1.
Lê Ngọc Minh Hằng là sinh viên năm ba của ngành khoa học cơ bản, cô rất yêu việc học và ngành mà mình đang theo đuổi, Minh Hằng mê chuyện học hành tới nỗi mà suốt ba năm nay cũng không kiếm nổi cho mình một mối quan hệ yêu đương, căn bản là cô không muốn.
Minh Hằng nổi tiếng ở đại học A là một sinh viên ưu tú toàn phần khi có cả tài lẫn sắc, các bạn học nam hay nữ đều muốn kết thân với Minh Hằng và muốn hẹn hò với cô.
Khổ nỗi, Minh Hằng khá lạnh lùng, cô gần như chẳng có bạn bè gì ở môi trường đại học, cũng không có thói quen sau giờ sẽ tụ tập uống rượu như những người khác, mà ngược lại, Minh Hằng trở về nhà và bắt đầu với công trình nghiên cứu nhỏ nhặt của mình.
"Bé heo, mẹ vào được không con?"
Minh Hằng ngưng động tác tay gõ gõ trên bàn phím, kéo headphone trên tai xuống dưới cổ, "dạ được".
Nhận được sự cho phép, người bên ngoài khẽ xoay tay nắm cửa và đẩy ra, mẹ Hằng nghiêng đầu vào trong nhìn thấy đứa con gái độc nhất của mình đang bận rộn với chuyện bài vở và nghiên cứu, đôi mắt bà nặng trĩu rủ xuống. Bà rất thương cô vì từ nhỏ đã phải chứng kiến chuyện ba mẹ không hạnh phúc và không ở cùng nhau, sau này vì phải đi kiếm sống nuôi cả hai mẹ con nên bà cũng ít khi ở nhà. Khi Minh Hằng ở độ tuổi dậy thì, cái độ tuổi nhạy cảm và ương ngạnh vô cùng bà đã nghĩ cô sẽ trái tính trái nết, thay đổi hay thậm chí là sa ngã vì không có ai ở bên dạy bảo và trò chuyện.
Nhưng bà đã nghĩ sai hoàn toàn, Minh Hằng của bà, đứa trẻ của bà là một đứa trẻ ngoan nhất trên đời, ngày đêm chỉ có biết tới chuyện học, chưa một lần phải khiến bà phiền lòng, có chăng, càng lớn cô bé Lê Ngọc Minh Hằng càng ít nói và lạnh lùng hơn, dường như ở giữa hai mẹ con cũng đang có một khoảng cách lớn chưa thể tháo gỡ.
"Vẫn chưa xong hả con?" mẹ Hằng đặt tay lên vai cô, nhưng cô lại khẽ nghiêng người như muốn tránh né.
mẹ Hằng như hiểu được tâm ý nên rụt rè thu hồi tay lại, ở sau lưng bà đưa ra một chiếc lồng sắt nhỏ, bên trong có một tiểu sinh vật đáng yêu. "Bé heo, mẹ nhớ ngày nhỏ con nói thích nuôi mèo, còn nói sau này mẹ con mình chuyển đến chỗ ở rộng hơn một chút sẽ nuôi những hai con, hôm nay mẹ mang con mèo này về tặng cho bé heo của mẹ này, chúc mừng sinh nhật con gái"
Minh Hằng liếc mắt thấy chiếc lồng sắt trên tay mẹ mình, bên trong còn có một con mèo nhị thể cũng đang nhìn vào cô rất kỹ.
Chuyện Minh Hằng yêu thích mèo muốn nuôi mèo đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi, giờ cô chỉ có nghiên cứu và nghiên cứu mà thôi.
Đối mặt với gương mặt đã xuống sắc theo thời gian, nụ cười hiền hậu và đôi mắt hiện lên nét chân thành của mẹ, Minh Hằng có cố cũng không thể không đưa tay đón lấy chiếc lồng sắt kia.
"Cảm ơn mẹ"
Minh Hằng hơi cúi đầu hơi nói nhỏ trong họng, lâu lắm rồi mẹ mới nhớ tới sinh nhật của cô và tặng cho cô một món quà thế này.
Nghe được lời cảm ơn nhỏ nhẹ từ con gái, mẹ Hằng vui đến không kể xiết. Bà nở nụ cười rồi theo thói quen chạm tay lên đỉnh đầu Minh Hằng xoa nhẹ, lần này cô cũng không còn né tránh nữa.
"Mẹ xin lỗi bé heo vì bao nhiêu năm nay đã luôn quên sinh nhật của con, từ giờ sẽ không còn như vậy nữa"
"Vâng, không sao, con cũng lớn rồi mà, chuyện sinh nhật cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao thì...cảm ơn mẹ vì con mèo"
Nói chuyện một hồi, mẹ Hằng nhận được cuộc gọi của người bạn sau đó bà rời khỏi phòng Minh Hằng, đóng cửa lại trả không gian yên tĩnh cho cô.
Minh Hằng cũng tiếp tục nhìn vào máy tính mà làm nốt việc của mình, nhưng lần này cô không sao tập trung nổi khi con mèo ở trong lồng sắt kia cứ sột soạt tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý.
Minh Hằng cũng muốn xem con mèo nhỏ của mình ra làm sao nữa, bèn tạm ngưng việc lại quay sang mở cửa lồng ra, luồn tay vào kéo mèo nhỏ ra bên ngoài.
Chà, nhìn xem này! Không phải con mèo này quá đỗi xinh đẹp quá đỗi đáng yêu rồi hay sao?
Đó là một con mèo nhị thể đen và trắng với đôi tai dựng đứng nhọn hoắt và cặp mắt xanh dương sâu hoắm như hồ nước.
Hai tay Minh Hằng tóm lấy hai chi trước của bé mèo và đưa lên, xem nào, móng vuốt đều đã được cắt tỉa rất gọn gàng và sạch sẽ, dựa vào kích thước nhỏ nhắn Minh Hằng có thể đoán bé mèo nhà mình chỉ mới ba hoặc bốn tháng tuổi và là một bé mèo cái.
Mèo nhỏ này hình như không sợ người nhỉ? Minh Hằng bế em lên, xoa đầu hay nựng cằm em cũng chẳng có lấy một hành động phản kháng nào, ngược lại chỉ giương đôi mắt xanh dương lấp lánh ấy nhìn cô không rời.
Vì gương mặt xinh đẹp của bé mèo nhỏ nên Minh Hằng đã không mất đến một phút để chọn ra một cái tên cho em, cô gọi em là bé Tiên.
Bé Tiên chỉ mới một chút đã quen hơi của Minh Hằng và trở nên thân thiết với chị chủ của mình hơn. Em không ngồi yên nữa, bắt đầu cựa quậy, biết trèo lên vai của Minh Hằng ngồi, biết hít ngửi mùi ở trên người cô rồi, Minh Hằng thấy thế chỉ có thể bật cười nhưng không kém phần bất ngờ. Trần đời lần đầu tiên cô thấy có con mèo nào lại làm quen nhanh như thế này.
Quãng thời gian sau Minh Hằng và bé Tiên thân thiết hơn giống như hai người bạn, cô rất cưng chiều bé mèo nhà mình, đã phải chục năm rồi mẹ Hằng ít khi nào thấy con gái mình cười, vậy mà từ ngày đem bé Tiên về nuôi cô đã cười nhiều hơn trước.
Minh Hằng đã tự tay xây một cái chuồng bằng gỗ cho bé Tiên đặt ở bên ngoài ban công, bên cạnh còn có một cái thùng carton chứa rất nhiều cát để làm chỗ đi vệ sinh cho em.
Bé Tiên rất ngoan và rất quấn Minh Hằng, mỗi ngày sẽ đều đứng ở cửa chờ cô đi học về, chỉ cần nghe thấy bước chân em cũng liền biết đó là chị chủ của mình.
Từ ngày nuôi bé Tiên, Minh Hằng gần như có thêm một công việc một mối bận tâm mới ngoài chuyện học và nghiên cứu ra, cô tự lên mạng tìm hiểu đủ các tips dạy nuôi mèo, các loại đồ ăn mà mèo ăn được hoặc không ăn được.
Nhưng bé Tiên nhà cô thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng mèo không thể ăn được socola, nhưng có một lần khi mẹ Hằng đi công tác nước ngoài về mang theo rất nhiều socola, em ấy đã nhảy lên bàn và cố gắng ăn vụng lấy nó.
Bé Tiên ăn rất tốt, em chẳng ngán bất cứ loại đồ ăn nào, kể cả những món mà con người ăn được còn mèo thì không thể, điều này làm Minh Hằng cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Hôm nay vì trời mưa lớn nên Minh Hằng đã về nhà muộn hơn so với mọi ngày, mở cửa ra không còn thấy bé Tiên ra chào đón mình liên tục vẫy đuôi và kêu "meo meo" nữa, trong lòng cô bất chợt nhói lên cảm giác bất an.
chạy khắp nhà cũng không thấy em đâu, Minh Hằng gọi thế nào cũng không thấy bé mèo của mình kêu lên đáp lại và chạy tới, tìm cả ở trong chuồng hay góc bếp cũng không ra, Minh Hằng mới nghĩ, hay là bé mèo bỏ nhà đi rồi hay không? Trong đầu cô xuất hiện đến cả tá lý do để bé Tiên có thể bỏ đi.
Bất lực, cô trở về phòng định sẽ in ra mấy tấm poster tìm mèo lạc rồi đem đi dán ở mấy chỗ công cộng đông người qua lại. Vừa lật chăn lên đã bắt gặp bé con của mình đang nằm trên giường với tiếng thở gừ gừ gấp gáp, miệng nhỏ liên tục cắn lấy drap giường của cô, dường như em ấy đang khó chịu.
"A, em đây rồi" Minh Hằng thở phào giống như vừa trút được cả tấn gánh nặng trên vai mình xuống, cô vươn tay bế bé mèo của mình lên định sẽ ôm em, vuốt ve và hôn hít một trận nhưng rồi ai mà ngờ được, bé Tiên đột nhiên dãy dụa, tự nhảy ra khỏi tay chủ nhân, phần lông mịn màng thì nhau xù lên, hai tai dựng đứng và miệng thì liên tục phát ra tiếng khè khè đáng sợ.
Minh Hằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bé Tiên nữa, em ấy chưa bao giờ từ chối sự âu yếm từ cô, em ấy rất thích và thoải mái khi được cô vuốt ve và cưng nựng, nhưng hôm nay sao em ấy lại như vậy chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?
Minh Hằng kiên trì lần nữa cố gắng chìa bàn tay trắng hồng của mình ra trước mặt bé mèo với ngụ ý muốn em tiến lại gần và hít ngửi, nhưng lần nữa bé Tiên từ chối sự âu yếm này và còn giương vuốt tặng cho Minh Hằng một nhát cào ở ngay giữa lòng bàn tay.
Minh Hằng dù đau nhưng vẫn giữ một thái độ bình tĩnh, cô không quát mắng bé Tiên của mình, càng không dùng vũ lực với em để đáp trả, chỉ nhẹ nhàng nhìn xuống vết cào đang dần rỉ máu và lại nhìn đến gương mặt hung dữ của em rồi bật cười, "so với những tổn thương trong lòng thì vết cào này có là gì"
Nói xong, cô chủ động đứng dậy đi sơ cứu vết thương, chứng kiến việc bản thân vừa làm đau chủ nhân, giống như con người có cảm xúc, bé Tiên khẽ rủ hai tai xuống, đôi mắt xanh dương không trở nên sắc lạnh nữa, em chậm rãi bò đến dụi đầu mình lên đùi Minh Hằng như để xin lỗi cô.
Minh Hằng dĩ nhiên sẽ không trách em, càng không chấp nhặt với một con mèo để làm gì cả, cô vẫn hết sức nhẹ nhàng xoa đầu em, vuốt ve bộ lông hai màu mềm mịn của em, vì cô hiểu bé Tiên cũng đang lớn và giống như bản thân mình trước đây, trong quá trình trưởng thành sẽ luôn có cảm giác nhạy cảm và khó ở với mọi thứ xung quanh.
Ngưng dụi đầu vào đùi Minh Hằng, bé Tiên chuyển sang liếm láp lòng bàn tay cô, nơi mà có một vết thương do em vừa gây ra, Minh Hằng nhẹ bế em lên tay, để gương mặt mèo con dễ thương của em kề sát với mặt mình, hai đầu mũi chạm thẳng lên nhau, không suy nghĩ, Minh Hằng đặt lên trán em một nụ hôn nhỏ như thể muốn nói với em rằng "không sao, chị ổn mà, không phải là lỗi của em"
Bé Tiên hung dữ của ban nãy đã biến mất rồi, giờ đây đã quay trở lại là em bé Tiên xinh ngoan yêu của chị chủ, em kêu lên meo meo mấy tiếng nghe rất êm tai, chi trước khẽ đưa lên rồi vươn ra chạm lên gò má đang hiện lên nét ửng hồng vì lạnh của Minh Hằng.
Cô chậm rãi cầm lấy chi trước nhỏ bé đặt trên má mình rồi cúi đầu hôn lên nó, chẳng hiểu sao giây phút ấy Minh Hằng cảm nhận được như bé con trên tay mình đang run rẩy. Trời hôm nay mưa lớn nên khá lạnh, Minh Hằng cho phép tối nay em được ngủ lại trong phòng mình để giữ ấm.
Đặt bé Tiên xuống giường, Minh Hằng chạy ra ngoài với ý định sẽ tìm lấy một hoặc nhiều chiếc khăn hay tấm vải dày nào đó đủ ấm để làm thành chỗ ngủ mới cho em ở đây.
Bé Tiên lúc này sau khi nhận được nụ hôn từ chủ nhân, trong cơ thể nhỏ của em đang cảm thấy rất kỳ lạ, tim em đập loạn xạ một cách điên cuồng, ngay cả nhịp thở cũng chẳng bình thường chút nào, em đoán rằng có vẻ như cái điều điên rồ đó sắp xảy đến rồi.
Minh Hằng gom đủ những chiếc khăn cũ bỏ đi ở dưới kho lên trên phòng, vừa mở cửa ra, mười đầu ngón chân đã đua nhau ghim chặt xuống sàn nhà để phanh gấp lại, đống khăn trên tay cũng không hẹn mà cùng lúc rơi hết xuống.
"Minh Hằng...em..."
Bé Tiên đâu? Bé mèo nhỏ của cô đâu mất rồi? Cô gái này là ai? Tại sao cô ta lại vào nhà của Minh Hằng và nằm trên giường của Minh Hằng nữa? Cô gái có mái tóc ngắn màu đen, làn da trắng bóc này là ai đây?
Cô ta sao lại có tai mèo giống với bé Tiên ở trên đầu? Cô ta thậm chí còn không mặc quần áo!
"Cô là ai?"
"Minh Hằng thật ra em..." cô gái nọ ấp úng trả lời.
"Bé Tiên đâu? Mèo của tôi đâu? Cô bắt em ấy đi đâu rồi?"
Cô gái kỳ lạ ở trên giường chỉ biết lắc đầu, hai tay cố gắng kéo chăn lên thật cao để che đi thân ảnh đang trần như nhộng của mình, "bình tĩnh đã, trước tiên có thể cho em mặc quần áo vào được không? Minh Hằng....em lạnh...."
Cô ta cũng có đôi mắt xanh dương và biểu cảm làm nũng khi xin xỏ điều gì đó giống y hệt bé Tiên, mặc dù không hề muốn nhưng Minh Hằng vẫn quay đi mở tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ ngủ màu vàng hình con vịt đưa cho người ngồi trên giường kia, dù sao cũng không thể để người ta không mặc gì mà ở trước mặt mình thế được.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com