên đón lấy đưa bé từ Phàm Sinh bế đứa bé lên vai.
" để ta đi dò xem " nói rồi Du Kiều bay đi mất Phàm Sinh khẽ vỗ vỗ lưng đứa bé động tác rất nhẹ nhàng rồi rưng rưng nói với Mặc Uyên
" sư phụ người xem đứa trẻ này thật đáng thương, chúng ta đem đứa bé về Côn Lôn được không ?" Mặc Uyên nhìn Phàm Sinh cô nương hiền dịu có tấm lòng bao dung thuần khiết. Mặc Uyên gật đầu rồi rẻ vào một ngồi nhà nhỏ đặt đứa bé lên giường.
" tiếp theo chúng ta làm sao đây ?" Mặc Uyên không biểu cảm nói
" chúng ta sẽ để hắn tự chui ra ngoài " khi Du Kiều quay lại đã là xế chiều
" ta đi quanh đây chẳng còn trấn nào có người cả " Du Kiều bi thương trên khuôn mặt nói. Mặc Uyên đưa tay lên trước miệng xuỵt một tiếng. Rồi sắc bèn nhìn ra bên ngoài
Du Kiều ngưng động muốn nín thở nét mặt lại khẳng trương lên. Phàm Sinh nhẹ nhàng nắm tay đứa bé Mặc Uyên đứng lên nhìn đói diện.
Bóng chiều tà chiếu rọi phả vào mặt người đối diện bên kia là một bóng người phụ nữ đang lom khom làm gì đó. Mặc Uyên híp mặt nhìn rõ hơi khẽ lay động là Giao Hoan à không là Lâm Quyển Du kiều đứng lên tiến lại thiếu chút nữa đã chạy ra. Mặc Uyên kéo Du Kiều ra sau mình đưa mắt lên trên bóng đen đáp xuống trước mặt Lâm Quyển nói gì đó Lâm quyển gật gật đầu rồi chạy vào lại gần kết giới gõ nhẹ vào kết giới bên trong có người đứng sát kết giới Du Kiều lại nảy sinh một cổ cảm giá kì quài. Mặc Uyên ra hiệu mọi ngườii im lặng. Đợi một lúc lâu trời sập tối Lâm Quyển và bóng đen kia mới rời đi. Du Kiều có ya muốn lưu lại xem xét tình hình nhưng Mặc Uyên nhất quyết không cho
" rất nguy hiểm ngày mai chúng ta lại đến đi thôi " rồi 4 người cùng về Côn Lôn.
" trên đường xảy ra chuyện gì sao? Huynh về trễ thế " Chiết Nhan có chút lo lắng hỏi Mặc Uyên. Mặc uyên gọi đồ đệ rồi giao đứa bé cho độ đệ nhẹ nhàng nói
" chăm sóc đứa bé " phàm Sinh định nói Mặc Uyên đã vội nói
" để đại su huynh con chăm sóc đứa bé đi chúng ta còn việc quan trọng hơn " phàm sinh ủ rủ vâng một tiếng.
" có rất nhiều chuyện gặp mọi người rồi cùng nói "
" hôm nay bọn ta đã điều tra ở Ma giới rồi vẫn không có động tĩnh gì hết rất bình thường " chiết Nhan gắp một miếng thịt vào bát Bạch Chân nói.
" đúng rồi ta muốn nói mọi người ta đã tra rồi rồi. Ngày mai không cần chia nhau ra nữa. Tập trung đánh vào kết giới thôi " Mọi người kinh ngạc
" chẳng phải Du Kiều Nguyên Quân đã nói lại gần sẽ thêu đốt nguyên thần sao ?" Mặc Uyên gật đầu nói
" không sai. Chỉ là hôm nay ta đã gặp Lâm quyển và Đoạn Ngưng hai người họ lại gần kết giới hoàn toàn không có chuyện gì cả. Còn nữa người dân sjnh sống gần đó cũng đột nhiên biến mất. Ta chắc chắn Công Thuần đã phá được phong ấn Đoạn Ngưng dùng linh hồn những người đó nuôi dưỡng Công Thuần vì vậy lúc hắn chưa khôi phục chúng ta phải chặn hắn lại càng không để Công Thuần một lần nữa rửa tứ hải bát hoang bằng máu được. " Mặc Uyên kích động nói một tràn lan.
Đông Hoa đập mạnh bàn một cái rồi biến đi mất. Bạch Dịch nhăn mày vù một cái cũng biến mất.
" hai người này làm sao thế ?" Chiết Nhan kì lạ hỏi Mặc Uyên nhìn về hướng Đông Hoa đi đứng lên vội nói
" không xong rồi. Đế Hậu " mọi người đứng lên chạy nhanh đế phòng Bạch Phượng Cửu.
Đông Hoa đến nơi đạp tung cửa đã thấy Bạch Phượng Cửu yếu ớt năcm trên giường thì thào.
" thương hà kiếm " Đông Hoa đôi mắt xúc động như muốn khóc nói
" nàng làm sao? Hắn đã làm gì nàng ?" Đông Hoa căm hận lạnh lẽo từng chữ gặn hỏi
" Ta không chặn lại được " Đông Hoa gầm lên
" Nàng đừng để ý thanh kiếm nàng quan trọng nhất với ta. Tiểu Bạch nàng sao rồi " Đông Hoa ôm Phượng Cửu Bạch Dịch vội kêu Thành Ngọc và Phàm Sjnh đến giúp.
" bụng thiếp đau quá " Thành Ngọc đuổi mọi người ra ngoài nhưng Đông Hoa một mục bên cạnh Bạch Phượng Cửu sống chết không chịu ra.
" ngài có muốn cứu cô ấy không ?" Thành ngọc tức giận hét lên.
Đông Hoa bị Chiết Nhan và Mặc Uyên lôi ra ngoài. Đứng bên ngoài mọi người như ngồi trên đóng lửa bên trong Bạch Phượng Cửu la hét thất thanh
" aaaaaaaaa " Đông Hoa chạy nhanh lại đưa chân lên đạp mạnh vào cửa cũng mau Bạch chân đứng gần đó lấy thân mình ôm lấy Đông Hoa ra xa. Vừa mới yên ấn bình tĩnh lại Bạch Phượng Cửu lại la lên Đông Hoa lúc này gào lên ba người Bạch Chân Mặc Uyên Chiết Nhan còn có Du Kiều ôm cứng chân Đông Hoa mới không đạp cánh cửa kia.
Nghe Bạch Phượng Cửu lại thành Ngọc cùng Phàm sinh vừa đồ mồ hôi trán vừa sợ vừa lo lại vừa cầu cho 2 mẹ con họ hình an mẹ tròn con vuông.
Bạch Phượng Cửu thét lên to một tiếng rồi im hẳn thở hổn hển Thành Ngọc vui ra mặt ôm đứa bé tắm qua một lần nói với Bạch Phượng Cửu.
" tiểu Đế Quân rất kháu khỉnh chỉ cười không khóc " quả thật kì lạ từ lúc đứa bé " tiểu Đế quân " chào đời chưa hề khóc chào đời đã ngậm lấy tay cười khúc khích.
phàm Sinh mở cửa thở hổn hển chỉ vào trong phòng Đông Hoa không thiết nghe lao vào trong la lên
" tiểu Bạch " .......
Âm thanh vui vẻ nhưng lại quên mất Thương Hà Kiếm khóc rồng nằm grong tay Đoạn Ngúng
" chủ nhân người quên ta rồi ư ~~~~ T.T "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com