Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Ngày 29 tháng 7 năm 2030.
____________________

" À! Chị đây rồi em chờ chị mãi đó!? " _Ryn

" Ai bảo em chờ chị đâu.. Em thừa biết chị hay đi học trễ còn gì.. Cứ lầm lì mà đợi thôi.. " _Juliet

" Em mà không đợi chị hay la chị kiểu đấy thì kiểu gì chị cũng không dậy nổi đâu!!

Còn bây giờ thì nhanh chân lên. Trường sắp đóng cổng rồi đó chị hai??   " _Ryn

Vâng, đấy là những lời mà hai chị em tôi thường xuyên nói, tôi cũng không có gì lạ với việc này vì nó diễn ra rất nhiều lần trong tuần trong tháng và cả trong năm rồi

Dù tôi là chị của con bé Ryn, nhưng tôi và em nó gần như không giống nhau về mặt tính cách. Tôi thì thuộc kiểu người khá chậm chạp và rất hay ngủ, nhưng bù lại thì em tôi lại rất nhanh nhẹn thông minh và có khuôn mặt mang vẻ đẹp thanh tú cũng rất dễ thương nữa. Tôi nghĩ hai chị em tôi chỉ giống nhau về khuôn mặt thôi

Còn về việc tôi hay đi học trễ, không phải là vì tôi vô trách nhiệm hay ghét việc học hay gì cả. Chỉ vì mỗi lần đi chung với em gái tôi thì chúng nó lại bắt đầu xỉa xói về tôi, nói rằng tôi không bằng cả một góc của con bé, nhưng dù sao thì tôi cũng đã quá quen với mấy lời bàn tán đó rồi, học trong môi trường không mấy lành mạnh này làm tôi ngày càng chán ghét hơn. Tôi chỉ muốn đi học trễ để vào lớp học, học xong rồi về thôi
______________________

" Reng ... Reng ... Reng ... "

" Đau đầu quá.. Nhà trường không có cái chuông nào tiếng reo bé hơn à.. Cứ như chuông báo cháy.. " _Juliet

" Ting! Ting! "

" Hửm? Con bé nhắn gì đây?.. " _Juliet

                  Cuộc trò chuyện

Nhóc ác
Chị về trước đi. Em có
hẹn với bạn, tí em về
sau nhóo

Juliet
Lại đi đâu? Biết mấy giờ
rồi không?

Nhóc ác
Em biết mà nhưng em lỡ
hẹn bạn mất rồi. Em sẽ về
sớm
À hay là em về rồi em mua
đồ ăn cho chị nhé?

Juliet
Vậy cũng được. Nhớ về sớm
đấy

Nhóc ác đã thả tim tin nhắn của bạn
_____________________

" Suốt ngày cứ đi chơi, quản không nổi luôn mà.. " _Juliet

Tôi thở dài một tiếng rồi đi một hơi về nhà. Dù sao nhà tôi cũng gần nên không tốn sức mấy với lại nhà cũng sạch bong rồi không cần phải dọn lại nữa. Khoẻ

Tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và lại phải đi ra ngoài vào ban đêm thế này để mua đồ ăn cho hôm nay và cả tuần này nữa, ở nhà thì toàn tôi nấu còn tôi không nấu thì em tôi lại phải ăn đồ ngoài nhưng như vậy thì không tốt lắm ... Nếu mà mẹ biết tôi cho nhỏ ăn đồ ngoài thì kiểu gì cũng mắng tôi cho mà xem, nên hôm nay mới có cảnh Juliet đi mua đồ ăn bỏ tủ đây
______________________

Đi được tầm 15 phút thì tôi cũng đã tới nơi, một siêu thị nhỏ gần nhà tôi

" Đồ ăn không được tươi lắm ha.. " _Juliet

Nhìn vào thứ đồ ăn tôi cầm trên tay thì tôi lại càng chán và bực bội hơn khá nhiều. Vì vốn đồ ăn vào buổi sáng sẽ tươi hơn thay vì buổi tối, nhưng cũng đành phải mua về để nấu thôi.. Giờ cũng gần đến giờ ngủ của tôi rồi cũng phải nhanh chân mà về

" Chị thu ngân ơi.. Tính dùm em đống này với ạ.. " _Juliet 

" Tổng cộng của em là 460 nghìn nhé

Mà.. Nay con bé Ryn không đi với em sao? Bình thường chị thấy hai em hay đi chung mà " _Thu ngân

" Con bé đi chơi rồi chị ạ.. Cứ đi suốt.. Em quản cũng không được

Mà thôi em về nhé, khá trễ rồi. Mốt gặp chị sau " _Juliet

" Nhớ đi đường cẩn thận đấy " _Thu ngân

Tôi gật đầu nhẹ rồi quay đi ra ngoài và bắt đầu đi về nhà, mà cũng không hẳn là tôi về nhà. Tôi có ghé sang một ngôi chợ gần đó để ăn và dạo chơi một chút vì giờ em tôi cũng chưa về nên không sao, tôi có thể giải trí ở đây một lát

" Cho cháu một tô mỳ cay cấp 2 nhé!

Bán cháu một vé chơi lô tô

Bán cháu cái móc khoá này với

Cho cháu một phần bánh ngọt này nhé

Bán cháu ly nước này đi

Bán cháu một vé chơi trò này đi

Bán cháu cái áo này đi, có giảm giá không? Không giảm cháu mua chỗ khác đấy " _Juliet

Giải trí một lát của tôi là vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ

" Ồ 10 giờ rồi.. Thôi chết.. Về lẹ thôi " _Juliet

Đúng là khuyua rồi, nhưng vẫn còn khá nhiều người đi lại quanh đây nên tôi không sợ lắm. Chứ nếu vắng tanh thì tôi nghĩ tôi sẽ ở lại chợ để ngủ qua đêm với mấy cô bán rau ở đấy

Trong lúc đi về thì lại mắc chuyện xui rủi, trời lại mưa rất lớn làm tôi phải kiếm một cái mái hiên nhỏ để trốn vào trú mưa. Nhưng trùng hợp làm sao, lại có cả đám con trai cũng ở núp ở đấy để trú mưa giống tôi, người tôi cũng ướt gần như nửa người rồi, nếu trời không mau hết mưa thì kiểu gì mai tôi cũng bệnh cho mà xem

Tôi nhìn qua đám đông bên kia thì thấy một bóng dáng quen thuộc mà còn rất ruột thịt, đó là nhỏ em tôi. Tôi không giấu nổi sự bực bội với Ryn vì giờ này đáng lẽ con bé đã phải ở nhà chứ không phải đi chung với đám con trai này

" À.. Hoá ra là em ở đây Ryn " _Juliet vừa nói vừa đi lại nhéo tai con bé lì lợm này

" A.. a.. a.. C-chị hai.. " _Ryn

" A-anh ơi.. bới em chuyến này.. Chuyến sau em tự bới.. " _Ryn 

" Juliet có gì từ từ nói em.. Con bé còn nhỏ mà.. Ha? " _Hyun

" Đó là cái cớ duy nhất mà anh bày ra cho nó à..? Tôi vốn không biết anh là ai, nhưng chắc là con bé nó quen anh

Đối với nó có thể anh là một người anh mà con bé thân thiết, nhưng đối với tôi anh chỉ là người dưng thôi.. Anh không có quyền bắt tôi phải- "_Juliet

Chưa nói được hết câu thì con bé đã chạy tới ôm tôi tới tấp và miệng không ngừng nói xin lỗi

" C-chị ơi e-em xin lỗi mà.. Chị đừng giận nữa.. " _Ryn

Tôi im lặng một chút nhìn con bé và đám người đằng sau với ánh mắt không mấy vui vẻ của mình. Tôi thở dài một tiếng rồi lên tiếng nói, trong giọng nói tôi dù đã hạ xuống nhưng vẫn có chút trách móc ở trong lời nói

" Đây là lần cuối nhé.. Chị cũng mệt rồi.. Đừng làm chị lo lắng..

Và cũng cho tôi xin lỗi mấy anh vì có chút lớn tiếng.. Tôi không cố ý.. " _Juliet

" K-không sao, dù sao thì một phần cũng do bọn tôi không dẫn con bé về sớm.. Do bọn tôi ham chơi quá.. " _Hyun

Tôi gật đầu nhẹ

" Mà trời lạnh thế này sao chị mặc áo hở một bên vai vậy.. Mà chị đã uống thuốc chưa? " _Ryn

" Hả.. Thuốc gì c- " _Juliet

Chưa nói hết câu tôi đã lăn đùng ra ngủ rồi. Đây không phải là chuyện quá ngẫu nhiên đối với Ryn con bé đã quá quen với việc tôi hay đột ngột lăn ra ngủ rồi

" Sao cô ta lăn ra ngủ rồi nãy vừa hùng hủ lắm cơ mà?

Đúng là chỉ được cái mồm " _Reaf

" Không phải đâu.. Chị em bị một căn bệnh là không kiểm soát được giấc ngủ nên thường xuyên lăn đùng ra ngủ một cách đột ngột như thế.. " _Ryn

" Ra vậy. Mà giờ cũng khuyua lắm rồi mà chỗ này cách nhà em khá xa đấy.. Em muốn ở lại chỗ bọn anh không?

Dù nó hơi chật hẹp một chút.. Nhưng vẫn sẽ có phòng riêng cho em và cả chị em. Em thấy sao? " _Hyun

" Vậy thì tốt quá ạ! Em cảm ơn!! " _Ryn

Thế là con bé đã cõng tôi đến nơi mà Hyun nói. Ngủ nhờ một đêm vì đêm nay mưa to quá và nhà hai chị em tôi thì ở một quãng khá xa và trời cũng rất khuyua nên việc về nhà sẽ khá nguy hiểm, nên bọn tôi đành phải ở nhờ chỗ của bọn Hyun

End.
_____________________

Giải thích một chút về bệnh không kiểm soát được giấc ngủ

Hay còn được gọi là cơn ngủ đột ngột. Người mắc phải sẽ không thể hoàn toàn kiểm soát được giấc ngủ của mình, có thể rơi vào tình trạng ngủ khi đang nói chuyện hoặc đang làm một thứ gì đấy

Và cả mất kiểm soát cơ bắp. Người mắc phải sẽ mất trương lực cơ đột ngột làm mí mắt sụp xuống hoàn toàn vì đây là triệu chứng ngủ rũ loại 1 và khó có thể mở được khi người mắc phải có cảm xúc mạnh như tức giận hoặc cười

Còn về việc mình thêm chi tiết uống thuốc để kiểm soát được giấc ngủ và tránh tình trạng ngủ gật là hoàn toàn có ngoài đời nhưng bệnh này vẫn chưa có cách chữa trị hoàn toàn

Các bạn độc giả có thể tìm hiểu sâu hơn trên Google nhé

Truyện mình lấy cảm hứng từ bộ anime Wind Breaker và một bộ phim bên Thái là DeathLine

                  - Kitty Nguyễn -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #juliet#ryn