Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Mặc Uyên mở đôi mắt ra ngồi dạy nhíu mày nhìn xung quanh mình rồi lại đưa tay lên nắm chặt rồi lại thả lỏng hẳn là Đông Hoa đã phong ấn pháp thuật của hắn lại. Mặc Uyên đi xung quanh xem xét hắn đang ở một cái hang nhỏ trong núi xung quanh có rất nhiều thảo dược và nhân gian rất quý những thảo dược này. Mặc Uyên gật đầu thầm nghĩ có thể dùng số thuốc này để giúp nhiều người dân ở đây sẵn tiện hắn có thể thăm dò xem Phàm Sinh đang ở đâu. Mặc Uyên nghĩ xong liền hái một nắm thuốc rồi đi xuống trấn đúng như Mặc Uyên nghĩ người dân ở đây đang bị bệnh còn là dạng bệnh truyền nhiễm Mặc Uyên cẩn thận dùng tay áo che mặt rồi đi đến bên một người phụ nữ đang nổi mẫn đỏ kia

" có phải cô nương đang rát ngứa và còn rát ở những vết đỏ này không?" Cô nương kia gật đầu vội hỏi

" tiên sinh có phải thầy lang?" Mặc Uyên lắc đầu
" ta không phải thầy lang nhưng ta biết chữa loại bệnh cô gặp phải " Mặc Uyên nhìn quanh rồi nói

" cô theo ta qua đây ta giúp cô xem xét " cô nương ấy theo chân Mặc Uyên qua bên một góc phố. Mặc Uyên lấy những thảo dược hái được vò lại với nhau rồi vắt cho hết nước của cây cẩn thận đắp lên những vết đỏ ấy. Một lát sau cô nương ấy đã bắt đầu nóng ở vết đỏ

" tiên sinh sao ta lại có cảm giác nóng rát hơn lúc nãy có phải ngài nhầm không?" Mặc Uyên lắc đầu chậm rãi nói 

" cô đã bị trúng độc bởi 1 loại cây có tên La Mạn, trên cây La Mạn có một loại sâu kịch độc trên người chúng sẽ làm cô nóng rát ngứa ngáy một thời gian sâu cô sẽ bị loại độc này lại đông máu ở những vết đỏ sau là sưng táy và máu không thể truyền để sẽ gây ra tê liệt và cô sẽ chết trong tình trạng bị đông cứng. Có phải ở đây từng xảy ra trường hợp này không?" Cô nương kia cảm động ngước mắt nhìn về ân nhân gật mạnh đầu

" đúng vậy tiên sinh ngài nói rất đúng ở đây đã chết hàng trăm người như vậy " Mặc Uyên thu dọn rồi nói

" loại độc này như dịch bệnh sẽ lan truyền sau khi đắp thuốc trong vòng 2 ngày cô không được tắm cô phải chịu sự nóng rát này 2 ngày qua 2 ngày sẽ ổn và khi ra đường cô nhớ cẩn thận. Không có gì nữa ta phải đi xem những người khác " Cô Nương kia đang nhớ lại lời của Mặc Uyên dặn thì nghe phía sau có người lên tiếng

" giỏi lắm quả là một tiên nhân xuống cứu giúp bá tính " Mặc Uyên ngước lên nhìn thì ra là một phú ông nhìn mặt phúc hậu đang cười nói, ông ta bước xuống đứng trước Mặc Uyên nói

" tiên sinh mong ngài dừng bước ta từng đi tìm rất nhiều thầy lang giỏi nhưng vẫn không chữa hết cho dân ở đây ta mong ngài dừng bước cứu lấy những người dân nơi đây " Mặc Uyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý

" ta sẽ giúp ngài nhưng ta cần một số người theo ta lên núi hái thảo dược " ông ta bèn nói

" ta sẽ hỗ trợ ngài hết những gì ta có. Cho hỏi cao danh quy tánh " Mặc Uyên ưu nhã hơi cúi người xem như chào hỏi

" ta họ Mặc tên Sinh tự Huyền Sinh " Ông ta cười như được cứu vui mừng nói

" Huyền Sinh tiên sinh ta là Nhã Lưu " Mặc Uyên gật đầu nhìn lên trời thấy trờ cũng gần xế chiều liền thúc Nhã Lưu

" Nhã tiên sinh trời gật chiều ta muốn lên núi hái để mai có kịp thuốc để phát cho mọi người tránh để thời gian kéo dài làm hại thêm sinh mạng " Nhã Lưu gật đầu nói với người nô

" vào kêu thêm 20 người thêm Huyền Sinh tiên sinh đi hái thuốc " người nô vào trong kêu thêm người ra Mặc Uyên lại dặn dò

" bảo họ mặc y phục kín đáo chỉ để lộ cặp mắt " Nhã Lưu vừa nảy có nghe Mặc Uyên nói trên đó có loại sâu độc trên cây La Mạn nên cũng hiểu liền dặn mặc thêm y phục.

Mặc Uyên cùng những người nô tiếng lên núi hái thảo dược họ đi xuyên suốt trong đêm.

" mọi người dùng vải quấn tay bắt thêm cho ta những con sâu có trên những cây La Mạn này " người nô có vẻ sợ khi chạm vào Mặc Uyên liền nói

" sâu này chỉ độc với ta khi chạm trực tiếp đó là lý do ta kêu mọi người mặc y phục kính vào bao vải quanh ta không phải sợ ta trị được nó " họ yên tâm bắt những con sâu đó cho vào trong bao nhỏ. Bọn sâu cứ lúc nhúc nhìn mà sợ đó là những người nô nói với nhau.

" Huyền Sinh tiên sinh bên này có cây nấm phát sáng chúng ta có hái không?" Mặc Uyên đi qua chỗ người nô đó dùng vải nhổ cây nấm đó lên nhìn một chút liền gật đầu khen người nô kia

" hay lắm đây là Linh Họa đây là một thảo dược quý nó cũng có độc nhưng khi ta biết cách chế thành thuốc thì nó chữa được rất nhiều bệnh sẽ rất có ích mọi người cũng bao vải mà hái cẩn thận nó gây độc gặp thì hái ta sẽ cần dùng cho sau này lúc chữa bệnh " Mặc Uyên cho nấm vào bao lại nhìn xung quanh trời sập tối đông người thì có đông những thú dữ cũng sẽ rất nhiều e là nguy hiểm cho mọi người nếu tiếp tục như vậy liền hỏi người nô bên cạnh

" Mọi người có đem theo lương thực không?" Mọi người đều gật đầu

" trời sập tối tiếp tục sẽ nguy hiểm lắm ra biết bên đây có một cái gang nhỏ mọi người qua đó nghĩ ngơi sáng mai chúng ta về trấn " mọi người theo chân Mặc Uyên qua cái hang nhỏ đang đi thì Mặc Uyên nhạy bén khựng lại ra hiệu mọi người im lặng dụi tắt hết đuốc rồi im lặng ngồi xuống. Mặc Uyên nhỏm dạy đưa mắt nhìn về hướng xa kia .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com