Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Ta sợ ta mà trì hoãn nữa mấy ng sẽ tìm tới nhà rồi phanh thay tui 🤣 vô nè ...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Mặc Uyên ngồi trước bàn tay đang cầm bút vẽ vài bức chân dung. Dưới đầu trên bàn khắp căn phòng đều là chân dung của nàng. Mặc Uyên ngắm nhìn những bức chân dung đôi mắt dịu dàng tự như mặt nước phẳng lặng không mốt chút gợn sóng nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể cuộc trào sóng dữ.

" Sư Phụ " Mặc uyên quanh xung quanh nhìn nhìn bộ dạng trông chẳng giống một chiến thần một thượng thần người người kính trọng. Bởi ta nói chỉ than trách ông trời tạo hóa cứ hễ Tình yêu sẽ phải khổ đau.

" Phàm sinh là nàng đúng không?" Nhưng trả lời Mặc uyên chỉ là một không gian yên tĩnh yên đến lạ lùng yên đến đau đứt cả tim gan.

" Sư Phụ " lúc ngồi xuống đau khổ ôm đầu Mặc uyên là nghe tiếng Phàm Sinh. Mặc Uyên ngẩn đầu trước mắt là Phàm sinh nàng đang ở trước mình đưa tay ra hướng về phía khuôn mặt hắn chạm nhẹ vào gương mặt xanh xao đi nhiều vì không ăn uống.

" Sinh Nhi " Mặc Uyên run rẩy nữa chạm nữa không đưa về gương mặt trắng bệch xanh xao của nàng.

Nhưng khi đưa đến trước mặt chỉ là một khoảng trống không có gì cả Mặc uyên đau khổ gào lên

" Sinh Nhi, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy? Sao nàng không nghe ta sao nàng không tin tưởng ta ?" Âm thanh rên rỉ trong đau đớn làm người nghe phải đau xót Đại đồ đệ của Mặc uyên đứng bên ngoài phòng nắm chặt hai tay đổi mắt đỏ hoe quỳ sụp xuống bên cửa khẩn khiết cầu xin

" Sư Phụ người ăn chút gì đi đã mấy ngày người không ăn rồi " Mặc Uyên nén đau thương quá độ nói

" con lui ra đi ta không ăn không chết được đâu đừng tới làm phiền ta " Mặc Uyên cũng biết đồ đệ sẽ rất đau lòng và thấy vọng vì có một sư phụ chỉ vì tình cảm nam nữ thường tình mà từ một chiến thần người người kính trọng lại trở nên nhớt nhác tiều tụy như vậy. Dập đầu vừa định lui ra Đại đồ đệ lại nghe tiếng sư phụ hỏi vọng ra

" Có phải con rất thất vọng về ta không?" Đại đồ đệ ( ai biết tên thì nhắc hộ ta cái. Ta không nhớ nổi. Cmt nhắc để chap sau ta gọi tên cho dễ ) ngồi xuống tựa vào cửa đối lưng vào trong

" sư phụ người dù sau này có ra sai đi chăng nữa vẫn sẽ là sư phụ mà con kính trọng nhất. Con chắc chắn rằng không chỉ mình con mà trên dưới Côn Luân đề như vậy người vẫn là ánh sáng vẫn là người chúng con tin tưởng yêu thương nhất " Mặc Uyên nói không cảm động là gạt người. Mặc Uyên cười nố vọng ra âm thanh nhỏ vô cùng

" Đa tạ con " đại đồ đệ lắm thở dài nói

" Con cũng đã từng yêu và con cũng đã đau khổ một thời gian rất dài con tưởng chừng mình đã không sống nổi qua thời gian đó " Mặc Uyên đi lại gần cửa ngồi xuống lưng dựa vào cửa. 2 bóng lưng tựa vào nhau qua 1 lớp cửa rồi lại cùng 1 nỗi đau vì tình mà đau mà khổ tâm.

" Khi đó con 19 tuổi con đã đem lòng yêu một cô nương ở Ngọc thủy Long Sư Phụ người hẳn biết đến công chúa San Thản của Ngọc Thủy tộc, nàng xinh đẹp hiền thục nhưng nàng lại đoản mệnh đã mất trong khi vừa 18 tuổi. Lúc đó khi con nghe tin con lại đang ở Chu Bắc đóng quân dẹp lại bộ tộc nổi loạn con ở xa không về đưa nàng đoạn cuối con tưởng chừng con đã chết khi đó. Đau khổ dằn vặt không được nhìn nàng lần cuối khi đó con chỉ muốn bỏ tất cả mà quay về với nàng nhưng con lại không thể thân là hoàng tử của Bắc Hải thân là 1 đại tướng đang trấn giữ " Mặc Uyên vỗ nhẹ vào cánh cửa như an ủi. Đại đồ đệ đôi mắt đỏ hoe khi nhớ đến ký ức cùng nàng vui vẻ dạo chơi hết chỗ này đến chỗ kia.

" khi đó cách ngày thành thân 1 tháng " Mặc Uyên ngừng động tác vỗ cửa trầm xuống lại nói

" Công chúa San Thản đã nhập niết bàn về miền cực lạc phụng sự dưới chân Phật tổ rồi " Đại đồ đệ cười vừa vui vừa buồn

" đồ nhi biết cũng rất vui cho nàng. Nàng khi còn sống rất hướng Phật nàng là công chúa chưa hề sát sinh không kiêu ngạo lại giúp đỡ không biết bao nhiêu người con rất vui cho nàng " Mặc uyên cười khổ nắm chặt tay thành quyền.

San Thản công chúa còn được nhập Niết Bàn về miền cực lạc còn Phàm sinh của hắn lại cứu không biết bao nhiêu con dân thế lại tiêu tán nguyên thân hóa vũ không sự cô độc. Mặc Uyên lại trách bản thân mà để nàng phải hi sinh.

" Sư Phụ người ở đây đau khổ sao không tìm cách khôi phục nguyên thần của muội ấy đi ?" Mặc Uyên biết chứ nhưng hắn lại không cảm nhận được nguyên thân của Phàm sinh cũng chắng có ghi chép nào có thể khôi phục nguyên thần khi bị tiêu tán cả.

" Đông Hoa Đế quân cùng Chiết Nhan Thượng Thần đã đến đây nhưng chỉ bố qua loa với con rằng. 2 ngày nữa họ sẽ tới sẽ mang 1 tin vui đến cho người con nghĩ họ đã tìm ra cách rồi " Đại đồ đệ đang nói dối thật ra hắn chỉ biết họ có tới nhưng chuyện tin vui hay tin buồn là hắn muốn Mặc Uyên ôn hòa ăn uống điều khí trở lại. Hắn cũng biết tội nói dối sư phụ là tội lớn nhưng hắn bằng lòng chấp nhận chỉ vì người là sư phụ hắn có công ơn dạy dỗ nuôi dưỡng rèn giũa hắn trưởng thành. Nói ra không vó sư phụ sẽ không có hắn của ngày hôm nay được bao người kính trọng.

---------

Ta viết ngược mà ta cứ tưởng viết hài :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com