Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tóc Tiên mỏi mệt ủ rũ thức dậy sau một giấc ngủ dài, em đưa tay lên dụi đôi mắt xanh xinh đẹp của mình, nghe thấy có tiếng gõ bàn phím và nhấn chuột, Tóc Tiên quay người lại. Quả nhiên là Minh Hằng đang học bài, em quay mặt về chỗ cũ, rúc đầu lên vai áo Minh Hằng dụi dụi mấy cái như mèo con đang làm nũng với chủ nhân.

Minh Hằng cảm nhận thấy, một tay đưa lên xoa đầu Tóc Tiên, tay kia vẫn mải mê nhấn chuột, "bé con dậy rồi à? Em có đói không?"

Tóc Tiên gật đầu, hai tay kiên quyết ôm chặt lấy Minh Hằng, thân ảnh gầy nhỏ ngồi trên đùi chị chủ cứ ngọ nguậy đung đưa hai chân đang buông thõng lơ lửng. Hết dụi lên áo Minh Hằng, Tóc Tiên lại chuyển sang cắn cổ áo rồi cắn vào vai cô. Minh Hằng đương nhiên không mắng em, chỉ nhẹ nhàng bật cười sau đó xoa xoa lưng em mấy cái.

"Tiên ngoan, ngồi yên để chị làm nốt bài tập nào"

"Minh Hằng, em đói rồi" Tóc Tiên giống như một em bé nũng nịu, vùi mặt vào vai áo cô mà than thở, đôi tai mèo nhỏ màu đen cong lên lại rủ xuống theo từng chuyển động nhỏ của em.

Minh Hằng chỉ cười nhẹ sau đó một tay tiếp tục bấm chuột, một tay vòng qua eo em ôm chặt mặc cho em ngồi trên đùi mình cả tiếng đồng hồ không buông. "Mẹ đi du lịch với bạn một tuần sẽ không về đâu, từ giờ chỉ có chị sẽ chăm sóc em thôi"

"Thật ạ?" Tóc Tiên đang bị cơn ngái ngủ làm phiền, nghe thấy chuyện mẹ đi du lịch và chỉ có mình ở nhà với Minh Hằng, em liền khôi phục tinh thần, cơ mặt giãn nở ra còn hai mắt thì mở to chớp chớp mấy lần.

"Ừm, là thật, chị sẽ nấu ăn cho em. Sao hả? Bé con thích không?"

Tóc Tiên nhanh nhẹn gật đầu, "ưm, thích ạ" sau đó lại vùi mặt lên vai Minh Hằng tiếp.

Lúc Minh Hằng kết thúc xong việc làm bài tập đã là chuyện của hơn một tiếng sau, lúc này Tóc Tiên vẫn rất ngoan ngoãn ngồi yên ở trên đùi và ôm cô ngủ một cách ngon lành, Minh Hằng nghiêng mặt ngắm nhìn bé con đang tựa đầu trên vai mình còn đôi mắt to tròn kia thì nhắm nghiền lại, bờ môi hồng hào của em thì đang khẽ hé mở làm lộ mấy chiếc răng nanh bé bé xinh xinh trắng muốt ra bên ngoài. Tóc Tiên thật sự rất ngoan, em ấy thà ngủ sai tư thế còn hơn là không được ôm Minh Hằng, bởi vì em sợ nếu buông ra cô sẽ lại đi đâu và bỏ em lại.

Minh Hằng nhẹ nhàng đứng dậy, một tay kéo ghế còn một tay đỡ lấy hông em, lúc này trông em chẳng khác gì một bé gấu koala đang đu bám một cái cây cả.

Minh Hằng bế Tóc Tiên ra đến bên ngoài, đặt em ngồi trên mặt bàn bếp ngay bên cạnh mình, đúng lúc này em bé cũng đã lại bắt đầu kết thúc giấc ngủ thứ hai. Mặt trời lên đến giữa đỉnh đầu rồi, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào trong nhà, từng tia nắng một đua nhau chạm lên gương mắt thon nhỏ của em, làn da trắng sáng như men sứ kia được ánh sáng của nắng chiếu vào giống như bức hoạ ở triển lãm được tô điểm thêm vài phần để trở nên xinh đẹp hơn.

Đúng thật vậy! Tóc Tiên bản chất chỉ là một tiểu miêu nhưng vì một lí do đặc biệt nào đó lại có cả bản thể là một con người, em ấy dù cho có là mèo hay là người thì vẫn không sao giấu nổi đi nhan sắc xinh đẹp của chính mình. Minh Hằng nhìn đến ngẩn người, hàng lông mi dày dặn cong vút, sóng mũi cao và thẳng cùng với đôi môi chúm chím nhỏ xinh kia, tất cả dường như đã cuỗm mất một nửa linh hồn Minh Hằng vào trong cõi mơ.

"Chị Hằng, em muốn ăn cơm"

Tóc Tiên quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh long lanh cứ như mặt hồ nước, môi nhỏ nhẹ chu ra một chút, tay đặt lên bụng xoa xoa đính kèm thêm một tiếng "rột rột" uy tín, mèo nhỏ đã đói lắm rồi.

"Đợi chị, chị nấu cơm cho bé con nhé"

"Vâng~"

Minh Hằng đến chỗ tủ lạnh mở ra rồi lấy một hộp sữa, cẩn thận cắm ống hút vào rồi đặt nó vào tay Tóc Tiên, em vui vẻ nhận lấy và bắt đầu đưa lên miệng hút một cách ngon lành, em bé này thích uống sữa lắm.

Sau đó Minh Hằng chú tâm vào chuyện bếp núc còn Tóc Tiên ở bên cạnh vừa uống sữa vừa chơi với cuộn len nhỏ trong tay, thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn dáng vẻ tập trung nấu nướng của Minh Hằng rồi lại mỉm cười một cách ngượng ngùng.

Chị ấy đẹp quá đi mất!

Trong lòng Tóc Tiên thầm nói nhỏ khi nhìn đến góc nghiêng của Minh Hằng. Em thực lòng thích cô lắm, em thích được cô ôm, được cô yêu chiều cưng nựng khi ở trong vòng tay, đó toàn là những điều em chưa từng được cảm nhận, Minh Hằng chính là người đầu tiên đem đến cho em cảm giác yên bình và an toàn đến thế.

"Em bé ơi, có muốn ăn dâu không nào?"

"Dạ muốn, dạ muốn"

Mười tám tuổi là vừa đủ độ tuổi trưởng thành rồi nhưng xem ra Tóc Tiên lại chỉ như một đứa trẻ tám tuổi, em ấy luôn tò mò với mọi thứ xung quanh và ngơ ngác một cách rất đỗi đáng yêu.

Minh Hằng mang hộp dâu tây đã được rửa sạch đến, tiện tay nhấc lấy một trái ra cẩn thận đút cho bé mèo nhỏ đang ngồi vắt chéo chân và đung đưa trên bàn bếp kia. Tóc Tiên vui vẻ há miệng cắn lấy một miếng nhỏ trên trái dâu, Minh Hằng cười sau đó nhẹ xoa đầu bé mèo nhỏ nhà mình.

Tóc Tiên đặt trái dâu ở giữa hai hàm răng mình, phần đầu vẫn được nhô ra bên ngoài, em đẩy người lên phía trước làm trái dâu chạm vào môi Minh Hằng khiến cô giật mình.

"Tiên à mau ăn đi không nghịch nữa em" Minh Hằng vỗ vỗ lên bắp tay Tóc Tiên.

"Ư ư..." em muốn nói gì đó nhưng trái dâu kia chặn lại mất rồi, Minh Hằng không hiểu, chỉ thấy bé con cố gắng muốn để trái dâu kia chạm vào môi của mình.

Cô tặc lưỡi cho qua không để ý nữa, chủ động tiến đến cắn lên trái dâu nhỏ từ miệng bé Tiên đang đưa đến. Có vẻ đúng ý của em ấy rồi thì phải, Minh Hằng cũng không chắc nữa, chỉ thấy mèo con híp chặt đôi mắt với vẻ mặt phấn khích vô cùng.

Minh Hằng tiếp tục cắn đến miếng thứ hai, thứ ba và trái dâu đỏ mọng đang ngày càng nhỏ lại, không phải nếu cô cố chấp cắn thêm miếng tiếp theo thì có thể cắn vào môi của Tóc Tiên sao?

Nghĩ đoạn, Minh Hằng quyết định sẽ dừng trò chơi này tại đây, chỉ vừa mới nghiêng mặt muốn tránh đi, lập tức hai tay Tóc Tiên đã nhanh nhẹn quàng qua cổ Minh Hằng mà kéo sát lại làm trán của cả hai cụng thẳng lên nhau.

Trái dâu được đặt giữa hai hàm răng Tóc Tiên đang bắt đầu chảy phần nước đỏ tươi của nó ra hoà lẫn với chút dịch vị trong suốt của chính em cũng đang rơi xuống đến cằm.

Minh Hằng thấy vậy ngay lập tức đưa tay lên lau chúng đi giúp Tóc Tiên, năm đầu ngón tay tiện thể đẩy nhẹ nâng cằm em lên một chút. Tóc Tiên chờ đợi và vẫn giữ nguyên tư thế suốt từ nãy đến giờ.

Minh Hằng đành chịu, vì nếu không chiều theo ý mèo nhỏ, chắc chắn em ấy sẽ không chịu bỏ cuộc. Bất lực và hết cách, Minh Hằng cúi đầu lần nữa và định bụng rằng sẽ chốt hạ lần cuối bằng cách cắn hết trái dâu kia.

Nhưng dù có là sinh viên xuất sắc, thông minh và nhạy bén thì Minh Hằng vẫn thua Tóc Tiên một bước rồi, em ấy đúng thật là một con mèo tinh ranh ma. Cô chỉ mới cúi xuống một chút, trái dâu tây lập tức được em thu hồi vào trong khoang miệng, may sao Minh Hằng kịp thời phanh lại nhưng khi này hai chóp mũi đã chạm thẳng lên nhau mất rồi.

Tóc Tiên nhướn lông mày, nhai trái dâu trong miệng với biểu cảm không thể đắc thắng hơn, hoá ra Minh Hằng dù có tài giỏi đến đâu vẫn chỉ là con người bình thường và dễ bị lừa, trông gương mặt hơi tái nhợt và bất ngờ đến ngơ ngác của cô làm cho mèo ranh mãnh đây thật muốn ôm bụng cười một trận to.

"Bị em lừa rồi nha" Tóc Tiên quả thực là một đứa trẻ hồn nhiên nhất trên đời, em đặt ngón tay trỏ lên bả vai Minh Hằng ấn nhẹ nhằm để trêu chọc cô một chút, đúng thật là vẻ mặt khi này của Minh Hằng trông rất buồn cười, nhịn không được, Tóc Tiên quay đi che tay lên miệng cười khúc khích khoái chí.

Minh Hằng ở đối diện không phản ứng gì, mặt mũi cứ đen nhẻm cả lại y như một cái nồi đã cũ, cánh tay nhẹ vươn ra phía trước chạm lên cổ tay Tóc Tiên hạ xuống, hành động nhanh đến nỗi khiến em cũng chẳng kịp mà phản ứng.

Hai ngón tay đặt lên cằm em nâng cao một chút, không nhanh không chậm mà thấp đầu xuống trao cho em một cái hôn nhẹ nhàng nơi bờ môi hồng hào căng mọng. Cái hôn ấy chỉ đơn giản là chạm nhẹ lên môi, sự ấm áp trong hơi thở len lỏi và chạm đến nơi trái tim bé nhỏ của em.

Làn da em từ trắng sữa dần ửng hồng lên, cảm giác ấm nóng cũng cứ thế mà dần bộc phát. Em không biết, em không biết nữa! Thân thể em dường như nó đang chẳng nghe lời, em không muốn ở trong loại tình thế khó xử này, bạn bè sao lại hôn nhau cơ chứ?

Nhưng chính em cũng không thể từ chối nó.

Tóc Tiên không thể từ chối nụ hôn ngọt ngào ấy từ Minh Hằng, đã từ lâu, em luôn muốn đôi môi ấy thuộc về mình và sẽ chỉ được hôn duy nhất một mình em mà thôi, em đã chiếm hữu cô đến mức độ ấy rồi sao?

Tóc Tiên mặc kệ, em gạt phăng mọi thứ đang ngổn ngang ở trong tâm trí mình đi, dẹp cái sự rối rắm ở trong lòng đi, đôi mắt nhẹ khép mi lại tận hưởng nụ hôn kia, có lẽ sẽ chẳng có lần thứ hai đâu.

Minh Hằng đặt tay trái của mình lên hông em, tay kia vẫn gắt gao đặt ở trên cằm khẽ nâng lên cao, cả hai giây phút này đang cố gắng tận hưởng một chút một, không rõ đó là gì, chỉ biết cảm giác ấm áp từ môi của đối phương khiến cả hai thoải mái vô cùng tận và không muốn rời ra. Minh Hằng cũng đã nhắm mắt lại, cô không phủ nhận chuyện môi của em rất mềm mại và có vị ngọt của dâu tây, em ấy tạo cho cô một cảm giác rất lạ kỳ, cô không thể giải thích, nhưng tóm lại, cảm giác đó là muốn được ở bên cạnh em...

Mãi mãi.

Cả hai chỉ thật sự thoát khỏi thế giới màu hồng của nhau khi không khí ở buồng phổi đang dần dần bị rút gần cạn kiệt. Tựa đầu sát bên nhau, cả hai người đều không nói gì, chỉ có hơi thở dồn dập và tiếng trái tim đập rộn ràng cùng chung một nhịp.

"Em thích chị..." Tóc Tiên cúi đầu xuống, đôi môi em nhẹ cử động, lời vừa rồi nói ra cảm giác còn chưa thoát hết ra khỏi cổ họng.

"Em nói sao cơ?"

Minh Hằng hỏi lại em, căn bản là cô không thể nghe thấy rõ, cần em xác nhận lại ngay lập tức. "Em...em..."

Tóc Tiên giống như đang bị dồn vào đến chân tường, không thể nói trọn vẹn một câu mà liên tục lắp bắp. "Em...em nói là em...thích..."

*Rầm Rầm*

"Hằng ơi có ở nhà không Hằng ơi!"

"Thôi chết!"

Lời nói nhỏ của Tóc Tiên chỉ vừa mới ra đến cửa miệng thôi lập tức đã phải nuốt ngược trở lại bên trong bởi tiếng đập cửa và tiếng gọi rất to từ bên ngoài, cả em và Minh Hằng đều không hẹn mà giật mình cùng một lúc. Hai người hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng, rất nhanh Minh Hằng đã bế em lên, để cho hai chân em quấn ở sau lưng mình. "Là chị họ của chị tới, trước tiên em cứ nấp vào trong phòng đi."

Tóc Tiên ngoan ngoãn gật đầu và để yên cho cô bế mình vào trong phòng ngủ, thật ra chẳng việc gì phải trốn như vậy cả, em có thể hoá lại thành mèo mà, em đã suy nghĩ tới chuyện đó rồi, nhưng Minh Hằng nhanh quá, một chốc liền bế em lên tay rồi chạy vụt đi rồi.

Tiếng gọi với tiếng đập cửa cứ dồn dập dồn dập hối thúc nữ sinh viên họ Lê nhanh tay lẹ chân, cô bình tĩnh lại, đặt tay lên ngực tự trấn an sau đó khôi phục vẻ mặt rồi ung dung đi tới mở cửa.

"Chị...chị Quỳnh Anh"

"Lâu quá đấy nhé"

Người phụ nữ tóc màu vàng nâu này là Phạm Quỳnh Anh, chị họ của Minh Hằng, cả hai có nét mặt và dáng người khá giống nhau, ngay cả ngôi rẽ tóc và nước da cũng chẳng khác tẹo nào, có chăng chỉ khác ở chỗ chị Quỳnh Anh hoạt náo sôi nổi còn Minh Hằng thì hướng nội ít nói.

Người này cách Minh Hằng gần mười tuổi nhưng so với cô thì chị lại trẻ trung hơn rất nhiều, chắc là do Minh Hằng ngày ngày chỉ biết đến trường học sau đó lại về nhà và học tiếp nên cảm giác trông cô như là chị của Quỳnh Anh.

Bình thường Phạm Quỳnh Anh chẳng mấy khi qua nhà Minh Hằng chơi cả, có việc gì hai chị em đều giải quyết qua tin nhắn hoặc hẹn đi cafe, hôm nay sang tận đây còn đập cửa ruỳnh ruỳnh, gọi như cháy nhà thế này hẳn là phải có chuyện lớn lắm, cỡ kinh thiên động địa.

"Chị qua có việc gì không?" Minh Hằng hỏi mà mặt không chút biến sắc, Phạm Quỳnh Anh nhíu mày, trong lòng mang theo thật nhiều phán xét, đứa nhỏ này sinh thời có kiểu mặt trông như cả ba đời đều bị trộm mất sổ gạo, ngày ngày đều chỉ biết bày ra loại biểu cảm nhàm chán đó giống như cả thiên hạ đang đắc tội với mình.

"Không định để chị vào nhà luôn sao?"

Minh Hằng xấu hổ giả vờ đưa tay lên chỉnh phần tóc mái, nghiêng người sang một bên để trống đường đi cho Quỳnh Anh bước vào, không rõ chị qua đây có việc gì nhưng thấy trên tay xách theo một cái balo đựng đồ cô cũng lấy lòng sinh nghi.

"Thơm thế, đang nấu cơm à?" Quỳnh Anh bước vào ngửi thấy trong nhà ngập tràn một mùi thức ăn thơm đến nức cả mũi, chị thoải mái đặt túi đồ lên ghế sofa ngoài phòng khách rồi lon ton chạy vào trong bếp, nơi đang phát tán ra cái mùi hấp dẫn đó.

"Ái chà, bé heo hôm nay lại biết làm cả thịt kho hột vịt luôn à, khá quá ta"

"Chị, em hai mươi tuổi rồi mà, chẳng nhẽ không thể tự nấu nổi cơm cho mình ăn hay sao?" Minh Hằng nhăn mặt nói bằng một giọng rất bất mãn.

Phạm Quỳnh Anh và mẹ cô thật giống nhau, lúc nào cũng xem cô như thể một đứa trẻ chưa chịu lớn, cái tên bé heo hiện tại mà nói, cô cũng không còn muốn thấy mọi người gọi nữa.

Phạm Quỳnh Anh tự nhiên mở nắp vung ra, ngó đầu nhìn vào bên trong nồi thịt kho hột vịt màu nâu cánh gián óng ả đẹp mắt đang sôi lên sùng sục, bọt nổ lép bép.

"Sắp cạn nước rồi, lúc này nếu không để lửa nhỏ xuống sẽ cháy mất" Quỳnh Anh vừa nói vừa tiện tay bấm nút trên mặt bếp từ giảm nhẹ nhiệt độ xuống ở mức thấp nhất, về khoản nấu nướng thế này đúng là Minh Hằng còn phải học hỏi người chị họ của mình nhiều.

"Sau này kho thịt hay làm món hầm nên để lửa nhỏ liu riu lại, thịt sẽ nhừ và mềm hơn đấy" Phạm Quỳnh Anh đảo qua đảo lại nồi thịt sau khi vừa nêm vào thêm một chút tiêu đen.

Minh Hằng ở bên cạnh chỉ khẽ gật đầu tiếp thu, quả thật, không có chị ấy có lẽ chút nữa cả cô và Tóc Tiên sẽ phải ăn món thịt kho bóng đêm mất.

Xong xuôi, Minh Hằng kéo Quỳnh Anh ra bên ngoài để nói chuyện, rõ ràng đến tận đây thế này không thể là chuyện gì đó nhỏ nhặt rồi. "Chị mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Phạm Quỳnh Anh cũng không vội, chỉ bình thản ngồi xuống tự rót lấy cho mình một tách trà đưa lên miệng nhâm nhi, hành động cứ thoải mái chậm rãi như đang cố gắng tận hưởng, đương nhiên Minh Hằng càng thêm sốt ruột và khó chịu.

"Chị Quỳnh Anh!"

"Rồi rồi ngồi xuống đây chị nói nghe nè"

Phải đến khi Minh Hằng nâng giọng quát lên một tiếng, Phạm Quỳnh Anh bấy giờ mới thật sự nghiêm túc, chị ngồi sát lại bên cạnh em gái mình, nhìn ngang ngó dọc khắp căn nhà, sau cùng ghé vào bên tai cô thủ thỉ to nhỏ. "Nghe nói mẹ em đi du lịch rồi phải không?"

"Vâng, cỡ hai tuần gì đó, nhưng thế thì sao chứ?"

"Giúp chị một chuyện có được không?"

"Chuyện gì ạ?"

Phạm Quỳnh Anh không trả lời, lẳng lặng mở balo, từ bên trong nhấc ra một con mèo màu đen tuyền trông dáng vẻ khá trưởng thành, có đôi mắt màu vàng cuốn hút và bộ lông mượt mà mềm mịn, nhìn qua đã biết được con mèo đó không hề rẻ rồi.

Minh Hằng lúc đầu hơi bất ngờ nhưng bị cái vẻ kiêu kỳ bí ẩn của con mèo đen kia thu hút, vô thức đưa tay ra xoa đầu nó giống hệt như cái cách cô đã xoa đầu Tóc Tiên khi em ở trong hình dạng mèo nhỏ.

"Sắp tới chị phải sang nước ngoài công tác rồi, ở nhà không có ai chăm bé Hương cả, mang em ấy qua đây nhờ em chăm giúp chị, có được không?"

Gì chứ? Nhà của Minh Hằng cũng đang có một loài mèo rồi, nếu như thêm một con mèo nữa không phải thời gian của cô sẽ ngắn hơn một chút hay sao? Vả lại nếu như thấy mèo lạ trong nhà Tóc Tiên sẽ không thích đâu, em sẽ không để yên cho cô chăm sóc cho một con mèo khác.

"Chị Quỳnh Anh thật ra...nhà em cũng đang nuôi..."

"Cũng đang nuôi mèo ấy à? Thế thì tốt rồi, để chúng nó chơi với nhau đi, bé Hương nhà chị thích kết bạn lắm, với cả bật mí cho em biết nhé bé Hương không phải mèo tầm thường đâu"

Minh Hằng nghiêng đầu, cô chưa hiểu lắm, con mèo đó tinh khôn lắm hay sao, đến mức có thể tự ngồi vào bàn giải toán được à mà chị Quỳnh Anh lại nói nó không phải mèo tầm thường? Cô không quan tâm, dù sao cô cũng sẽ từ chối chuyện này bằng được.

Chỉ là Minh Hằng không thể nghĩ Phạm Quỳnh Anh lại dai như thế này, liên tục cầu xin van nài cô chăm sóc con mèo đen giống cái của mình một thời gian và hứa hẹn sẽ đón về sớm nhất có thể. Quỳnh Anh xin xỏ Minh Hằng đến mức ứa ra cả vài giọt nước mắt khiến cô động tâm mà liếc mắt nhìn con mèo đó. Và dường như nó rất hiểu chuyện, liên tục nhìn cô và luôn miệng kêu meo meo thảm thiết như thể van nài, con mèo đó không có nét đáng yêu như Tiên nhà cô, nhưng nó cũng rất đặc biệt và sở hữu cho mình một nét riêng trông như một con mèo sang trọng quý phái.

Minh Hằng nổi tiếng là lạnh lùng nhưng với động vật cô rất dễ mềm lòng, đính kèm thêm vài giọt nước mắt của Phạm Quỳnh Anh thì đúng là tuyệt vời.

Minh Hằng gật đầu đồng ý tạm nuôi con mèo đen mà chị gọi là Hương kia. Quỳnh Anh phấn khởi lập tức ngưng khóc lóc, trao tận tay cô con mèo của mình rồi sau đó mới yên tâm rời đi bỏ mặc Minh Hằng cùng mèo Hương ở giữa nhà đang ngây ngốc nhìn cái cửa đã đóng lại.

Minh Hằng nựng cằm xoa đầu mèo Hương, hoá ra trên cổ của nó đeo một chiếc vòng màu đỏ có mặt dây hình tròn màu bạc khắc rõ ba chữ "B.LH".

Vậy cũng tốt, khi mình đi học Tiên sẽ có bạn để chơi cùng sẽ không ở nhà một mình buồn chán nữa.

Minh Hằng nghĩ tới đó thấy vô cùng hợp lý và đã chắc chắn việc mình nhận nuôi thêm mèo là chân ái.

Cô nhìn mèo Hương sau đó mỉm cười rồi lại lẩm bẩm nói chuyện gì đó với nó mà chẳng hề để ý rằng cánh cửa phòng ngủ của mình đã hé mở ra từ lúc nào và ở bên trong đó Tóc Tiên cũng đã trông thấy hết việc cô ôm ấp cưng nựng một con mèo khác, và sắp tới sẽ nuôi thêm cả nó, có vẻ như vị trí hàng đầu và tình cảm của Minh Hằng sắp tới em sẽ bắt buộc phải san sẻ nó sang rồi.

- End chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com