2.
Minh Hằng thật ra là một fan hâm mộ của vũ trụ điện ảnh Marvel, cho đến hiện tại ngay cả khi đã ở tuổi trưởng thành cô vẫn luôn yêu thích loạt phim về các siêu anh hùng này.
Nói ra thì sẽ hơi buồn cười một chút nhưng hồi nhỏ Minh Hằng đã nghĩ rằng Spider Man có thật trên đời, chỉ cho đến lúc đứa trẻ ngây ngô ngày ấy trực tiếp để cho một con nhện goá phụ đen cắn vào tay mình và phải đi bệnh viện cấp cứu để xử lý vết thương và lôi nọc độc ra bên ngoài, khi ấy Minh Hằng mới hiểu mấy cái thứ kiểu như nửa người nửa vật trên đời này làm quái gì có thật, chỉ là phim ảnh lừa đảo trẻ em.
Vậy mà giờ nhìn xem đi, trước mặt Minh Hằng đang xuất hiện loài thực thể gì đây? Hai chân hai tay, cấu tạo mặt mũi và biết nói như người, nhưng trên đầu lại có đôi tai cử động dựng lên, rủ xuống của một con mèo, động tác dụi mắt cũng y như là một con mèo nhà.
Minh Hằng lắc đầu vỗ hai cái lên mặt mình tự trấn an rằng chắc do bản thân đã học hành quá nhiều nên giờ sinh ra ảo giác và cái chuyện đang diễn ra này là một cơn mê sảng không có thật, tỉnh lại chắc chắn bé Tiên vẫn sẽ ở đây.
Cô gái kia mặc quần áo xong thấy Minh Hằng cứ nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt không mấy yêu thương, nàng ta bĩu môi cố gắng tìm cách ra khỏi phòng để tránh đụng mặt với cô. "Em muốn đi vệ sinh"
"Đứng lại!" người trên giường vừa hất chăn đứng dậy định nhảy xuống lao về phía cửa, Minh Hằng với thể lực và tốc độ của một người chơi đánh cầu lông nhiều năm đã nhanh chóng tóm được đối phương, nắm lấy hai bả vai và ép nằm thẳng xuống giường.
"Tính chạy hả? Nói ngay, cô ăn cắp được những gì rồi? Tháo cái kẹp tai mèo đó xuống đi không có lừa được tôi đâu" Minh Hằng vừa nói vừa chủ động nắm lấy cái tai mèo màu đen xinh đẹp trên đầu đối phương cố gắng lôi ra, nhưng vừa kéo một chút nàng ta đã vội la làng lên.
"Minh Hằng đừng kéo nữa, đau em..."
Là tai thật sao? Không phải kẹp tóc, không phải tai silicon đồ chơi, nó thực sự là tai thật.
Có lẽ chỉ năm phút nữa thôi Minh Hằng sẽ té xỉu ra đây khi trước mặt cô là....NGƯỜI MÈO!?
Minh Hằng thả lỏng hai tay đang nắm chặt bả vai người kia ra, cả người đổ về phía sau và ngồi phịch xuống giường, một tay cuộn chặt lấy góc chăn, một tay lại áp lên trên trán suy ngẫm.
Người đối diện cũng lọ mọ ngồi thẳng dậy, đôi mắt xanh to tròn ánh lên nét sợ sệt và đề phòng hướng về phía cô, hai chân cũng đột nhiên dựng lên, co rút vào ngồi tựa lên thành giường.
Sườn mặt ấm nóng cảm nhận rõ khi có bàn tay đưa tới chạm vào, cổ tay Minh Hằng run rẩy không có đủ can đảm để mạnh dạn chạm cả bàn tay lên gương mặt trắng nõn kia, năm đầu ngón tay rụt rè lúc chạm lúc không từ gò má cho tới gần dưới quai hàm, cô vẫn không dám tin "sinh vật" đây vừa có thể là người lại vừa có thể là mèo.
"Minh Hằng..." giọng nói ấy hơi trầm và khàn nhẹ khi gọi tên cô, sóng mũi cao thẳng và đôi môi hồng hào chúm chím rất dễ thương, Minh Hằng lại bất giác lướt ngón tay qua tận hưởng sự mềm nhẹ của nó.
"Sao lại biết tên của tôi?" khoảng cách đang dần dần được thu gọn vào hơn.
"Vì...chị là chủ nhân của em mà, em là bé Tiên đây"
Người nọ tự xưng là bé Tiên, Minh Hằng nghe xong có chút hoảng, đồng tử như được giãn thêm vài phần, cô nhìn thẳng vào gương mặt ấy thật lâu hơn nữa. Giống thật, dù có khó tin đến đâu cũng không thể phủ nhận cô gái này và bé Tiên rất giống nhau.
Biết Minh Hằng sẽ chẳng tin, Tóc Tiên nhoài người tới ôm chầm lấy cô, cánh tay gầy nhỏ bám lấy cổ kéo xuống và cố gắng hít ngửi mùi trên vai áo.
Đó hoàn toàn là những hành động quen thuộc mà bé Tiên vẫn hay làm khi Minh Hằng vừa ở chỗ khác trở về, hành động đó giống như để em kiểm tra xem chị chủ của mình có ở cạnh và âu yếm lấy một con mèo khác hay không, Tiên không thích trên người Minh Hằng vướng bận mùi của bất kỳ con mèo nào ngoài mình.
"Ưm ~ chị Minh Hằng thơm quá ~ có mùi dâu tây"
"À, cái đó..." Minh Hằng bỗng nhiên trở nên ấp úng.
"Em cũng muốn ăn dâu tây, Minh Hằng..."
Đôi mắt mèo con trong veo màu xanh dương của bé Tiên chính là vũ khí gây sát thương mạnh nhất, em ngước mặt, cặp mắt tròn xoe xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu sa của Minh Hằng như muốn cướp lấy cả linh hồn cô, dù chẳng muốn tin, nhưng Minh Hằng cũng khó có thể phủ nhận chuyện thiếu nữ trước mặt đây và bé mèo nhị thể của mình chính là một.
Chuyện này thật hoang đường! Nhưng càng nhìn thì thiếu nữ đây càng thấy giống em bé Tiên y ngư khuôn đúc.
"Em...có thật là bé Tiên không?" Minh Hằng cố gắng hỏi lại trong tuyệt vọng, câu trả lời dường như cô cũng đã biết rõ, chỉ là muốn xác nhận lại.
Thiếu nữ tóc ngắn da trắng trẻo hồng hào cong mắt thành hình vầng trăng khuyết trưng ra nụ cười đầy tự nhiên, đôi tai mèo trên đầu theo phản xạ gật gù lên xuống cũng siêu cấp dễ thương. "Ưm, là em mà, em là Tóc Tiên, là bé Tiên của chị Minh Hằng"
Như chết lặng.
Minh Hằng á khẩu, đôi mắt cô trợn tròn nhìn Tóc Tiên từ trên đầu xuống tận gót chân. Rõ ràng ngày mẹ đem em về đây thì em chính là một bé mèo nhị thể xinh đẹp, tại sao bây giờ lại là một thiếu nữ có tai mèo? Chuyện này càng nghĩ càng không thấy đúng, chắc chắn có gì đó sai sai rồi.
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Em có hai số tuổi ạ"
"Hả?" Minh Hằng càng lúc càng thấy rối rắm, cô đang nghĩ giống như mình đang bị dắt đi vậy. Tóc Tiên lại cười, em hồn nhiên trả lời một cách thật thà.
"Em mười tám tuổi ạ, đó là tuổi con người, còn tuổi của mèo...thì là hơn bốn tháng"
Minh Hằng nhíu mày nhìn Tóc Tiên, cô chẳng hiểu gì cả, nhưng thôi, tóm lại là cô bé này nhỏ tuổi hơn Minh Hằng và cô phải làm chị em ấy. "Gia đình của em đâu?", Minh Hằng vừa hỏi vừa tiến tới chỗ bàn học mở ba lô ra lôi chiếc laptop ra bên ngoài để chuẩn bị cho công việc học hành.
"Em không có gia đình ạ" Tóc Tiên cúi đầu xuống, hai tay vô thức cuộn chặt vào trong chăn ra sức vò vò qua lại, đôi tai mèo màu đen xinh đẹp cũng theo cảm xúc mà cong rủ xuống dưới.
Minh Hằng ước bản thân chưa nói gì cả nhưng chuyện đã xảy ra sao có thể quay lại, cô hiểu rằng bản thân vừa động đến một vùng cấm ở trong lòng Tóc Tiên. Trông thấy em bày ra cảm xúc buồn rầu Minh Hằng hiểu nên đã không hỏi thêm nữa và tiếp tục việc của mình.
Chỉ cho đến khi tiếng sụt sịt được phát ra, Minh Hằng mới ngẩng mặt lên nhìn, chiếc chăn ở trên người Tóc Tiên dần dần nhận lấy từng chấm nước nhỏ xuống làm ướt đẫm một mảng. Cô lao tới chạm vào vai em và cảm thấy nó đang run rẩy, giống y hệt khi em là hình hài mèo con, em cũng đã run lên như thế.
Minh Hằng không nghĩ gì hết, chỉ kéo Tóc Tiên vào trong ngực mình ôm chặt, một tay xoa bả vai cho em, một tay đặt ở trên đầu em, từng khớp ngón tay luồn vào trong từng sợi tóc vuốt nhẹ.
"Chị xin lỗi, sau này sẽ không nhắc tới chuyện này nữa" Tóc Tiên không nói gì, em chỉ gật đầu đáp lại sau đó vòng cả hai tay ra sau lưng ôm Minh Hằng thật chặt.
Tóc Tiên thực chất là một con mèo tinh, bản thân em cũng không biết tại sao mình lại khác biệt như vậy, mang trong mình cả dòng máu của họ nhà mèo và dòng máu của con người, Tóc Tiên đương nhiên chẳng giống ai trong nhà và bị xa lánh.
Em sẽ biến thành người khi tâm trạng đang không được ổn, khi em tức giận, khi em hưng phấn đều có thể hoá trở thành người, còn bình thường em sẽ chỉ là một con mèo nhị thể vô tri vô giác.
Minh Hằng nghe xong càng thấy rối não, những chuyện thế này cũng có thể diễn ra ở ngoài đời, đúng là nực cười.
Để Minh Hằng thực sự tin, Tóc Tiên đã tự khiến đôi tai trên đầu của mình biến mất đi và hình hài hiện tại một trăm phần trăm là con người rồi, không ai có thể nhận ra em là một con mèo hết.
Thời gian về sau Tóc Tiên vẫn sống với hai mẹ con Minh Hằng trong thân phận là một thú cưng của gia đình, chỉ khi không có mẹ Hằng ở đây, em mới hoá thành là Tóc Tiên và chơi cùng Minh Hằng.
Minh Hằng rất vui khi bỗng nhiên bản thân có một người bạn, trước đây cô ít nói và luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng từ ngày Tóc Tiên xuất hiện, không hiểu sao cô lại vui vẻ đến thế.
Sự thân thiết giữa cô và Tóc Tiên dường như đã vượt ngưỡng hai chữ bạn thân khi cả hai luôn trao nhau những cử chỉ và hành động đặc biệt thân mật, ngoài mặt, Minh Hằng nói rằng mình chỉ coi Tiên là một người bạn thân, nhưng liệu trong lòng cô có đang thấy như vậy hay không?
Minh Hằng vừa kết thúc khoá học quân sự một tuần, vừa mở cửa bước vào nhà ngay lập tức cô đã nhận được một cái ôm bất ngờ, nói là bất ngờ nhưng thực ra đó là điều cô thường xuyên nhận được khi trở về nhà.
Tóc Tiên sau một tuần không gặp mặt Minh Hằng em thấy nhớ cô kinh khủng, doanh trại không cho phép mang động vật đến, Tóc Tiên cũng không thể hoá thành người rồi cùng mẹ Hằng tới thăm cô được.
"Được rồi được rồi mà, chị đã về rồi đây"
"Nhớ chị" Tóc Tiên mặc dù đã mười tám tuổi nhưng em cũng chỉ là một con mèo nhỏ mới hơn bốn tháng tuổi, cách em suy nghĩ và cách em nói chỉ giống như một đứa trẻ, nghĩ gì và nói đó, hầu như sẽ chẳng có bất kỳ ý nghĩ gì khác sâu sa cả, em ấy nói nhớ cô thì chắc chắn trong lòng là đang rất nhớ.
"Ừm chị biết rồi mà, chị về với bé Tiên rồi đây"
"Đi lâu chết đi được, sau này không cho chị Hằng đi lâu như vậy nữa" Tóc Tiên nói mà Minh Hằng nghe ra ngay trong câu nói đang chứa đựng sự giận dỗi của em, em ấy bĩu môi rồi cố tình nhíu mày lại với nhau, cặp má trắng tròn nhô cao lên như hai chiếc bánh bao.
Minh Hằng bật cười dùng tay bóp má em lại rồi kéo gần vào mình, chủ động đặt lên cánh môi hồng của em một cái thơm lướt qua.
Thành công làm mèo con ngại mất rồi, gò má em ấy chuyển sang màu đỏ nhẹ, hai tai cũng trở nên nóng ran, chuyện này cũng chẳng phải lần đầu gì, Minh Hằng và Tóc Tiên hay trao đổi với nhau về những cái thơm lướt qua như thế này lắm, điều đó xảy ra nhiều đến mức Tóc Tiên đã cho nó vào thành thói quen của em và của Minh Hằng, nhưng dù vậy, mỗi khi chạm môi với cô, em vẫn không sao hết cảm giác ngại ngùng lẫn xấu hổ.
Em không biết nữa, em không thể điều khiển cảm xúc của mình, càng không thể gọi tên cho thứ cảm giác kỳ lạ trong mình khi em đối mặt với Minh Hằng, chỉ biết khi em nhìn vào mắt cô, trái tim nhỏ trong lồng ngực của em sẽ hoạt động hết công suất, sẽ đập một cách nhanh không kiểm soát và làn da cứ thi nhau đổi màu từ trắng sang đỏ dần.
Em cũng không biết mình đang coi Minh Hằng là gì nữa, trước đây em coi cô là một người chủ nhân rất tốt, nhưng mỗi ngày trôi qua em cảm giác như tình cảm em dành cho cô cũng khác dần đi. Minh Hằng có một người bạn ở lớp, dạo gần đây cô ấy hay tới nhà học bài cùng Minh Hằng, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, sau giờ học Minh Hằng thậm chí còn mua kem cho cô bạn đó ăn và cười nói cực vui vẻ, diều ấy đương nhiên khiến mèo con không vui một chút nào cả! Tóc Tiên chưa từng nói nhưng cũng khá nhiều lần em thể hiện ra cho Minh Hằng thấy rằng em chỉ muốn mình là sự ưu tiên của cô và muốn cô không thân thiết gần gũi với ai khác ngoài mình, nhưng Minh Hằng là đồ ngốc nghếch, cô không nhận ra những hành động hay cảm xúc đó của em.
Là em ích kỷ, tự ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng đối phương, hay là do Minh Hằng vô tâm không nhận ra những cảm xúc đó của em?
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com