Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

hi, mình là Rosie. mình sẽ kể cho các bạn về mình của 5 năm trước nhé!
5 năm trước mình chưa gặp BTS mình là người như thế nào?
BTS đã khiến mình thay đổi nhiều như thế nào trong 5 năm?
tình cảm của mình dành cho người con trai ấy là ít hay nhiều? ít như thế nào nhiều như thế nào?

------- 5 năm trước -------
xin chào, mình là Rosie, 10 tuổi.

Vào một ngày mình đến lớp với một tâm trạng không khá ổn cho lắm. Có một người bạn cùng lớp bước đến hỏi mình:
- Sao mày lại làm lơ tao? Tao nói mày không nghe gì hết sao? Bị điếc hả?
Các bạn biết không, cái người bạn ấy chính là cái bạn mình hết sức tin tưởng. Chuyện gì mình cũng nói với người bạn ấy. vậy mà chỉ một lời nói đồn thổi của các bạn trong lớp mà bạn ấy đến trước mặt và nói với mình những lời nói đó đấy! Bạn ấy không đợi mình trả lời mà tát mình một cái...
Chính từ cái tát ấy mình quyết định sẽ không bao giờ làm bạn với bạn ấy nữa. Nhưng bạn ấy là cán bộ trong lớp, là người được mọi người tin tưởng, giống đại ca trong lớp ý. Trong lớp ai cũng sợ bạn ấy cả, nếu mình không xin lỗi hay làm lành với bạn ấy thì mình không có ai chơi cùng. Nhiều lần mình đã định nói chuyện với cô nhưng khi mình nói cô lại làm lơ chuyện đó đi, cô thấy đấy là chuyện trẻ con, giận nhau tý lại làm lành ý mà. Trong suốt 1 tuần liền mình không nói chuyện với ai hay chơi cùng ai cả, lúc nào cũng lủi thủi về một mình. Nhìn thấy các bạn có bạn mình cũng hơi tủi thân một tý nhưng mình vẫn không có ý định làm lành với người bạn ấy.
Hồi lớp 5 mình cũng không có hiền lắm đâu, cũng thuộc dạng đanh đá lắm đấy chứ! Mình lại còn làm bạn với chị đại của lớp nữa nên mình đanh đá lắm luôn. Mình luôn nghĩ bạn ấy sẽ là người mà khi mình rời ngôi trường cấp 1 là người giữ liên lạc với mình, hỏi thăm mình, nhưng mình lầm rồi. Đấy là mình nghĩ thế, giấc mơ đâu có đẹp như mình tưởng đâu ha!

Thế rồi khi mình nghĩ cuộc đời này quá chán rồi, mình không tìm được những thú vui gì nữa, mình không có hứng thú với những cái trò mà trước đây mình thích nhất. Trong nhà người lắng nghe mình nói chuyện, tâm sự nhiều nhất là con Sam - con chó mình nuôi. Mình rất yêu nó , mình yêu Sam lắm. Đến khi mình cảm thấy mình yêu đời hơn, mình vui vẻ hơn trước thì mẹ mình lại đem Sam đi cho mất rồi. Mình nhớ Sam lắm. Sam ngoan lắm, Sam không đòi hỏi mình cho Sam đồ ngon hay món gì đắt tiền hết. Sam nó thương mình lắm, lúc mình buồn Sam dỗ mình, lúc mình mệt Sam làm mình vui hơn. Về đến nhà lại có Sam ra đón mình. Mình nhớ những cái khoảnh khắc đó lắm. Mình thấy hối hận vì mình chăm sóc Sam không được tốt, mình hối hận nhiều lắm. Nếu được gặp Sam để nói lời xin lỗi thì chắc 1000 lần cũng không đủ nữa. Nhưng mình thật sự mong người chủ mới có thể chăm sóc Sam thật tốt thay mình, dù sao thì mình vẫn nợ Sam một lời xin lỗi.
Rosie: "Chị xin lỗi Sam vì đã không chăm sóc em tốt, không bảo vệ em được. Chị thật lòng xin lỗi em rất nhiều. Chị muốn nói chị yêu em và xin lỗi em rất nhiều!"

Xin lỗi vì lại để mọi người cuốn vào trong câu chuyện vừa rồi! Mình biết đến BTS vào 2016.10.18 nhưng đến khi mẹ đưa Sam đi là đến tận 2019 mình mới thật sự quan tâm và để ý đến BTS nhiều hơn. Tất nhiên là trong thời gian từ 2016 đến 2019 mình vẫn có quan tâm đến BTS nhưng mà không nhiều lắm, không phải lúc nào mình cũng cầm điện thoại BTS hay là ngồi đếm từng ngày khi BTS ra MV mới. Ngoài Sam ra thì BTS thật sự là một vị cứu tinh kéo mình ra khỏi bờ vực thẳm. Phải nói đúng hơn là Sam là kéo mình khỏi bờ vực tuyệt vọng, còn BTS là người giúp mình để mình tự bước ra khỏi bóng tối, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. BTS dạy mình phải yêu bản thân mình hơn, dạy mình phải tự tin lên, dạy mình hãy theo đuổi đam mê đừng lùi bước, BTS dạy mình rất nhiều thứ.

Mình là một đứa từ nhỏ rất hiểu chuyện nên mình đôi khi có hơi già dặn so với các bạn cùng chang lứa. Mình nhận biết được nhiều điều trong cuộc sống này không phải lúc nào cùng màu hồng, không đẹp như mình tưởng. Mình biết xã hội ngoài kia nó khốc liệt đến mức nào, nó thật sự rất giống như cuộc chiến vậy. Mình cũng là một đứa rất tự ti về chính mình. Mình tự ti về body mình không có chuẩn như các bạn khác. mình mập hơn, tròn hơn các bạn ấy. Mình không có tự tin để phát biểu trước đám đông, mình không tự tin về khả năng của mình. Mình không muốn làm tâm điểm của các cuộc nói chuyện. Mình luôn luôn né tránh những đám đông ồn ào, mình không thích những ai mắng mình mà cứ mắng đi mắng lại, hay bố mẹ mình mắng mình mà cứ đi thêm mắm thêm muối vào. Có nhiều lần mình thấy mệt mỏi với cuộc sống này quá, mình nghĩ đến tự tử rồi... nhưng BTS luôn xuất hiện vào đúng lúc mình cần, vào những lúc mình thật sự rất cần có người ở bên để chia sẻ với mình. 7 người con trai ấy làm cho mình cười nhiều hơn những lúc mình buồn, đưa ra những lời khuyên bổ ích vào những lúc mình không biết làm gì. Mình yêu 7 chàng trai ấy rất nhiều. Mình biết ơn các anh rất nhiều. Giá như mình biết đến các anh sớm hơn thì bây giờ mình đã không bỏ qua những cơ hội có thể khẳng định được bản thân mình. Khẳng định mình là ai, mình có thể làm được những gì mà mọi người không nghĩ đến. Mình không đi cùng các anh từ lúc các anh bắt đầu, không cùng các anh vượt qua những khó khắn nhưng chắc chắn mình sẽ cùng các anh đi đến hết chặng đường này.

Rosie: đây là những lời chân thành mình nói ra. đó là câu chuyện mà mình đã từng trải. Nếu các bạn thật sự yêu quý thì hãy tiếp tục theo dõi còn nếu bạn không thích thì xin hãy bỏ qua nó. Làm ơn đừng nói ra những điều đau lòng với mình. Đây giống như là quyển nhật kí lưu trữ về BTS của mình, mong các bạn hiểu. Xin cảm ơn rất nhiều!

#rosienguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com