Chương 8
Đông Hoa Đế Quân mặc áo vào vẫn là áo tím đậm đi về hướng đại sảnh. Tri Hạc thấy nghĩa huynh ra bèn khóc lóc ầm ĩ.
" Quấy đủ chưa?" Tri Hạc híc híc vẻ đáng thương nghẹn ngào không nói nên lời. Đông Hoa trầm mặt lạnh lùng
" Nếu còn đồn thôi tin phu nhân ta thì đừng trách ta vô tình " Tri Hạc cười khinh
" Huynh không sợ mang tiếng là bất nghĩa sao?" Đông Hoa nhíu mày
" Ti Mệnh " Ti Mệnh Tinh Quân phất tay kêu lính lôi Tri Hạc ra ngoài.
Bạch Phượng Cửu lơ bơ đi từ phía sau đến hỏi Đông Hoa.
" Chuyện gì thế?" Đông Hoa cười dịu dàng hôn lên tay nàng.
" Không có gì. Sao nàng không ngủ thêm chút nữa " Bạch Phượng Cửu cười dịu
" Thiếp làm bánh ngọt cho chàng "
•
Rừng đào mười dặm của Chiết Nhan hôm nay hoa đào nở rộ thật nên thơ. Bạch Chân ngồi dưới gốc cây đào nhăm nhi tách trà trong tay nhàn nhạt lại ung dung.
Cách đó không xa Chiết Nhan cầm một cây trâm ngọc tự tay mình lại từ Hàn Băng đến ngồi xuống.
" Chân Chân " Bạch Chân đang rót trà thì ngước lên. Chiết Nhan đưa cây trâm ra.
" Tặng ngươi " Bạch Chân nhận lấy trâm ngọc bèn thắc mắc
" Sao lại tặng trâm ngọc?" Chiết Nhan nhép miệng đứng lên đi qua ngồi kế Bạch Chân cầm lấy trâm nói
" Người của ta, ta để cho tứ hải bát hoang này biết " Rồi cài trâm lên cho Bạch Chân. Chiết Nhan nắm cái eo nhỏ nhỏ của Bạch Chân dính sát vào mình, Bạch Chân ngại ngùng cúi đầu.
Chiết Nhan nâng cổ của bạch Chân ép hắn nhìn mình cười rồi cuối xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia. Bạch Chân bị mút lấy liền khẽ rên thành tiếng, miệng vừa hé thì Chiết Nhan đã tấn công đưa lưỡi của mình vào khoáy đảo cùng hắn.
Hai người quyện vào nhau, nụ hôn sâu sắc kia làm Bạch Chân yên tâm và dám tin tưởng Chiết Nhan là thật lòng với mình.
Chiết Nhan quyến luyến rời môi Bạch Chân để đầu hắn tựa vào lòng mình.
" Chân chân, ta yêu đệ " Bạch Chân khẽ cọ cọ đầu trong lòng ngực hắn.
" Ân, ta cũng vậy "
•
Ở đâu đó trên một vùng vực thẳm sâu kia có một đôi mắt sáng quắc đỏ như lửa nhăm nhe gầm gừ.
" Ta đợi ngày này hai vạn năm rồi " Tiếng khàn khàn chứa đầy thù hận cười như điên dại hứa về phía Thanh Khâu mà chạy tới. Thân hình to lớn chạy trong đêm làm bao thú rừng dậy sấm.
•
Đông Hoa dùng bữa sáng xong thì Lão Thiên Đế nói có chuyện nên mời vào Đại Điện.
" Ta đi một chút sẽ về, nàng ở cung đợi ta nhé " Đông Hoa dịu dàng nắm tay nàng xoa xoa
" Ân! Chàng về sớm " Đông Hoa đứng lên chưa nở đi cuối xuống hôn lên má nàng khuôn mặt hờn dỗi như đứa trẻ
" Hay nàng đi cùng ta đi " Bạch Phượng Cửu cũng chẳng làm gì Ti Mệnh qua bên chỗ Nguyệt Lão xem dây tơ rồi. Nàng hỏi lại
" Chàng bàn chính sự ta làm sao theo được " Đông Hoa nắm tay nàng
" Giờ nàng là Đế Hậu, đi lên đó xong ta đưa nàng về Thanh Khâu giải quyết chuyện bên đó cũng nên đi thăm Nhạt Phụ Nhạt Mẫu rồi " Bạch Phượng Cự vui mừng hưng phấn
" Đi thôi " Rồi hai người nắm tay nhau ra khỏi Thái Thần Cung.
Vào Đại Điện Đông Hoa nắm tay dắt Phượng Cửu đi giữ 4 hàng tiên quân tiên nhận đi lên chỗ cái ghế dài đã chuẩn bị sẵn dìu nàng ngồi xuống.
Phượng Cửu nhìn xung quanh e thẹn đỏ mặt cúi đầu, Đông Hoa nâng cằm nàng bật cười nói nhỏ
" Có ta ở đây " . Lão Thiên Đế vuốt râu cười nói
" Thật hiếm khi Đế Quân dẫn theo người nhà đế tham nghị đại sự " Đông Hoa đáp trả đâu có chậm nhịp
" Nàng với ta là một, có ý kiến gì sao?" Lão Thiên Đế thôi không nói đến nữa chuyển qua vẻ nghiêm trọng nố với mọi người.
" Ta mời mọi người đến là hiện tại Pháp Linh Chi Quang đã bị cướp mất " Đế Quân ngồi chống tay nhìn nàng cười ánh mặt xa xăm trầm tư hơn.
" Đã điều tra hành tung của Ma tộc chưa?" Thiên Đế nói
" Đã tra rồi rất bình thường "
" Vậy chỉ có khả năng..... "
-------++ đôi lời tác giả ++--------
Bắt đầu hành động rồi. Sẽ hồi hộp không kém nha.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Hẹn gặp lại vào chương sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com