Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Nghe này, bé Hương hơi kén ăn một chút tuy là em ấy có thể ăn được đồ ăn giống bọn mình nhưng em ấy cũng có cảm giác và khẩu vị riêng. Hương không ăn được đồ ăn có bột ngọt và đồ ăn quá cay đâu nhé, em lưu tâm vấn đề này một chút"

Minh Hằng thở dài thườn thượt khi nghĩ đến những gì mà chị Quỳnh Anh đã dặn trước khi rời khỏi đây, cũng không có gì đặc biệt chỉ là chuyện chăm sóc cho con mèo màu đen tên Hương của chị ấy mà thôi.

Nào là không ăn cái này, không uống cái kia, đủ thứ thể loại. Mèo gì mà lại kén ăn thế không biết, chẳng ngoan ngoãn như bé Tiên nhà cô. Em ấy cái gì cũng đều có thể ăn, chỉ cần là cô đưa cho em ấy đều sẽ ăn thật ngon với một gương mặt vui vẻ thoải mái.

"Meo~" Minh Hằng liếc xuống thấy mèo đen trên tay mình đang ngửa mặt chớp mắt nhìn mình chằm chằm, cô bật cười, giơ ngón trỏ ra chạm lên mũi của nó, mèo đen theo phản xạ hít ngửi mùi trên ngón tay Minh Hằng để làm quen.

Con mèo này có kích thước gần như tương đương với Tóc Tiên, nhớ lúc lần đầu gặp nhau, em cũng ngoan ngoãn im lặng nằm ở trên tay cô thế này. Đặt mèo Hương xuống đất, Minh Hằng lại quen tay vuốt ve lưng của nó, phần lông mềm mịn khi chạm vào rất dễ chịu. "Ngoan, ở yên đây nha, chị đi chuẩn bị đồ ăn."

Nói xong, Minh Hằng đứng lên đi vào trong phòng tìm Tóc Tiên, cánh cửa chỉ vừa hé mở ra gương mặt trắng bóc của em liền xuất hiện. Để xem nào, em ấy khóc ư? Đôi mắt xanh long lanh sao đã lại đẫm nước thế này, nơi đáy mắt sắp không chứa đựng nổi nữa rồi, chỉ cần một cái chớp nhẹ, từng giọt sẽ đua nhau lăn xuống sườn mặt thon nhỏ của em.

Hàng lông mày đang sắp chạm vào nhau luôn rồi, đầu mũi em ửng đỏ, đôi môi vì muốn nhịn tiếng nấc mà bĩu ra phía trước đến khổ sở. "Bé con, sao thế em?" Minh Hằng bất ngờ khi thấy bộ dạng của bé nhỏ nhà mình thành ra thế này, là mèo con nhúng nước sao? Em ấy khóc nhưng trông cũng thật đáng yêu không thể tả nổi.

Minh Hằng bước lại gần đặt tay lên má em xoa nhẹ, chậm rãi lau đi mấy giọt nước nhỏ còn vương trên mi, bé Tiên vẫn cau mày và bĩu môi nhìn cô không rời, bộ dạng này ắt hẳn là đang rất đỗi giận cô rồi.

"Bé con ơi, có chuyện gì thế em? Sao lại khóc thế này?"

"Hức..." Tóc Tiên chỉ kịp nấc lên chứ không nói với cô lời nào.

Minh Hằng xoa xoa bả vai em an ủi dỗ dành, bé mèo nhỏ này mong manh nhỏ bé lắm, rất dễ đem lòng tủi hờn giận dỗi, mỗi lần như vậy Minh Hằng đều bảo với em rằng cô sẽ hôn em một cái để em hết giận, nếu em vẫn giận cô sẽ hôn em thêm hai cái nữa.

"Bé con khóc nhè rồi đây này, như vậy là không xinh đâu nhé, ngoan, nín đi nào! Chị nấu xong rồi tụi mình cùng ăn cơm ha" Minh Hằng bước lên một bước, toan đưa tay lên muốn chạm vào tóc của mèo con đang mít ướt, liền bị em ấy gạt thẳng ra.

Minh Hằng bất ngờ đến giật mình, chẳng khi nào Tóc Tiên như thế cả, chẳng khi nào em từ chối mấy hành động đụng chạm nhỏ nhặt này của cô cả, và đương nhiên, em cũng chẳng bao giờ lạnh lùng mà hất tay cô đi như thế hết, chắc chắn đã có việc gì đó khiến Tóc Tiên rất giận rồi, giận đến phát khóc, giận đến chẳng muốn Minh Hằng tiếp cận mình.

Minh Hằng thông minh khôn khéo, chuyện gì trên thế gian này cô cũng am hiểu thật nhiều, chỉ có tâm tư của đứa trẻ với đôi mắt rưng rưng ở trước mặt đây là cô lại không sao hiểu nổi, cứ giống như một bước biến thành kẻ ngốc.

Minh Hằng ngây ngô khờ khạo tới nỗi khiến Tóc Tiên rất bực mình, đôi lúc chỉ muốn cắn cho cô mấy cái thôi. Chuyện nghiên cứu hay mấy quyển sách lắm chữ dày cộp chị lúc nào cũng đều hiểu rất rõ, còn suy nghĩ hay cảm xúc của em chị lại chẳng hề hay biết điều gì...?

Trái tim nhỏ bé của Tóc Tiên đập chậm lại, mỗi tiếng "thình thịch" vang lên lại khiến em khó thở từng chút một, bấy giờ em mới chợt hiểu ra, em không là duy nhất.

Em chưa từng là ngoại lệ hay là một điều gì đó quá đỗi đặc biệt trong lòng Minh Hằng, em chẳng phải sự ưu tiên của cô, cũng chẳng phải là kẻ chiếm được trái tim cô.

Xét cho cùng, Tóc Tiên chỉ là một bé thú cưng ở trong nhà của Minh Hằng, nhiệm vụ của em khi đến với căn nhà này chính là trở thành một người bạn của cô và biến cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán ấy trở nên vui vẻ hơn. Có chăng, chỉ là...em không phải mèo thường, em cũng có hình hài của con người, có thể đi lại bằng hai chân, có thể nói chuyện bằng tiếng của con người, và cũng có thể đem lòng thích một con người.

Tóc Tiên không có quyền nổi giận với Minh Hằng chỉ vì cô ấy đùa giỡn và chăm sóc cho một con mèo khác, em chẳng là gì của cô cả, từ đầu cho đến cuối đều là do một mình em huyễn hoặc mọi chuyện, em tự cho phép mình là quan trọng nhất đối với Minh Hằng, tự sắp xếp cho mình ở vị trí cao nhất trong lòng cô, và tự cho rằng Minh Hằng chỉ đối xử như vậy với mình mà thôi.

Căn bản một người là thuần con người không thể ở bên cạnh và phát sinh yêu đương với một con mèo có lai con người được, nó thật sự không hề bình thường chút nào, có lẽ Tóc Tiên nên nhận ra sớm hơn, rằng giữa em và Minh Hằng chỉ là thú cưng và chủ nhân.

Sau này khi em lớn hơn hay thậm chí là già đi, vẻ đáng yêu không còn nữa, cô sẽ đẩy em đi, đến bất kể nơi nào, hoặc là biến em trở thành một con mèo hoang vô chủ, càng nghĩ đến Tóc Tiên càng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, em không thể tưởng tượng được khi phải rời xa Minh Hằng, càng không thể tưởng tượng ra cảnh chính cô là người ruồng bỏ em.

Em không muốn một chút nào....

"Tóc Tiên!"

Tâm trí của em thu hồi lại khi Minh Hằng gọi lớn, em giật mình ngẩng mặt nhìn cô, hốc mắt bỗng dưng lại dâng lên một trận đại hồng thuỷ cứ thế lũ lượt xối xả đua nhau nối đuôi lăn xuống ướt đẫm cả gương mặt trắng nõn của mèo nhỏ.

Minh Hằng rõ ràng không hiểu, không hiểu vì gì mà ban nãy em đã nín khóc và ngây người vô hồn nghĩ đến chuyện gì đó nhưng rồi chỉ trong chốc lát lại nức nở đến thương tâm như thế này.

Minh Hằng không hỏi nữa, trực tiếp dang tay ra muốn ôm em vào lòng, vuốt ve em, an ủi em làm cho em bình tĩnh lại, nhưng kết quả mà cô nhận được là một cú nghiêng vai né tránh cái ôm ấy từ em.

Chính hành động đó càng khiến cho Minh Hằng ngày một thấy khó hiểu hơn, hai tay cô ở trên không trung cũng lâu rồi, bèn thả xuống trở lại, giọng nói trầm thấp cất lên hướng về phía em.

"Ăn cơm thôi, đến giờ rồi"

"Em không có đói"

Không đợi cho Minh Hằng nói thêm, Tóc Tiên lập tức hoá lại thành con mèo nhị thể từ từ bước ra khỏi phòng rồi chui vào trong chỗ của mình và cuộn tròn người nằm xuống.

Minh Hằng kinh ngạc khi chứng kiến sự chuyển mình từ Tóc Tiên thành bé Tiên của em, em từng nói với cô em rất thích hình hài con người của mình, thậm chí còn thích hơn cả hình hài con mèo kia, em còn nói, khi ở trước mặt cô sẽ chỉ là Tóc Tiên thôi vì em muốn được đối diện ở trước mặt cô nói chuyện, muốn ở phía sau nắm cổ tay cô lẽo đẽo đi theo, muốn được cô trao cho những cái ôm, cái thơm nhẹ nhàng lên trán khi em đòi hỏi.

Chứng kiến cảnh em trở lại làm mèo rồi lạnh lùng bỏ đi, Minh Hằng chôn chân ở trong phòng, não bộ thì trống rỗng, tâm tình hỗn độn không tả nổi, cô muốn biết lý do, lý do vì sao đột nhiên đáng yêu của cô lại cư xử như vậy, rõ ràng em ấy khi nãy đã rất đói nhưng chỉ chốc lát thôi lại thay đổi hoàn toàn.

Tóc Tiên lúc bước ra ngoài trông thấy con mèo đen tuyền nọ đang đứng liếm láp bộ lông của mình, dáng vẻ của nó cứ kiêu kỳ và cao cao tại thượng khiến cho em nhìn vào chỉ thấy không thuận mắt chút nào, hoá ra Minh Hằng bỏ rơi em vì con mèo trông chảnh choẹ này sao?

Mèo đen quay sang bắt gặp một con mèo nhị thể khác đang chằm chằm cắm mặt vào nhìn mình không rời, với bản tính tò mò, mèo đen đi tới trước mặt Tóc Tiên, cúi đầu ngửi mùi ở trên mặt của em sau đó bắt đầu đi vòng quanh, đi đến đâu đều hít ngửi đến đó.

Thật ra chuyện mèo dùng mũi để khám phá, dò xét đối tượng lạ là điều hết sức bình thường, nó chỉ là một tập tính của loài bốn chân này mà thôi, và Tóc Tiên cũng đã làm thế khi lần đầu chạm mặt Minh Hằng, chỉ là không hiểu sao khi con mèo đen này cũng làm như thế thì em lại thấy khó chịu vô cùng.

Mọi sợi lông mịn màng trên cơ thể đang đua nhau dựng thẳng lên, bộ nanh sắc nhọn cũng đã vào thế, tất cả để nhằm mục đích tự vệ khi con mèo đen kia có ý định xấu với em.

Tiếng thở gừ gừ dồn dập của Tóc Tiên thu hút sự chú ý của mèo Hương, con bé chậm rãi bước đi vừa đảo mắt nhìn về phía em, con bé ấy có vẻ ngoài đáng sợ quá, cái khí chất mà nó toát ra khiến cho Tóc Tiên cảm thấy lạnh gáy mà lùi lại một bước, ngay cả nhìn thẳng vào đôi mắt kia em cũng không sao làm nổi.

Bùi Lan Hương thực sự là một con mèo đen ranh mãnh, con bé cảm thấy có thể áp bức được em nên liền cứ thế mà tiến tới, nó bước một bước, em sẽ lùi tới hai bước.

"Con mèo đen đó có vấn đề gì sao? Cậu ta muốn gì ở mình chứ?"

Tóc Tiên đang hết sức cố tỏ ra rằng bản thân mình là một con mèo gan dạ bằng cách biểu cảm cho gương mặt trở nên hung dữ hơn và liên tục há miệng nhe nanh phát ra tiếng "khè" để làm cho Bùi Lan Hương phải sợ hãi, trong khi đó cả bốn chân của em đều đã run lẩy bẩy hết cả lên rồi, rõ ràng là em đang rất sợ hãi và hoảng.

Trong đầu của Tóc Tiên hiện giờ chỉ ước sao Minh Hằng hãy tới đây thật nhanh và tách con mèo đen kỳ lạ đó ra khỏi em ngay lập tức!

Quả nhiên.

Minh Hằng từ trong phòng chạy ra thật, nhưng trông có vẻ như là cô sẽ đi ra ngoài, và đúng thế. Minh Hằng trước khi đi còn ngồi xổm xuống xoa đầu cả hai bé mèo, cẩn thận dặn dò, đặc biệt là Tóc Tiên.

"Chị ra ngoài một lát, chị mua ít đồ thôi rồi sẽ về sớm, hai đứa chơi với nhau ngoan nha"

Còn chẳng kịp để cho hai con mèo nhỏ kịp phản ứng, Minh Hằng đã lập tức khuất sau cánh cửa gỗ. Tiếng "cạch" vừa vang lên, con mèo đen nọ cũng dừng luôn việc trêu chọc Tóc Tiên, chớp mắt đã hoá thành một cô gái với mái tóc đen dài đến lưng, hai chân và hai tay đầy đủ như một con người bình thường.

Tóc Tiên kinh ngạc khi chứng kiến màn vừa rồi, Bùi Lan Hương hoá ra cũng giống như em sao? Một con mèo tinh lai người.

Bản thể con người của con bé đó giống y chang với bản thể khi là mèo, khí chất bí ẩn, cao ngạo và lạnh lùng đến đáng sợ, nét mặc sắc xảo ngập tràn sự quyến rũ.

Bùi Lan Hương sau khi "thoát vai" liền đứng thẳng lưng, đưa hai tay lên cao làm tư thế vươn vai, nó ngáp dài đầy mỏi mệt sau đó vô cùng tự nhiên bước vào trong bếp mở tủ lạnh lục tìm đồ ăn. Đương nhiên mọi động tác của con bé đều được con mèo nhị thể mắt xanh ở đằng kia chứng kiến hết. Bùi Lan Hương cầm lấy hộp sữa tươi vị dưa gang trên tay, thoải mái cắm ống hút và uống một hơi dài, sau cùng lại bước tới sofa ngồi xuống và vắt chéo chân như thể đây là nhà của con bé.

"Hộp sữa đó là của mình mà, là sữa Minh Hằng đã mua cho mình, sao cậu ta dám chứ?"

Tóc Tiên có thể nhịn mọi thứ, trừ việc đồ ăn của em bị xâm phạm vào, cảm thấy Bùi Lan Hương giống như đang cố tình lên mặt với mình, em cũng nhanh chóng hoá thành người như cũ, bước tới sofa chỗ mà Bùi Lan Hương đang ngồi, vươn tay giật lấy hộp sữa trên tay đối phương.

"Khách thì không nên quá tự nhiên đâu"

Bùi Lan Hương trợn tròn mắt cả kinh chứng kiến hộp sữa trên tay bị người trước mặt thản nhiên giật mất, cả đời này chưa có ai từng dám chống lại nó cả chứ đừng nói đến chuyện sẽ cướp đồ ở trên tay.

Bùi Lan Hương sống với thân phận là một con mèo lang thang không nhà không cửa từ năm có chỉ mới hai tuổi, gia đình chủ nhân chết chìm trong biển lửa sau một vụ hoả hoạn, con mèo nhỏ với bộ lông đen tuyền ngày ngày sống nương tựa vào cơm thừa canh cặn của khu dân cư tập thể nhỏ lụp xụp, chỗ ở cũng đều là tạm bợ, nay rúc ở khu này, mai lại vất vưởng ở trong chợ. Nó giao du với không ít các thể loại mèo hoang khác ở cùng khu, nhưng đám mèo đó đương nhiên một chút cũng không thể đem ra mà so sánh với Bùi Lan Hương, bởi vì dẫu sao thân phận của nó vẫn là một con mèo quý tộc đắt tiền, đám mèo nhà kia không có cửa.

Nó rất giỏi trong việc tìm kiếm đồ ăn thức uống, rất giỏi bảo vệ đồng loại của mình nên nghiễm nhiên đám mèo kia một bước tôn thờ con bé lên làm thủ lĩnh trong khu. Sau này, gặp được chị Phạm Quỳnh Anh nó mới được sống trở lại trong mái ấm gia đình và sự yêu thương, nhưng bản tính kia thì vẫn mãi còn đó.

Bùi Lan Hương cong khoé môi lên, đôi chân đang vắt chéo cũng hạ xuống, con bé đứng dậy khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt ung dung bình thản, nhưng ánh mắt như sát thủ đã vội ghim thẳng về phía trước nhắm đến Tóc Tiên.

"Nó cũng đâu phải của cậu đâu, đúng không?"

Đặt ngón tay lên hộp sữa nhẹ nhàng di chuyển xung quanh, Tóc Tiên ghét cái thái độ đó vô cùng tận, con bé ấy rốt cuộc còn có thể kênh kiệu đến mức nào?

"Nó là của tôi!"

"Chứng minh xem nào"

Bùi Lan Hương thừa biết hộp sữa đó chính xác là của em, nhưng cũng thừa biết em chẳng thể nào chứng minh cho nó xem cái hộp sữa trên tay đó thuộc về mình được, vậy thì nó càng có lý do để đòi lại một cách hợp lý.

"Cậu ta...rốt cuộc muốn gì đây?"

Nhìn mà xem, mèo Tiên nhà ta bị đối phương bức đến nỗi sắp phát khóc rồi kìa, trong đôi mắt xanh xinh đẹp đẩy lên một tầng sương mờ huyền ảo khoả lấp đi tầm nhìn của em, rõ ràng em đang rất tức giận, tức giận đến mức đôi tai chuyển sang hồng hào và ấm nóng lạ thường. Bàn tay cần lấy hộp sữa cũng bất ngờ run lên, từng khớp ngón tay như muốn ép chặt vào làm cho từng giọt sữa bên trong phun thẳng ra bên ngoài.

"Giờ là của tôi, được chưa?"

Tóc Tiên thản nhiên đưa hộp sữa lên đặt miệng mình vào đầu ống hút cắm sẵn mà hút đến cạn không còn một giọt, Bùi Lan Hương bất ngờ, hàng lông mày đang khép chặt cũng theo đó mà giãn nở.

Em thả hộp sữa trên tay mình xuống dưới đất trước sự chứng kiến của Bùi Lan Hương sau đó trả lại cho nó nụ cười nhếch môi đầy đắc thắng.

Chỉ đến khi Tóc Tiên đã đi vào trong phòng, bấy giờ Bùi Lan Hương mới khom lưng xuống nhặt hộp sữa hết cạn đã bị bóp nát lên mà nhìn nó đầy luyến tiếc xen lẫn nghi hoặc, ở trên ống hút còn in rõ dấu son môi của chính nó cùng với vết răng cắn sâu của Tóc Tiên, hai dấu vết ấy cứ thế chồng chất đè lên nhau trông không ra hình thù nào cả.

Bùi Lan Hương bật cười thành tiếng khúc khích, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa phòng ở xa kia, trong tâm trí dần xuất hiện ra gương mặt của em cùng dáng vẻ đắc thắng ban nãy.

"Thích khiêu khích tôi sao? Để xem cậu làm được gì hơn nào, mèo ranh."

- End chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com