Chương 2 : Có phải cậu không?
Dưới ánh đèn khuya lẻn loi hắt qua tấm rèm, chỉ mới chợp mắt cô đã bước sang cột mốc mới của hành trình trưởng thành, Tô Khiết Nghi giành giải ba trong kì thi học sinh giỏi Ngữ Văn, thi đỗ vào trường trung học số 1 trực thuộc Đông Hà. Bà Lục Mỹ Chi hí hửng lắm kiểu như ước mơ đời mẹ được truyền qua con gái ấy.
Cô ngồi cầm cốc cacao nóng hổi ngồi ngoài ban công định ôn lại trọng tâm môn Toán, bởi vì môn Toán không phải sở trường của cô, cho dù điểm môn Văn tuyệt đối thì điểm môn toán vẫn không khá được, vừa ngồi học vừa nhìn ra ngoài đường khiến tâm trí cô lơ lãng và vô thức vẽ lại hình ảnh cậu bé đã gặp vào năm Khiết Nghi còn đang học cấp 1, khuôn mặt điển trai, tuấn tú ấy như đã khắc ghi vào tâm trí cô mặc dù chỉ gặp 1 lần duy nhất.
Bỗng bà Lục Mỹ Chi gõ cửa phòng, Khiết Nghi vội vàng giấu đi bức tranh vẽ và giả vờ chăm chú học Toán.
" Nghi Nghi à, ngày mai con đã chính thức trở thành học sinh cấp 3 rồi, ngày mai bố sẽ đưa con đến trường. Hãy chăm học và mau thích nghi với môi trường mới nhé. Ngủ sớm đi mai còn đi học "
" Vâng ạ " Cô khẽ đáp một tiếng với mẹ với khuôn mặt khá điềm tĩnh và khẽ xoay chiếc bút đang làm toán.
Bà nhẹ nhàng treo sẵn bộ đồng phục chuẩn bị cho ngày mai lên tủ quần áo của Khiết Nghi và đóng cửa lại.
Thật ra Khiết Nghi không thích học và chỉ thích vẽ vời nhưng nhân vật trong các bộ phim anime, nhưng mẹ lại ép cô phải chuyên môn Văn và học thật giỏi để vào trường Trung học Số 1 nhưng cô không hề muốn điều này chút nào bởi vì tỉ lệ học sinh đậu vào trường này rất thấp, chỉ có những người học lực xuất sắc mới có thể đậu vào nên một số bạn bè thân thiết hồi cấp 2 của cô đã thi vào trường khác.
Nhưng may ra thì người bạn thân của Khiết Nghi là An Miêu đã thi đậu vào cùng trường với cô, điều này không còn là nỗi lo sợ vào lớp không quen ai, cả hai đã chơi thân từ khi còn cấp 1 đi đâu cũng có nhau, nói về học lực thì Khiết Nghi giỏi hơn An Miêu về đều các môn trừ môn Tiếng Anh, Khiết Nghi dư điểm để đậu vào trường, còn An Miêu thì vừa đủ điểm không chênh lệch. Vì sợ bạn thân tự ti khi nghĩ bản thân không bằng mình nên Khiết Nghi luôn ủng hộ và động viên các thành tích bạn mình đạt được, cô nhớ lại vào kì thi Tiếng Anh năm trước vì An Miêu nhắc bài cho cô nên xém bị giám thị bắt, vì thế cô luôn thấy An Miêu thật sự rất giỏi và tốt bụng
An Miêu nhắn tin cho Khiết Nghi để bàn về buổi tựu trường ngày mai
" Nghi Nghi, cậu xem bài đăng trên diễn đàn trường mới chưa? "
" Chưa, có gì mới à? " Khiết Nghi vừa ăn snack vừa tò mò chờ tin nhắn của An Miêu
" Mình nghe bảo trường mình sắp có một cậu bạn vừa du học từ Úc về chuyển vào lớp 10a2 là lớp tụi mình "
Khiết Nghi đang nhai bánh thì vội sặc vì thấy tin nhắn nói rằng đi du học Úc
" Vãi, du học Úc luôn à "
" Ừ nghe bảo đẹp trai dã man, bí ẩn lạnh lùng như nam chính ngôn tình luôn, mà hình như là chuyển về sống ở đây "
Khiết Nghi vừa cầm điện thoại vừa cảm thấy phấn khích gõ gõ phím mấy cái
" Bà đây cua trai chắc cậu ta một phát đổ ngay "
Tô Khiết Nghi ôm điện thoại nằm lăn ra giường, chiếc móc treo hình bông tuyết kêu lạch cạch rồi lại nằm ôm gấu bông hình chim cánh cụt lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt được vì nôn nao ngày mai đã trở thành học sinh cấp 3.
Lúc sau Khiết Nghi chợt nhớ ra gì đó rồi lấy chiếc cặp màu trắng xanh có vài chiếc bông tuyết trên đó và soạn tập sách bỏ vào trong, cô lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhật ký và ngồi ghi chép kể về sự nôn nao của bản thân về ngày mai.
Sau đó bức tranh chân dung cậu bé vào ngày tuyết rơi năm ấy được cô vẽ lại bất ngờ bay ra chắn trước quyển nhật ký cô đang ghi, cô cầm lên nhìn và mỉm cười tiếp tục vẽ thêm những nét còn thiếu trên khuôn mặt cậu.
" Người đó có phải là cậu không..? Chúng ta còn cơ hội gặp lại không? Mình còn có thể trả lại 20 tệ mình đã mượn của cậu không?".
Những câu hỏi vu vơ được cô suy nghĩ trong đầu và không có lời giải đáp, càng ngày càng xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.
" Rốt cuộc.. mình còn gặp được cậu không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com