Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Dạy nàng không thể chết đi cùng chàng.


***

Rosi?

Ở giữa trời tuyết còn rơi, màu trắng tinh khiết đó chẳng đủ che mờ mấy vệt đỏ nhàu nhiếc,

cũng chẳng đủ lấp đi hình hài của người nàng rất yêu.

"tên chết dẫm, dậy đi."

Nàng thì thào, nàng mắng, ngồi bệch xuống cạnh thân xác lạnh đã không còn hơi thở nào lóe lên làm hi vọng.

Ồ, nàng đã không thể trông mong.

Dù vậy,

gã của nàng, gã trai của nàng, thật xé lòng khi nàng phải chấp nhận việc Rosi đã chết lạnh, đã nguội ấm, không còn nhịp thở để nàng tranh giành.

Rosinante, gã người yêu nàng, gã chết thật, với nụ cười trên gương mặt ngu ngốc đấy.

Gã còn không thèm gọi tên nàng để chào tạm biệt lần cuối, gã chỉ ngã ra, và không còn thở nữa,

để rồi người yêu gã sẽ gặp gã với thân xác uế màu tím bầm, trái tim gã đã dập,

nàng chỉ nhìn, nàng đã không khóc, hoặc cơn đau quá lớn để nàng buộc mình phải chấp nhận.

"tên chết dẫm."

"anh bỏ em thật à."

Cô gái nhỏ níu lấy bàn tay chai không còn hơi ấm, đan năm ngón tay vào nhau, cảm nhận kĩ càng từng đường vân sần, nàng ước mình đã không để gã đi, nàng ước nàng đã tìm gã sớm hơn một chút.

Nàng đang chứng kiến gì vậy?

Cái chết của tên trai mà nàng hay mặn nồng?

Gã người yêu từng nạt nộ mỗi khi nàng nhắc đến sự ra đi?

Và giờ nhìn xem, gã đi thật, nàng lại không, có trớ trêu không chứ.

Titi vẫn nhớ mùi xà phòng trên áo lông của gã lắm, nàng muốn chui vào lòng và hít hà cái mùi đó một lúc, hoặc rồi nàng sẽ ngủ vùi trong đấy như mấy con vật trú đông.

Nhưng nàng không thể,

gã đầy vị tanh, mùi sắt gỉ, mùi thuốc lá, gã trai nàng yêu không còn nồng hương nắng ngọt, gã trai nàng yêu đang hiện hữu với thể xác mai mọt.

Khốn thay, nước mắt nàng không rơi,

nàng tự hỏi vì sao thế?

Dù nàng đau, đau lắm, cổ họng khô và khàn, trong lòng nàng nặng, có gì đó nghẹn ngào nhưng lại không thể tuôn trào.

"Rosi, em yêu anh lắm."

Nàng nhăn nhó, làm nhàu gáu áo rúm ró, bầu trời trong mắt thật to, cơn bão trong đấy đang dày vò.

──anh xin lỗi.

Nàng nhớ gã, về lời xin lỗi hay treo đầu môi, cứ như thể gã luôn sai dù nàng còn chẳng biết vì sao điều gì đó là lỗi của gã trai.

Rosinante luôn hối lỗi rồi dỗ dành tính cách con nhỏ bướng bỉnh này, ôm lấy nàng, hôn môi nàng, cưng chiều nàng.

Gã không mơ màng, không ngó ngàng thứ khác, ánh mắt hung đất chỉ có nàng, một và duy nhất.

Đến nàng còn nhận ra, nàng còn tìm ra cách gã yêu chiều mình, cách gã nhường nhìn và bao dung.

Dù gã cố giấu diếm, thì nàng vẫn thấy thôi, tình yêu của gã, nàng có thể nhìn, chạm, và cảm.

Giác quan đó chỉ dừng lại,

cho đến khi gã không thể tiếp tục để yêu nàng.

"anh bảo anh đợi em lớn."

"anh sẽ nắm tay em vào lễ đường."

Gã đã rất tự tin, thậm chí khi nàng nói nàng không có phụ huynh trong hôn lễ,

Rosi của nàng vẫn cười, cười đến híp mắt, không một chút thắc mắc hay dằn vặt, gã không nín bặt, gã nói:

──anh sẽ làm chú rể, sẽ làm phụ huynh, làm người chứng giám và thừa nhận tất cả của em.

Titi của gã đã nghe lời, dù tính khí không tốt nhưng nàng cũng không bác bỏ lời gã thề non hẹn biển.

Vì nàng tin gã, nàng tin gã làm được, nàng tin gã là bến đỗ cuối cùng, là vì tú tinh mà ông trời chúc phúc.

Nàng thương gã, gã cũng thương nàng.

Tình yêu đó đủ ấm để đốt lên những ngọn nến không bập bênh, đủ để sưởi cho cả đời sau gập ghềnh của nàng ấm.

Mà hiện tại, nàng lại đau quá,

người đã lạnh này là gã trai hứa thề với nàng à,

là cái gã muốn nắm tay nàng trên lễ đường đó sao, cái gã muốn làm minh chứng cho hôn nhân, làm người duy nhất thừa nhận mọi thứ từ một con ả không địa vị, tài năng, quyền thế nào.

Nàng muốn bật khóc,

nhưng mắt chỉ đờ ra khô khốc, nàng nhìn màn tuyết dần lấp kín người mà nàng yêu, lòng tiêu điều.

"em mười tám rồi, em gả cho anh được rồi."

Gã trai vẫn chờ chứ?

Gã có nghe nàng nói không?

Nàng mười tám, nàng đủ tuổi rồi, gã lấy nàng được rồi.

Titi nhoẻn môi,

Hẳn là gã sẽ nhảy cẫng lên và ôm nàng xoay vòng, cười cười như tên ngốc khoe khoang với mấy lão đô đốc rằng: ta có vợ rồi lão già, không phục thì lấy vợ như ta đi!

Người yêu nàng rất ngốc, nhưng nàng không chê, nàng yêu gã, yêu cả điểm ngu ngốc khi ở cùng gã,

gã thế nào nàng thế đó;

ví như hôm nay,

gã chết rồi, nàng sẽ thế.

-Rosinante Donquixote,
mã hải quân [01746], chức vụ trung tá, báo cáo nhiệm vụ thất bại, bồi táng tại North Blue.

Bàn tay nhỏ vuốt ve gò má tên trai, nàng cười hiền, dẫu đôi mắt không trong xanh.

Dẫu loài người lại lần nữa giết chết người nàng yêu, sự lương thiện luôn không thắng nổi quỷ dữ hung hãn,

Rosi thất bại rồi.

"ngoan, ngoan nhé, mình thua rồi, nhưng anh đã thắng việc bảo vệ tương lai."

"và tấm lòng ngay thẳng ở giây phút cuối cùng."

Nàng nhìn gã, nàng không thể tức giận với những sinh mệnh mà gã trai mến yêu, gã của nàng, tia sáng rất đỗi chói chang;

Rosi dạy nàng nhân từ với thế giới lầm than.

Rosi cũng dạy nàng quý trọng chính sinh mạng.

Và chính Rosi, dạy nàng không thể chết đi cùng chàng.

_quan;

quà quốc tế thiếu nhi ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com