Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Anh đã đuổi theo bóng lưng của tất cả mọi người.

***

Titi là con gái.

Nàng có dáng người nhỏ nhắn, cao chỉ một mét sáu mươi, cân nặng đáng báo động ở mức khẩn - ba mươi chín phẩy năm đơn vị đo ki lô gam.

Titi hay thức khuya, nàng có quầng thâm mắt lớn, hay chán ăn dù đồ ăn nàng nấu là cực phẩm.

Nàng là con gái nhưng chẳng giống lắm.

Nàng có xỏ khuyên, Law đã từng thấy, một khuyên lưỡi và sáu khuyên tai.

Nàng cắt tóc ngắn, mái tóc từng dài thướt bị xén đến hơn cổ, nàng không tỉa gọn, nàng để chúng lộn xộn.

Nàng đã mười tám nhưng trông thì không giống.

Người dưới trấn truyền tai nhau nàng chỉ là thiếu nữ mới mười lăm, một đứa nhỏ đáng yêu đáng mến nhưng cực kì nổi loạn.

Titi hay ăn mặc đơn giản, không hở hang, cử chỉ nàng thanh thoát, dịu dàng.

Và mọi người đều chỉ biết nàng là Titi, không gì khác, cũng chẳng thể hơn.

"Titi, đây là em trai cháu sao?"

"vâng ạ, thằng nhóc hay ở nhà nên không có dịp thăm hỏi bác."

Nàng cười, tươi tắn nhưng không nhuộm màu nắng.

Sau khi chuyển đến vài ngày, nàng rất hay nắm tay Law dắt anh xuống trấn mua đồ, nàng bảo anh phải làm quen, phải biết nhỡ ở một mình cần mua gì và giao tiếp với mọi người ra sao.

Nàng chỉ anh rất nhiều, từ quần áo, phụ kiện hàng hải, đao, kiếm, lương thực và bản đồ.

Nàng bảo mai này nếu anh ra khơi anh sẽ rất cần.

Law công nhận, nàng biết rất nhiều, những kiến thức mà không cuốn sách dày cọm nào có thể phân thắng bại cùng.

Nhưng nàng đã không biết điều mà anh băn khoăn.

Anh đã rất sợ hãi và muốn chộp nàng lại gặng hỏi rằng: tại sao em lại một mình?

Anh sẽ một mình?

Bao lâu nữa?

Một hay hai ngày?

Nàng sẽ bỏ anh lại sao? Như cái cách anh rời bỏ gã vậy.

Anh thừa nhận, mình đã đi và không nghoảnh đầu.

Nhưng hiện tại khi nghĩ về lý do nàng rời bỏ anh lại sợ hãi, nội tâm đứa trẻ mười ba tuổi đã nhiều lần đứng giữa sinh tử bị kích động đến mức năm ngày dài trôi qua mà trừ việc trả lời thì anh chẳng có can đảm bắt chuyện với nàng nửa chữ.

Anh cũng muốn tìm kiếm thứ gì đó níu giữ nàng.

Để rồi anh lại nhận ra sự thật tệ hại nhất, rằng anh chẳng biết một chút gì về nàng cả.

Gia đình không, bạn bè không, thân thích không, thậm chí là quê nhà và lý do đằng sau tình trạng cơ thể tồi tệ của nàng.

Law không biết, không một chút nào, vậy anh tự hào mình có thể hữu ích cái gì chứ?

Đầu óc rối rắm, anh còn không thể ngắm nhìn hoàng hôn như mọi khi.

Ở phía biển, màu đỏ sẫm phủ xuống, nhưng anh không còn thấy nó đẹp, anh cũng chẳng hiểu vì sao.

Anh đang nhăn nhó, đang cau có cái gì?

"Trafalgar Law."

"em có nghe chị gọi không?"

Nàng gọi, gọi cả họ cả tên anh, dù không được đầy đủ thì bấy nhiêu đó cũng đủ để nói với anh rằng nàng hiểu rõ anh nhường nào.

"Titi, tại sao mọi người chỉ gọi chị là Titi?"

Anh ngước đầu, dưới chiều tà mái tóc đen cũn cỡn đung đưa, màu đỏ đen xen kẽ nhau, ở khoảnh khắc mặt trời hạ anh mới nhìn kĩ càng làn da trắng nhợt đó.

Nàng không có da thịt hồng hào, nàng nhợt nhạt, y như cách nàng xuất hiện ở hòn đảo này.

"em nói gì lạ thế? Vì tên chị là Titi mà."

Nàng nghiêng đầu, nàng không hiểu điều thằng bé vừa hỏi.

Tại sao nàng chỉ là Titi?

Law thật sự đã khiến nàng hóc búa, nàng không nghĩ một ngày sẽ có người hỏi một điều như thế.

Hoặc do cảm giác như bị bới móc vào điểm đen khiến nàng nhộn nhạo, trái tim nàng xôn xao.

"tên đầy đủ của chị!"

Anh gằn lên, cái nắm tay cũng bị giằng ra, ánh mắt vàng chí chóe, anh không thích việc bản thân chẳng hiểu gì về đối phương,

và tại sao chỉ có Titi hiểu anh?

Anh biết mình thật quá quắc khi hành xử như thế với người anh gọi là "chị". Nhưng anh không còn cách khác, anh muốn mình không phải người thừa, không phải chỉ là hạt mưa giữa trời,

rõ ràng Titi công nhận anh như một người thân.

Vậy lý do gì anh không được phép tìm hiểu nàng?

"đừng tức giận Law, nếu em muốn chị sẽ nói."

"không chỉ tên, em hãy hỏi những gì em muốn."

Nàng vẫn dịu dàng, vẫn nụ cười hiền, vẫn tấm lòng mặc kệ lời xỏ xiên.

Nàng nắm lại bàn tay đã vụt, tay anh rất run còn nàng thì không như thế, nó ấm, nó vẫn bao dung cho đứa trẻ bồng bột, nó làm dịu đi cơn hoảng loạn nhảy múa trong mình.

Nàng lại dắt anh đi, nàng không bỏ anh lại.

"chị, đừng bỏ em."

"đây là lý do em muốn biết tên chị sao?"

Nàng không trách, nàng xoa đầu anh, kéo anh ngồi xuống dưới gốc cây cùng mình.

Nàng đặt giỏ táo mọng đỏ sang một bên, giữ Law trong lòng, thằng bé không nhìn nàng, anh cúi gằm, hai nắm tay siết chặt đống cỏ xanh phía dưới.

Chung quy chỉ là anh sợ nàng rời đi,

vì đó nên anh lỗ mãng, anh nổi loạn, khó chịu với mọi thứ xung quanh và cảnh giác một cách kì lạ.

Kể ra thật buồn cười,

vì nếu nàng có đi thật, thì đó cũng đâu phải điều anh có thể cản ngăn.

Học hành anh làm còn chưa xong thì việc đuổi theo một người trưởng thành có thể rời đi bất cứ lúc nào là hành động khả thi sao?

"Law, chị sẽ không đi đâu cả."

"em à, chị ở đây vì em."

Lời nàng từ tốn, không hỗn độn, nàng ôm lấy anh từ phía sau, lồng ngực nàng vẫn đầy mùi ngọt ngậy, anh có thể nghe được tiếng thình thịch nhè nhẹ đáp vào tai.

"Titi không có họ, cũng như không nơi thuộc về."

"nên nơi nào có em, sẽ là nơi chị về."

Đứa trẻ của sự tàn khốc, anh đã đuổi theo bóng lưng của tất cả mọi người.

Nàng không hi vọng Law sẽ lại đuổi theo nàng, nàng vốn ban đầu đã không bỏ chạy, nàng vẫn nắm, vẫn chưa từng buông tay.

"chị, chị ơi, em, là em nghĩ linh tinh."

"em xin lỗi."

Anh quay đầu, sụt sùi nhưng không khóc, anh ôm nàng, dụi đầu vào hương ngọt ngậy,

nàng ở đây, vẫn ở đây,
thật may.

_quan;

Hình minh họa của Titi, ver tóc ngắn và tóc dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com