Thật tình sr mọi người 🤣 tui đi thăm bác sĩ 1 time hơi dài. Giờ bắt đầu viết lại nè. Dạo này về dưỡng sức nên sẽ thường xuyên hơn 1 ngày 1 chương có khi sung sung là 1 ngày mấy chương 🥰
Vào nha ----------------
Trời tờ mờ sáng Mặc Uyên lay người bên cạnh đang ngủ say sưa
" trời sáng rồi gọi mọi người về thôi kẻo không kịp về làm thuốc " người nô bên cạnh đứng lên dụi dụi mắt rồi lớn tiếng gọi
" tỉnh dậy đi về thôi " mấy người nô bên cạnh nghe thấy cứ cựa quậy nhanh chóng tỉnh giấc vai lớn vai nhỏ xách giỏ thuốc nối bước theo chân Mặc Uyên xuống núi. Do còn say ngủ nên có vẻ tốc độ di chuyển chậm lại hơn giờ thìn mới về tới phủ.
Nhã Lưu đã đứng bên ngoài lo lắng đi đi lại lại
" không biết tối qua bọn họ thế nào mãi giờ này vẫn chưa về ?" Đột nhiên ông ta thấy đoàn người liền mừng rỡ chạy về phía đó rồi nói
" Huyền Sinh tiên sinh ngài về rồi ta còn đang lo lắng đêm qua mọi người ở trong rừng " Mặc Uyên lắc đầu ra hiệu mọi người mang thuốc vào trong
" mau đem thuốc vào trong đi nhanh tay rửa cho sạch sau đó đem đi phơi đi " Nhã Lưu cũng vội nói
" các ngươi đi cả đêm mau vào trong tắm rửa nghỉ ngơi để cho những người khác làm thay đi " Mặc Uyên có chút bất ngờ bình thường phủ người khác sẽ bảo làm gấp nhưng Nhã Lưu ông ta lại kêu những người đi trong rừng đêm qua đi nghỉ ngơi để họ lấy lại sức quả thật là người thương dân như con.
Mặc Uyên thầm khen cho Nhã Lưu có đức có lòng rồi Nhã Lưu quay qua khom người làm động tác mời
" Huyền Sinh tiên sinh ngài cũng vào trong nghỉ ngơi rồi ra dùng bữa đi việc phơi thuốc cứ để ta trông coi ngài cũng trong rừng cả đêm rồi " Mặc Uyên có chút mệt mỏi với thân thể người phàm này đêm qua hắn đã phải thức cả đêm trong coi cho mọi người hôm nay cơ thể mệt đi đáng kể liền gật đầu. Theo lối Nhã Lưu đi thì rẻ vào một gian viện rất yên tĩnh lại có cây cối xanh thích hợp tịnh dưỡng.
Đi ngang qua gian phòng Mặc Uyên nhìn thấy đứa bé gái ngồi trên ghế đôi mắt u buồn nhìn về phía lồng chim. Mặc Uyên dừng bước Nhã Lưu cảm thấy cũng dừng bước nhìn theo ánh mắt của Mặc Uyên thì tỏ bày
" đó là cháu gái ta tên là Nhã Linh ba mẹ nó mất trong trận đại dịch khi đi qua thành Khôi Đô buôn vải từ khi ba mẹ mất nó từ một đứa cháu gái nghịch ngợm đáng yêu lại trở nên ít nói xa lánh mọi người " Nhã Lưu buồn rầu lắc đầu thở dài ông có mỗi đứa cháu gái này.
Mặc Uyên tiến đến gần nhìn vào đôi mất đó Mặc Uyên sửng sốt trong lòng thôi thúc một cảm giác đó là Phàm Sinh của hắn. Đôi mắt to thuần khiết đó đúng rồi là Phàm Sinh, Mặc Uyên đã cố kiềm nén cảm xúc đi tới trước mặt cô bé nói
" Con đang làm gì vậy?" Nhã Linh ngước đôi mắt to lên nhìn Mặc Uyên chậm rãi sau mới trả lời
" Con chim kia thật đáng thương " Mặc Uyên nhìn cái lồng chim
" con có muốn thả nó về với bầu trời không?" Nhã Linh gật đầu rồi lại lắc đầu
" Có nhưng thả rồi nó sẽ không về nữa như ba mẹ vậy sẽ không về nữa " Nhã Linh bật khóc nức nở Nhã Lưu định đưa tay bế nhưng Nhã Linh nhanh chóng né tránh sự động chạm hay tới gần của người khác Nhã Linh lùi về sau.
Mặc Uyên không nở nhìn lại sực nhớ một bài hát Phàm Sinh từng hát cho hắn nghe hắn liền cất tiếng trầm ấm của mình
" mặt trời kia lên cao
Soi rọi cho người nông dân
Ra đồng vào sớm mai.
Gió thổi hiu hiu mát
Ngọn cây lay động nhẹ
Gió thổi qua tóc mai
Bé gái ngoan ngoãn
Đợi chờ cha mẹ về
Họ vẫn bên bé gái
Bé gái ngoan ngoãn
Ở nhà chờ đợi họ về
Cả nhà cùng dùng cơm "
" Thật chứ ?" Nhã Linh thôi khóc lại ngước đôi mắt ngây thơ thuần khiết về Mặc Uyên như chờ đợi câu trả lời đầy hi vọng. Mặc Uyên khụy một gốc dang vòng tay Nhã Linh tiến vào lòng Mặc Uyên. Mặc Uyên vuốt mái tóc dài đen mượt của Nhã Linh dịu dàng nói
" ba mẹ con sẽ không về nhưng họ vẫn sẽ biết con ở đây có vui vẻ hay không? Con có muốn ba mẹ buồn không?" Nhã Linh lắc đầu
" Nhã Linh ngoan ngoan phải thật vui vẻ ba mẹ ở trên trời cũng sẽ vui vẻ theo " Nhã Linh lại thơ ngây hỏi
" ba mẹ con ở trên đó sao?" Mặc Uyên gật đầu
" đúng vậy họ ở trên đó nhìn con đó. Nên con buồn họ sẽ rất buồn con vui họ sẽ vui " Nhã Linh gật đầu thật mạnh sau đó lau tèm lem nước mắt nói
" con sẽ thật vui cho ba mẹ vui nữa " Mặc Uyên xoa đầu bế Nhã Linh trên tay quay qua nói với Nhã Lưu sớm đã xúc động đến rơi lệ nói
" trước giờ ta hành tẩu không thu nhận đồ đệ nhưng Nhã Linh là có duyên khiến ta cảm thấy mến thương nên nay ta thu nhận con bé làm đồ đên nhập sơn môn hạ đi theo chánh phái giúp đỡ lương dân bách tính Lưu gia ông thấy sao?" Nhã Lưu vui mừng đa tạ không ngớt
" Nhã Linh bái được sư phụ là ngài thì là phúc phần 3 đời của nó rồi.mong ngài dài dỗ con bé sau này giúp đỡ bách tính " Mặc Uyên gật đầu sau đó hỏi Nhã Linh
" con có muốn theo ta học đạo không?" Nhã Linh lại thơ ngây hỏi
" theo người ba mẹ con sẽ vui chứ?" Mặc Uyên gật đầu dịu dàng khẽ vén tóc mai lên
" dạ " Mặc Uyên bảo Nhã Lưu sắp xếp 1 phòng kề bên phòng mình cho Nhã Linh cho dễ dạy dỗ học hành. Nhã Lưu đương nhiên hết lòng mong muốn Mặc uyên nhận Nhã Linh làm đồ đệ.
" Dạ thuốc đã phơi khô tiếp theo chúng ta làm gì ?" Người nô kia chạy đến trước mặt Mặc uyên hỏi
" đem tất cả thuốc đi giã cho nhuyễn thành bột " Mặc Uyên phân phó nhiệm vụ rồi vào phòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhã Linh bên ngoài phòng do dự sau đó đưa mắt len lén nhìn vào trong thấy Mặc uyên đã ngủ liền lẳng lặng trở lại phòng ngồi trên bàn chống tay suy nghĩ.
--------------
Trả ạ 🥰 tặng Huyền với Nhi nè 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com