Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai: monica

monica mặc dù không phải là người biết chăm sóc, nhưng ả vẫn rất biết lo lắng cho những đứa em của mình. khi thấy gai bị cảm như vậy, đúng là trong lòng vẫn không thể yên tâm.

buổi tối, khi cái đám giặc jaki đã đi qua thế giới khác để tìm kiếm một thứ gì đó. ả bẽn lẽn bước vào phòng, trên tay là đầy ắp những con gấu bông cỡ nhỏ.

vừa bước vào, monica thấy gai đang ngủ trên giường của jaki, liền nhanh chóng bước đến gần. sau đó nhẹ nhàng đặt những con gấu xung quanh giường "của em".

em nằm lún sâu vào góc giường, chừa lại một khoảng trống rất lớn ở bên cạnh. gai chùm chăn kín cả người, nhưng trông em vẫn có vẻ rất lạnh. bằng chứng là monica thấy đứa nhỏ cứ co người lại, cứ như sắp hóa thành một cục bông tròn rồi cũng nên.

ả cuối cùng cũng không nhịn được mà cười khẽ. nhưng bằng cách nào đấy lại vô tình đánh thức gai.

"ch - chị monica? sao chị lại ở đây?" giọng em khàn đặt, cố gắng nói lớn để ả nghe rõ.

"à, à. chị... ch - chị nghe nói mày bị ốm, nên mới qua đây xem thử thôi..."

ả cảm thấy mặt mình nóng ran, đỏ ửng. trời ạ, bí mật đi thăm người khác mà lại bị người ta phát hiện, đúng là nhục không biết để đâu cho hết.

gai nghe thấy ả nói như vậy thì khẽ bật cười, em đáp lại lời của monica bằng một điệu cười chứa đầy ánh nắng. nhưng điều đó lại càng làm monica cáu bẳn hơn vì ngại.

"nè thằng nhóc, có gì mà cười chị chứ hả?"

"d - dạ không phải đâu chị. em chỉ... cảm thấy vui khi được chị và mọi người quan tâm thôi..."

em luống cuống giải thích, vẻ mặt mệt mỏi nhưng cũng không thể che giấu được sự hạnh phúc trên gương mặt em.

monica thấy đứa nhỏ trước mặt như vậy liền không biết phải làm gì tiếp theo. sau cùng chỉ biết cốc nhẹ một cái giữa trán em, rồi xoa xoa mạnh làm mái tóc đen rối tung lên hết.

ánh mắt chị tự mãn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

"vui vậy sao? lần sau sẽ cho mày nhiều gấu bông hơn nữa, được chứ?"

"gấu bông...? những con gấu trên giường này, chị cho em ạ?"

mặt em ửng đỏ trước cái xoa đầu của monica. tiếp theo đó là liếc nhẹ xuống chiếc giường đã được lắp đầy bằng thú nhồi bông từ khi nào. gai không nhịn được mà rưng rưng nhìn ả, có lẽ khi bị ốm cũng là lúc mà gai chịu bộc lộ nhiều cảm xúc của bản thân hơn.

"chứ mày nghĩ cho ai? đúng là đồ chậm hiểu"

monica trách móc, nhưng sau đó liền chạm tay vào má, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. cả hai đã ở lại, nói chuyện với nhau một chút đến lúc mười giờ. 

trước khi rời khỏi phòng, ả còn lo lắng mà dặn dò em đủ điều.

"nhớ sớm khỏe lại đấy nhé. chị mày không muốn khi đi khám phá cùng nhóm mà lại mất một thành viên đâu, gai à"

"dạ chị, em sẽ cố"

"đắp chăn kín vào đấy. hôm sau mà cảm nặng thêm thì chị giết mày"

phòng tắt đèn, gai ôm lấy con gấu bông rồi trùm kín chăn lại. từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com